Chap 2
Thế Huân và Lộc Hàm do buổi sáng đi học muộn nên bị ông giám thị đầu hói hắc ám bắt cuối giờ dọn nhà thể chất. Vì sức khỏe của Lộc Hàm không được tốt nên với tư cách là bạn trai, Thế Huân bảo cậu về nhà để hắn tự mình dọn dẹp. Lúc lên để cất đồ dùng, mới bước vào thì vấp vào một cái gì đó, cúi xuống thì thấy Bạch Hiền đang nằm co do ở góc cửa. Chỗ đó không sáng cho lắm nhưng có thể nhìn thấy máu khô đọng lại một ít trên áo và bàn tay.
"Bạch Hiền , tỉnh lại đi! Bạch Hiền ..."
Thế Huân vừa lay mạnh người Bạch Hiền vừa cậu nhưng gọi mãi mà cậu chẳng tỉnh dậy liền vội vàng bế cậu chạy về hướng phòng y tế.
"RẦM"
Cánh cửa bị Thế Huân đá mạnh mà bật ra, hắn đặt lên giường, lấy băng gạc ở gần đấy, băng bó lại vết thương cho cậu
--------------------------------------------
Bạch Hiền mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trên một con thuyền không một bóng người. Sợ hãi, cậu hét lên mãi mà không thấy ai.《OoO》
" CỨU TÔI VỚI , CỨU TÔI " Bạch Hiền vừng vẫy.
"Bạch Hiền ! Cậu đừng làm tớ sợ mà, tỉnh lại đi, tớ xin cậu đấy". Bỗng có 1 giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại.
Khẽ mở đôi mắt ra, cậu thấy hình ảnh Lộc Hàm nhìn cậu với vẻ đầy lo lắng.
"Cậu không sao chứ, Bạch Hiền?"
"Ừ, nhưng tớ ngủ đươc bao lâu rồi"
"Cậu ngủ được hơn 5 tiếng rồi, đến bây giờ là 10 giờ rồi"
Bạch Hiền nghe vậy, cậu vội ra khỏi giường thì bị Lộc Hàm ngăn lại.
" Cậu tính vác cái thân hình này đi làm sao"
" Đành phải vậy chứ biết làm sao hôm nay còn có rất nhiều khách VIP "
Lộc Hàm thở dài vì cái tính ngang bướng của đứa bạn thân mình, thôi để cậu ấy đi chứ biết làm sao!
" Thôi được rồi, tớ sẽ cho cậu đi nhưng phải có tớ và Thế Huân đi cùng"
_____________________________
Phác Xán Liệt dừng xe trước quán bar "Vương triều". Hắn thoải mái bước vào cùng với khuôn mặt lãnh đạm. Một số ả đang mời rượu mấy tên đại gia, thấy hắn đều tới tấp chạy đến.
"Anh Xán Liệt đi đâu giờ mới qua đây vậy"
"Phải đó, tụi em nhớ lắm đó nha"
"Tụi mình qua đó ngồi đi"
Nếu là mấy lão đại gia thì đã sẵn sàng theo các ả nhưng còn hắn thì lạnh lùng, buông một câu khiến ai nghe xong cũng sợ hết hồn.
"Tôi cho các cô một phút để cút ra khỏi đây"
Tất nhiên là mấy ả đó nghe xong liền tím tái mặt, liền lần lượt rời khỏi hắn. Thật là hắn không có hứng thú, các cô ả đó có sắc đẹp còn không bằng con vịt xấu xí ở trên trường. Mấy cô ả trông thật thảm hại trong mắt Phác Xán Liệt. Hắn đi đến chỗ quầy rượu để lại cho các ả 1 ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Dạ thưa thiếu gia, chúng tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Chúng tôi xin đáp ứng mọi yêu cầu của cậu" Ông quản lí sau khi nhìn thấy vội vã liền chạy đến xin lỗi.
"Như cũ" Nói xong hắn đến căn phòng cũ đó là 1 căn phòng VIP.
Mở cửa ra, hắn thấy mấy người bạn đang tay trong tay, ôm hôn mấy con ả lòe loẹt. Trong đám đó có 1 đứa tự tin mình là người đẹp nhất tiến tới chỗ hắn.
"Xán Liệt , mình lại ngồi uống rượu nha"
"Cút" Tiếng hét của hắn làm cho cả đám kia phải dừng cả chuyện " đại sự" ngước con mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.
Xán Liệt ngồi xuống chính giữa chiếc ghế trung tâm. Nhưng dường như cái con người vừa bị quát kia không quan tâm, ả ta cứ thế tiến lại , nhất quyết phải quyến rũ cho bằng được hắn. Kì thực mặc dù là một chàng trai hư hỏng nhưng hắn đặc biệt dị ứng với phụ nữ, thấy hành động này của ả ta như vậy, liền không thương tiếc đẩy cô ta ra khỏi người mình. Lần này thì thực sự mặt ả đã đỏ như trái cà chua rồi, lập tức chạy ra khỏi căn phòng V.I.P
"NGƯỜI ĐÂU MANG RƯỢU VÀO" Phác Xán Liệt tức giận nói lớn. Thật là tối nay đang định chơi vui lại gặp 3 cái chuyện này, đúng là mất hứng.
--------------------------------------------
Thế Huân sau khi đi mua đồ ăn tối về cho hai tiểu thụ, mở cửa ra thì thấy Nai nhỏ nhà mình ngồi ở ghế thuyết phục người kia ở lại nhà. Bạch Hiền thì lại mặc kệ, vẫn tiếp tục gỡ bỏ lớp trang điểm xấu xí. Hắn tiến lại hỏi :
"Có chuyện gì vậy".
"Thế Huân à! Anh xem kìa, Baekhyun cậu ấy nhất quyết không nghe theo lời em mà cứ cố chấp đòi đến bar làm việc ".
Tất nhiên cái trình độ làm aegyo của Lộc Hàm đã lên đến lever MAX rồi. Hắn nghe xong cũng nổi hết cả da gà.
" Aigoo, Lộc Lộc à! Nếu bây giờ cậu không cho tôi đi làm thì tớ lấy tiền đâu ra mua trà sữa cho cậu và Thế Huân ah! Bởi vậy cho tớ đi nha, nhá". Còn trình độ làm aegyo của Bạch Hiền không phải dạng vừa đâu. Lộc Hàm nghe xong còn phải chịu thua đành phải đồng ý cho cậu đi.
_____ END CHAP II____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top