chap 11
Buổi sáng, vẫn như thường mọi người đều thức dậy đi học hôm nay là ngày thông báo kết quả điểm thi. Chan và Hun được mẹ Hun gọi dậy đi học hai cậu nhanh chân nhanh tay chuẩn bị. Bước ra ngoài cổng nhà Hun bảo:
- Lên xe đi rồi với tớ đi gọi một người.
- Ai - Chan mở cửa xe hỏi.
- Cứ lên đi rồi biết
Hun úp úp mở mở bước lên xe, Chan cũng đành im lặng không hỏi thêm nữa. chú quản gia của Hun lắc đầu chịu thua hai chàng trai nghịch ngợm này rồi chú cũng im lặng chạy thẳng đến nhà một ai đó.
Một lát sau........
Chan và Hun dừng tại một kí túc xá nghèo, Chan ngó đầu ra ngạc nhiên quay lại nhìn Hun, Hun không nói gì bước ra xe, Chan cũng bước ra anh vỗ vãi hỏi Hun:
- Vào đây làm gì?
- Tớ gọi Baek - Hun bước thật chậm dãi vào bên trong.
- Sao phải gọi cô ta? - Chan thắc mắc.
- Cậu ấy ở một mình nên tớ gọi đi theo - Hun vẫy vẫy tay.
Chan im lặng bước vào bên trong xe anh hỏi chú quản gia:
- Chú Hàn, Hun hay tới đây sao?
- Vâng thưa cậu, cậu chủ thường vào đây lắm - Chú Hàn tươi cười nhìn Chan.
- Cậu ấy tới đây chỉ gọi cô ta thôi phải không ạ? - Chan thò đầu ra ngoài cửa xe.
- Ừ, cậu chủ sáng nào cũng tới đây gọi cô bé dó đi học cùng - Chú Hàn nhìn Chan rồi lại quay lên.
Chan không hỏi gì thêm nữa anh ngó đầu lên bên trên củ nhà trọ mắt anh nhìn xa xăm tới một nơi nào đó không có lối. Một lúc sau.......Hun và Baek tười cười chạy ra xe, Hun chạy thật nhanh anh mở cửa cho Baek, Baek nhìn Hun vui vẻ cô bước vào trong xe thì cô lại bước ra ngoài khỏi oto và hỏi:
- Anh ta ở đây sao?
- Ừ cậu vào đi - Hun chỉ tay vào bên trong xe.
- Không, tớ tự đi xe đạp vậy - Baek xua tay định bước vào trong nhà.
- Cô còn không lên sao - Chan lạnh lung nói từ bên trong.
- Tôi không ngồi chung xe với anh - Baek "hứ" một tiếng rồi lại bước tiếp.
- Cô đừng để tôi phải xuống xe - Chan ngó đầu ra lườm Baek.
Baek cau mày cô quay đi hướng khác để tránh ánh mắt sợ hãi của Chan cô vẫn cứng giọng nói:
- Cậu định làm gì tôi hả?
- Cô gan to bằng trời hả? - Chan quát lớn.
Tiếng quát đó làm cho Baek và Hun ngay cả bác quản gia cũng phải giật mình, Baek nuốt nước bọt nhưng cô vẫn cố gắng găt gọng lên nói:
- Kệ tôi. Anh tự đi đi tôi không đi với anh.
- Tôi cho câu 10 giây cô không lên đừng bảo sao tôi ác - Chan lạnh lùng buông một câu rồi quay vào trong xe.
Baek tức giân mặt cô đỏ lên, cô bước thật nhanh về phía xe, mở cửa x era cô không quên nói với Hun:
- Cậu ngồi bên đấy đi tớ không muốn ngồi với tên máu lạnh đó.
Hun đành gật đầu, cậu bước vào trong xe nhìn hai con người đáng sợ này cậu cũng không dám nói them gì nữa bảo chú quản gia chạy xe đến trường.
Tại trường THPT Seoul ........
