CHAP 4

Mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Mình xin lỗi vì bây giờ mới đăng chap mới tại vì mình bị bệnh.....................lười.
-------------------------------------------
  Sáng hôm sau, như mọi lần cậu đều thức dậy từ rất sớm, làm bữa trưa cho Lộc Hàm và mình, sau đó chuẩn bị đồ đi học bao gồm cả việc hoá trang. Hôm nay cậu phải trực nhật nên phải đến sớm 30 phút.
Tại trường cấp 3, lớp 12A1
Biện Bạch Hiền nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, chẳng mấy chốc lớp học trở lên sạch sẽ không còn một hạt bụi. Vừa lúc đó, đám cậu ấm, cô chiêu kéo đến, nhìn thấy " vịt xấu" liền dành cho cậu những ánh mắt đầy " trìu mến ". Ngày nào cũng vậy, đâm ra cũng thành quen, cậu chỉ cần chờ mỗi cái tên Xán Liệt kia xuất hiện thôi. Vừa mới nhắc đến thôi mà bóng người của hắn đã lấp ló ngoài cửa lớp rồi, đúng là hiển linh.(T_T).
" Vịt xấu, xuống canteen mua coca cho tôi". Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ rời đi. Khi Bạch Hiền lướt qia Xán Liệt, hắn thấy một chút lớp da trắng mịn nấp đàng sau tóc mai.
Khẽ nhíu đôi mày, có lẽ là nhìn nhầm nên hắn cũng bỏ về lớp. Khoảng 15 giây sau, Bạch Hiền quay lại trên tay cầm một lon coca, cậu không thương tiếc mà đập thẳng nó xuống bàn.
" Cầm lấy ".. Sau đó Bạch  Hiền quay về lớp dưới cơn mắt khó hiểu của Xán Liệt .
" Ê, thằng vịt xấu xí đó bây giờ láo ghê, cậu phải dậy cho nó một bài học mới được Xán Liệt à". Một anh bạn học nói.
Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi lớp. Cậu bạn học cũng đã quá quen với cái tính cách của hắn nên chỉ biết lắc đầu thở dài.
Tại canteen.....
Hôm nay là một ngày kì lạ nhà, bởi vì soái ca của trường lần đầu xuống canteen đó. Nhưng ai đâu biết hàm xuống chỉ vì còn vịt xấu kia đâu chứ.
" Thằng nhóc kia, ra đây". Đang nói chuyện vui vẻ với Lộc Hàm thì bị cái tiếng nói đáng ghét của cái tên đáng chết kia. Đang định đứng dậy thì bị Thế Huân cản lại.
" Cậu ngồi đó đi, để tớ ra nói chuyện với anh ấy".
" Nhưng....". Chưa kịp nói hết câu, Thế Huân đã qua chỗ của hắn rồi.
" Anh à, có chuyện gì vậy".
" Không phải chuyện của chú, mau tránh ra, anh không muốn nói lần 2 đâu".
Biết bản tính của ông anh nên Thế Huân chỉ biết ngậm ngùi để Bạch Hiền đi. Nhưng ai biết đằng xa có ánh mắt ghen ghét của một người con gái.
Trên sân thượng......
" Cái thái độ đó là thế nào". Hắn hỏi cậu.
" Thái độ gì chứ? Cậu bị làm sao vậy?". Bạch Hiền cãi lại.
" Cậu mà như thế này nữa là chết với tôi".
" Như thế nào,  là sao?. Sao tôi phải chết với cậu?".
Xán Liệt khoanh tay, dí sát mặt hắn vào mặt cậu lại, đe doạ.
" Này, nghe cho rõ vào và đừng bảo tôi chưa bao giờ cảnh cáo cậu".
Sau đó, hắn rời khỏi san thượng, như vẫn chưa hả cơn giận, Bạch Hiền cố tình gọi to.
" Nè! Nè! Cái gì mà cảnh cáo cậu BỊ ĐIÊN à?" ( Cố tình nhấn mạnh).
Sau cuộc nói chuyện này cả hai đâu biết Lâm Thi Thi đã nghe thấy tất cả. Cô lập tức chuyền tin qua sns của lớp 12A1.
|Mục tiêu mới: Biện Bạch Hiền|.
Sáng ngày hôm sau sẽ có chuyện vui đây.
-------------------------------------
Ngày hôm sau, vì Lộc Hàm và Thế Huân phải trực nhật nên đã đi từ trước. Có nghĩa là Bạch Hiền phải đến trường một mình rồi. Vừa mới bước đến cầu thang.....
" Bộp, Bộp, Bộp,...... ".
Lần lượt những quả trứng rơi xuống đầu cậu. Cậu không nói gì, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà bước nên lớp. Nhưng mấy cô cậu học sinh đâu có buông tha cho cậu. Đặt chân vào lớp thì...
