CHAP 6
I'm sorry, lâu rồi các au chưa đăng. Đừng có giận nha.:((((
Các cưng vote nhiệt sờ tình vào nha:))))
.............
" Này, cô bị làm sao vậy, bộ không có mắt à."
Lộc Hàm thấy hành động của Mộng Uyển như vậy thì đứng lên, bực tức quát.
" Ô, này Lộc Hàm, cậu mới là người phải nhìn lại đấy, cậu ta cố tình làm đổ để đổ tội cho tôi đó". Cô ta nói xong thì khẽ nhếch miệng khinh bỉ, khiến cho cả ba người càng ngày càng chán ghét cô.
"A! Chị hai ơi! Thằng vịt xấu đó làm đổ lên người chị nữa kia". Con nhỏ tay sai vo tình nhìn thấy, thì khẽ nói thầm vào tai cô ta.Nghe xong, Mộng Uyển nhìn xuống vệt trà sữa, bực tức quát Bạch Hiền.
" Này, thằng kia! Mày làm bẩn hết áo tôi! Mau đền đi".
" Nếu tôi nói tôi không đền thì sao".
" Thử coi. Chỉ cấn một cú điện thoại thôi thì mày phải xách dép cút khỏi trường đó, vịt xấu". Vừa nói, cô ta lấy chiếc IPhone từ trong túi ra, đập nhẹ lên bàn tay, vừa hăm dọa.
" Tôi thậm chí còn chẳng thèm động đến cô, nói gì đến hại cô. Nói tóm lại trong chuyện này, tôi không có làm gì cả".
" Vậy ý mày là tao tự làm? Hừ, Bạch Hiền, mày đừng tưởng có anh Xán Liệt bao che thì tao không dám làm gì mày".
" Ai thèm anh ta bao che cho tôi, anh ta đối với tôi chẳng là cái gì cả".
" CHÁT ". Một âm thanh chói tai vâng lên, khiến cho canteen đang ồn ào bỗng im bặt.
" Mày dám nói Xán Liệt như vậy ư! Bạch Hiền mày chán sống rồi à!".
Lộc Hàm từ nãy lắng nghe đã phải cố gắng kìm nén vì Bạch Hiền vậy mà Mộng Uyển đã vượt giới hạn của cô ta khiến cho cậu không thể chịu nổi, tiến lại chỗ hai người, định tát lại cô, thì chưa kịp làm gì đã bị Mộng Uyển đẩy ngã. Thế Huân thấy vậy thì tức giận, chạy ra đỡ Lộc Hàm, định quát cô ta (em nó trong sáng lắm) thì bị Bạch Hiền cản lại:
" Cứ để cho tớ Thế Huân, tốt nhất cậu đừng nói gì cả". Cậu quay về hướng Mộng Uyển.
" Này, cô đừng động đến bạn tôi. Trà sữa là do cô cố tình làm đổ, tôi không hề làm gì. Đây là chuyện giữa tôi và cô, tốt nhất là đừng có động đến bạn tôi. Nếu muốn, thì đuổi đi tôi không sợ.
Nói xong, Bạch Hiền tức giận bỏ đi, vừa lúc đó Xán Liệt đi xuống, thấy cậu đang đi về phía mình liền chặn lại:
" Ê, Bạch Hiền! Đi mua cho tôi lon cà phê".
" Ya! Đồ vô duyên, có tránh ra không thì bảo. Muốn uống tự đi mà lấy, hừ ".
" Này, cậu có muốn chết không".
" Xán Liệt, chính cậu thách tôi đấy".
Nói rồi, Bạch Hiền hất hắn sang một bên, làm cho hắn thiếu chút nữa mất thăng bằng ngã sang bàn ăn bên cạch. Mọi người thấy vậy thì ngạc nhiên, quả thực hôm nay thật sốc nha, vịt xấu một lần nữa cãi lại Xán Liệt đó. Haizz, hôm nay không thể trôi qua yên bình được rồi!
Quay trở lại phía canteen đang ồn ào kia, Mộng Uyển thấy hắn bị cậu đẩy như vậy thì vội vàng chạy ra đỡ Xán Liệt dậy, vẻ mặt lo lắng.
" Xán Liệt, anh có bị làm sai không, có bị thương ở đâu không".
" Cô bỏ tay ra khỏi người tôi mau". Hắn thấy hành động của cô ta như vậy thì bực tức hất tay Mộng Uyển ra, lấy tay phủi những cho cô ta vừa động vào. Sau đó chỉnh lại chỗ cổ áo, bước ra khỏi canteen trước bao nhiêu sự ngạc nhiên của tất cả học sinh.
......................................
Sáng ngày hôm sau
" Bạch Hiền à! Đi học đi mà! Thiệt tình! cậu mà không đi thì tớ biết chơi với ai đây". Hôm nay là một ngày cực kì lạ nha! Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm phải đi đánh thức Bạch Hiền dậy đó ( Tự hào gớm ). Lý do vì sao ư ? Hỏi nhân vật chính ah ! " Hừ! Cậu muốn chơi thì đi mà chơi với chồng cậu là được!" Mặc dù Lộc Hàm phải là đủ thứ trò con bò để thuyết phục mà cục mầm đang cuộn tròn trong chăn kia vẫn cứ bướng bỉnh không chịu nghe theo. " Cậu...Cậu...Được. Cậu mà không ra thì tớ với Thế Huân sẽ ở nhà với cậu". " Không là không". Vừa lúc đó, Thế Huân đến nhà rủ hai người đi học, lúc đặt chân vào phòng thì thấy cái cảnh không nên thấy(T . T). Cụ thể như sau: Đấu sĩ Lộc Hàm tiến hành quá trình tấn công đấu sĩ Bạch Hiền bằng cách kẹp chặt 2 chân cậu, sau đó dùng chiêu mẹ đẻ lật chăn và chiêu cù léc thần thánh. "Ha,Ha...Bỏ...HaHa ra đi, con...HaHa lợn Lộc Hàm béo kia". Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là điệu cười hết sức củ chuối của đấu sĩ Biện Bạch Hiền và hãy nhìn kìa, cậu đang bắt đầu sài chiêu lấy thịt đè người đẻ phản công lại. Chúng ta cùng đếm nào:1s...2s...3s..."Ting Ting". Xin mọi người nổ một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đấu sĩ Biện Bạch Hiền đã dành chiến thắng trước đối thủ Lộc Hàm. Và.... "Ya! Hai người làm cái trò vẹo gì vậy" Từ nãy giờ đứng xem hai con người hâm dở kia chơi vật nhau thì khán giả V.I.P Thế Huân không thể chịu nổi, máu ghen nổi lên dữ dội, gằn giọng hỏi. Thấy vậy, Lộc Hàm liền chạy đến, ôm cánh tay anh, bắt đầu sử dụng chiêu aegyo do Bạch Hiền truyền dạy. "Huân a!Hiền Hiền nói không muốn đi học kìa" "Vậy à! Để anh hỏi cậu ấy! Ê, Baccon, cậu tính ở nhà thật ư". Vốn định trừng phạt con nai nhỏ hư hỏng này nhưng sau khi thấy cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội của cậu thì ai kia chưa kịp làm gì đã mủn lòng mất tiêu rồi. "Nhưng mà, hừm... Nếu tớ đi học thì cậu phải có điều kiện cơ". "Điều kiện gì??". +Thứ nhất:.....
----END CHAP 6------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top