Han là người đến trước nhất so với 3 người kia, cô biết hôm nay là ngày thông báo điểm thi nên cô rất háo hức, Han chạy xuống phòng thông báo, cô nhìn lên bảng có dán đầy tờ giấy chi chít bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó quan trọng, tìm được khá lâu bông cô hét toáng lên cười tươi rói:
- A mình qua rồi qua thật rồi.
Cô vui quá không để ý xung quanh như thế nào, cô không hề biết những ánh mặt giật mình xen lẫn cả ngạc nhiên đang nhìn về phía cô, Han phát hiện mình vui quá đà cô im lặng nhưng mặt không giấu nổi hạnh phúc. Han chạy thật nhanh về phía cổng trường đợi Baek.
Cùng lúc đó Baek cũng tới nơi cô nhìn thấy Han từ xa Baek đã không ngồi yên trong xe cô cứ thấp tha thấp thỏm làm cho Hun không nhịn cười được, vừa bước xuống xe Baek đã chạy thật nhanh ôm chặt lấy Han như nhiều ngày không gặp:
- Câu biết một ngày không gặp câu tớ nhớ cậu chết đi được.
- Tớ cũng thế - Han cười tươi như hoa.
Baek bỏ Han ra cô ngó nghiêng tò mò nhìn Han thấy lạ sao hôm nay Han bỗng dưng ra tận cổng đón mình cô vỗ vai hỏi:
- Sao hôm nay lại ra chờ tớ?
- Tớ qua rồi đó - Han cầm tay Baek đung đưa.
Baek vẫn chưa hiểu cô gãi đầu hỏi lại:
- Qua gì cơ?
- Kì thi ý. Tớ qua rồi - Han vẫn nở nụ cười tươi như hoa.
- Thật sao? Chúc mừng cậu nhé - Baek cũng cười nhìn Han.
Baek buông tay Han ra cô chạy thật nhanh đến phòng thông báo đến nơi cô hít thật sâu rồi cô bắt đầu tìm kiếm, tìm được một lúc lâu cô quay lại mặt Baek trở nên ủ rũ, đen tối cô không heefc]ời như trước, Han lo lắng nhìn Baek bước tới và hỏi:
- Sao hả? Có qua không?
- Tớ........- Baek ngẩng đâu lên nước mắt cô từ từ rơi xuống.
- Sao? Chẳng lẽ là....... Không - Han lo lắng tột độ.
- Cậu ơi tớ.......tớ.....- Baek nói lắp bắp, cô vừa lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
- Cậu có có không vậy? - Han nhìn Baek cô cố gắng bình tĩnh để hỏi.
- Tớ ....... Tớ...... tớ qua rồi đỗ rồi
Baek nói xong cô ôm chặt láy Han cười toe toét, Han lấy tay vuốt ngực vì lo lắng, Baek vui qua nhảy tung tăng tăng cô chạy đến gần Hun cô nói:
- Tớ qua rồi.
- Ừ. Cậu giỏi lắm.
Baek vui quá cô không hề biết mệt mỏi là gì, vui quá đến nỗi cô không còn biết sợ là gì hết cô đến gần Chan cầm vai Chan đung đưa nói:
- Tôi qua rồi đó.
Chan không nói gì hất tay Baek xuống, anh im lặng bước vào trong lớp, Hun cũng chào tạm biệt Baek và Han rồi nhanh chân chạy theo Chan. Baek nhìn Chan bĩu môi cô quay lại nói với Han:
- Này tớ tìm điểm thì thấy người đứng đầu không phải hắn ta đâu.
- Thế ai? - Han cũng bắt đầu học tính tò mò của Baek.
- Là Hun đó - Baek vỗ vai rồi cười lớn.
Han không nói gì chỉ nở nụ cười, Baek lại nhảy tung tăng vì mình đã qua được kì thi không thèm quan tâm đến ai nữa.
6h30' tại nhà Hun......
- Chan ơi - Hun gọi chan rõ to.
- Gì? - Chan chỉ hỏi một tiếng rồi im lặng.
- Bố tớ tối nay về đó - Hun trầm giọng xuống.
- Bố cậu về? - Chan trong phòng tắm hỏi Hun.