" ỤP..". Gói bột mì treo trên cao ở chỗ cửa lớp đổ hết vào người cậu. Lúc này cả cơ thể Bạch Hiền phủ một lớp bột trắng tinh.
" Chúng mày ơi, con vịt xấu này bây giờ thành vịt tẩm bột rồi kìa". Một nữ sinh nói.
" Ha..Ha..Ha..Vịt tẩm bột..Ha..Ha..".
Thấy người bạn thân của mình bị bắt nạt như vậy, sức chịu đựng của Lộc Hàm đã vượt quá mức giới hạn của cậu rồi. Cậu đứng dậy chạy đến cho Bạch Hiền , quát bọn họ:
" Mấy người điên hết rồi sao! Hết lần này đến lần khác bắt nạt cậu ấy, bộ không biết xấu hổ à?".
" Lộc Hàm nếu như cậu không muốn bị vạ lây thì cậu nên tránh xa con vịt xấu đó đi, đúng không tụi bây?". Một năm sinh nói.
" Hừ!  Cũng phải thoi, mấy cậu ấm cô chiêu như mấy người thì biết sợ ai chứ. Chỉ giám bắt nạt những người không có địa vị lớn có phải không".
Tất nhiên là mấy cô cậu học sinh nghe xong đều ngượng chín mặt liền thi nhau cãi lại.
Ở bên ngoài lớp, Thế Huân bị Xán Liệt kéo đi chơi, quay lại thì thấy vợ nhỏ và bạn thân của mình bị bắt nạt. Định nhảy vào can lại bị Xán Liệt ngăn lại.
" Chú đứng đó cho anh".
Nghe giọng nói thì bình thường,nhưng nếu nhìn vào mặt hắn thì chả ai dám làm trái ý hắn cả. Quả nhiên Thế Huân nghe xong thì sợ tái mặt, chỉ biết đứng nhìn cái người mình yêu thương đang chiu uỷ khuất mà đấu với cả lớp.  Bà xã à! Anh xin lỗi nha! Hic! Hic! :((((
" Nhưng anh à............ Lộc Lộc.....".
Như hiểu được ý em trai, Xán Liệt liền bước vào lớp kéo tay Lộc Hàm ra ngoài mặc cho Bạch Hiền đứng đơ tại chỗ.
" YA! CÁI TÊN XÁN LIỆT CHẾT BẦM KIA, CÓ BỎ RA KHÔNG, BẠCH HIỀN CỨU TỚ VỚI!!!".
" Lộc Lộc à, đứng yên đi mà, anh năn nỉ đó".
Đang cãi nhau sung, Lộc Hàm bị một lực kéo về phía sau, lập tức bị ném mà nhào vào lòng Thế Huân . Sau khi thằng bạn thân bị kéo ra ngoài, một nữ sinh nhào vào Bạch Hiền túm lấy tay cậu dùng dao rạch ( what tại sao) khiến cho chiếc áo sơ mi bị rách mọt đoạn dài.
" Hừ! Rạch trượt mất rồi, tụi bay giữ tay nó cho tao. Bạch Hiền để xem mày làm được gì".
Con nhỏ cầm dao đắc ý, tiến lại gần kề sát dao vào má cậu, chưa kịp hành động thì tay ả bị tay của ai đó chặn lại.
" Đứa nào hả?". Ả quay ra mặt bỗng đổi sắc, sợ hãi rụt tay lại.
" Thế là quá đủ rồi". Xán Liệt đang định quay về lớp thì thấy cảnh này liền bước vào ngăn không cho con nhỏ đó làm càn.( A.A. Anh hùng cứu Mỹ nhân..à nhầm Nam nhân.)
Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn hắn, chợt nhuận ra mình cần thoát khỏi nơi này liền vùng vẫy thoát ra khỏi mấy nam sinh đô con rồi chạy đi thật nhanh. Xán Liệt quay ra thì không thấy cậu đâu liền hừ nhẹ một tiếng, sau đó đút tay vào túi quần quay về lớp.
------------------------------------------
Sáng hôm sau, dường như mấy người đó vẫn chưa biết điều đó không buông tha cho cậu. Vừa mới đến trường thì bị đổ một xô nước bẩn vào người, sau đó họ thậm chí còn mang cả bàn học của cậu ra ngoài sân trường, vẽ lung tung vào đó......... Rồi liên tiếp các ngày sau, mấy trò đó cứ lặp lại nhiều lần. Đến một ngày, Bạch Hiền không thể chịu được nữa, cậu nhờ hai vợ chồng HàmHuân gọi Xán Liệt lên sân thượng nói chuyện.
Tại sân thượng............
END CHAP 4.
Còn nhiều lỗi sai sót thì cho mình xin lỗi :))).
P/S: MÌNH KHÔNG THÍCH NHỮNG NGƯỜI ĐỌC CHÙA ĐÂU:(((. NHỚ VOTE CHO MÌNH NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top