CHAP I

- Ya! Lộc Hàm! Cậu dậy ngay cho tớ,mau, sắp đến giờ đi học rồi! - Tính đến thời điểm nay đây là lần thứ 20 Bạch Hiền gọi cái con sâu ngủ Lộc Hàm kia.
- Biết rồi , biết rồi , cho tớ 5 phút nữa đi- Lộc Hàm nói xong , cậu tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn bông ầm áp. Bỗng , cánh cửa mở , một chành trai cao khoảng 1m81 bước vào, trên tay cầm hai hộp pizza cỡ bự. Đánh hơi được mùi thức ăn, Lộc Hàm liên bật ra khỏi chăn, vươn tay cướp mất hộp pizza của anh chàng kia.
- Oa! Pizza- Nói xong, cậu bỏ luôn việc vê sinh cá nhân mà nhép ngay vào mồm.
- Khiếp, cái con mọi kia, cậu đi vệ sinh cá nhân ngay cho tớ, không thi.... RỐP, RỘP- Bạch Hiền hăm dọa vừa bẻ xương vừa giơ lắm đấm.
- Ại a, ại a, em iết ỗi ồi, em i ay ây- ( dịnh: đại ca, đại ca, em biết lỗi rồi, em đi ngay đây).
Nói xong, cậu phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ siêu ánh sáng. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm với ánh mắt ngán ngẩm, sau đó quay ra nói với anh chàng có vẻ mặt bí sị vì vừa mới bị cướp mất hai hộp kia.
- Cảm ơn nha, Thế Huân. Kiểu này lần sau tớ nhờ cậu đánh thức Lộc Hàm vậy.
- Cậu tính cúp học sao!7h30' rồi đó.
Nghe thấy Thế Huân bảo vậy, cậu ngước lên nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã muộn giờ học liền ba chân bốn cẳng chuẩn bị đồ
- Thế Huân à! Phiền cậu đưa tên kia đi học nha! Tớ đi trước .
______________________________

Sau khi đến trường, cậu tức tốc chạy vào lớp. Đến nơi, mọi người nhìn Bạch Hiền như nhìn thấy 'thủy quái' vậy., họ thì thầm bàn tán:
Nữ sinh A: Ê, tụi bay! Con vịt xấu xí đến rồi kìa!
Nữ sinh B: Nó học cũng giỏi nhưng khổ lỗi lại xấu.
Nữ sinh C: Tao thì chỉ mong nó nghỉ học đi cho rồi!
Nam sinh A: Mấy bà cứ trêu em nó! Vịt xấu xí ơi! Vào đi cưng!
Tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta đang ngượng chín mặt nhưng vẫn cố bước vào lớp để bắt đầu tiết học.
Giờ nghỉ giải lao, mấy nữ sinh mê trai ngày nào cũng như ngày nào, ngồi tám chuyện về soái ca của trường.
- Chao ơi! Xán Liệt đẹp trai quá ah! Ước gì tao đươc làm ngươi yêu của anh ấy nhỉ!
- Bà ảo tưởng quá đó! Hôm qua biết làm sao không, tao được anh ấy theo dõi đó.
- Sàm vừa thôi, bà nội!!!- Cả đám nhao nhao.
- Nhưng tôi vẫn tức cái thằng Bạch Hiền kia kìa, ngày nào nó cũng được Xán Liệt sai đi mua đồ, lại còn được anh ấy trêu nữa. Đúng là xấu như con gấu mà còn đòi tranh đấu.
"Cô nghĩ tôi muốn bị sai vặt thế sao. Trêu tôi, tôi không cần. Còn bảo tôi xấu, lại bản mặt của cô đi xem ai xấu hơn". Bạch Hiền nghe thấy rõ nhưng lời người kia nói, trong lòng bực tức chỉ muốn nhảy vào đánh họ cho hả dạ.
Đang tám chuyện, bỗng nhiên soái ca của trường tiến vào lớp 12A1 với một khuôn mặt lạnh lùng.
- Vịt xấu kia! Xuống mua đồ ăn cho tôi. Hắn cất giọng nói.
- Hôm nay, tôi đi mua cho cậu coi như tôi không phải là Biện Bạch Hiền. Có chân thì tự đi mà mua, bộ không biết xấu hổ là gì à! Có tiền thì tự đi mà mua, tôi đây không có tiền.
Đúng là hôm nay trời mưa hay sao mà cậu lại dám cãi lại lời của Xán Liệt làm cho hắn tức điên lên. Hắn liền tiến tới phía cậu ép vào thành tường cuối lớp mà dọa nạt:
- Thằng nhãi này, nghe cho kĩ đây. Cậu đối với tôi chẳng là cái thá gì cả. Nếu cậu không thuận theo ý tôi thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Đừng quên tôi là ai!
Cậu rất sợ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu chạy thoát ra khỏi đám người suốt ngày chỉ biết buông lời phỉ báng, nói xấu về cậu. Bạch Hiền tự nhốt mình trong nhà kho của trường. Cậu thấy cái nhà kho này thật bụi băm và bẩn thỉu, có lẽ đây chính là nơi phù hợp với cậu. Sẽ không bao giờ có chỗ cho cậu trong thế giới xa hoa của bọn họ.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng cách đó không xa, có một nhóm nữ sinh đang bám theo cậu. Con nhỏ cầm đầu ra lệnh:
- Tụi bay, ra khóa cánh cửa kia lại cho tao!
- Vâng! Thưa chị hai.
Sau khi xong mọi chuyện, một con nhỏ thắc mắc hỏi:
- Chị, sao chúng ta lại phải nhốt con vịt đó lại.
- Hừ! Nó dám lại gần Xán Liệt của tao, chưa kể lúc nãy nó cãi lời anh ấy. Tao sẽ không bao giờ tha thứ . Phen này, coi như là một bài học nhớ đời cho nó.
" Cạch, cạch "
Nghe thấy tiếng kì lạ ở bên ngoài, cậu ngưng khóc chạy vội ra chỗ cửa. Cậu đang định mở ra nhưng không thể nào mở được.
- Khoan đã! Bên trong nay có người. Có ai đó không mở cửa cho tôi với!
Cậu đập vào cánh cửa gỗ gắn đầy đinh vứa hét lên cầu cứu cho đến khi bàn tay bật máu. Đau, cậu đau lắm, Bạch Hiền ngồi ôm mặt khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top