- Ừ, cậu cũng biết bố tớ không thích cậu cho lắm - Hun cầm con dao với lấy quả cam trả lời Chan.
- Vậy tớ tắm rồi đi - Chan tắt nước trong phòng bước ra.
- Cậu định đi đâu? - Hun hỏi.
Bước ra khỏi phòng tắm anh lấy quần áo của mình cho vào vali và nói:
- Khách sạn.
- Cậu đến đấy rồi định làm gì? - Hun đứng dậy phụ Chan một tay.
- Không biết.
- Hết tiền cậu đi đâu? - Hun lại tiếp túc hỏi.
- Đến lúc đó rồi tính - Chan cướp nửa quả cam còn lại trên tay Hun cho vào miệng.
- Hay tối nay cậu ở khách sạn rồi mai đến nhà Baek mà ở cùng cậu ấy, dù gì Baek cũng đang ở một mình mà - Han mắt sáng lên nhìn Chan.
- Tớ không đến đó đâu - Chan kéo vali ra cửa.
- Ừ, cậu đi cẩn thận nhé, tớ đau bụng không đi được - Hun vẫy tay chào Chan.
Chan bước xuống, trước khi đi câu không quên chào mẹ Hun và Anh trai Hun..........
30 phút sau............
......Bụp.....
Chan ném chiếc vali xuống phòng anh nằm xuống đặt tay lên trán nghĩ ngợi điều gì đó " Đây là số điện thoại và số nhà của Baek nếu cậu chưa có chõ nào thì đến nhà Baek mà ở tạm...." Chan nghĩ lại lời nói của Hun nói với mình, Anh đứng bật dậy kéo va li lên, anh lấy tờ giấy mà Hun đưa cho, anh bắt đầu ấn số và gọi:
- Alo - Đầu dậy bên kia có giọng nói trong trẻo cất lên.
- Cô............. - Chan định nói gì đó nhưng anh lại dừng lại.
- Ai đó? - Baek thắc mắc.
Chan gãi đầu. từ trước tới giờ anh chưa nói chuyện với con gái như thế này anh không hề biết nói gì.....
- Baek - Chan buột miệng gọi tên Baek ra.
- Ơ, ai đấy sao biết tên tôi? - Baek không hiểu lại hỏi lại.
Im lặng......im lặng.....
- Này, cai người nghe điên thoại kia - Baek khó chịu.
Vẫn không hê có tiếng trả lời.
- Ê có bị điên không đấy? - Baek hét toáng lên.
- Không - Chan trả lời.
- Ai đấy ạ? - Baek ghìm giọng xuống.
- Hỏi nhiều thế hả? - Chan quát lớn.
- Này tôi đã không.......Là .....Là động vật máu lạnh hả? - Baek đang định nói gì đó thì phát hiện giọng nói kia quen quen cô giật mình hỏi ấp a ấp úng.
Chan khựng lại anh ngạc nhiên không ngờ Baek lại phát hiện ra mình anh nói:
- Ờ.
- Sao anh biết số tôi? - Baek lại tiếp tục hỏi.
- Hun - Chan nói ngắn gọn.
- Hun cho anh à - Hình như đầu óc của Baek đã được thông suốt.
- Tôi không được biết sao? - Chan hỏi lại.
- Ờ thì.....được....được.... - Baek nói chậm lại rồi nói tiếp - Mà anh gọi có chuyện gì không?
- Mai 6h30' mở cửa cho tôi - Chan lạnh lùng nói.
- Mở cửa cho anh? - Baek tiếp tục hỏi.
- Thì cứ mở đi - Chan quát lớn.
-Tôi không ....... Tút....tút - Baek định nói gì đó thì chỉ còn tiếng tút tút.
Cô bực mình ném điện thoại xuống giường làu bàu nói:
- Anh ta đúng là điên mà.
Nói xong liền nằm oài xuống giường đánh giấc. Chan bỏ điện thoại xuống, anh cũng nằm xuống không quan tâm chuyện gì khác nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
______END CHAP 11_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top