Chap 10
_Ôi bây giờ phải làm sao đây? Tụi nó ai ai cũng mất hết trí nhớ làm sao mà gợi lại được? -Umma của Chan và Hun thở dài.
_Chắc cứ để bọn chúng thế này thôi. -Umma Luhan và Baek an ủi.
_Chắc đành phải thế.
_____________________
Tại Seoul, Hàn Quốc...
_Yah tên Park đầu heo kia mau ra đây "Hoàng Thượng" ta biểu coi. -Baekhyun chân dậm đùng đùng xuống sàn nhà.
_Cái giề?
_Anh đấy, tôi mới một ngày không ở nhà là anh dẫn gái gú về chơi 69 à!!! Dọn lại cái giường cho tôi mau lên. Không thì anh đừng trách vì sao tôi độc ác!!!!!!!! -Baekhyun gằn giọng.
_Ớ...ớ biết rồi dọn liền. -Chanyeol chạy như bay về phòng.
(Aahhh~~~... Ai da, thực ra bây giờ Baekhyun nhà ta rất rất đang là giận nha. Mà sao tự nhiên thường ngày Chanyeol hiền lắm sao hôm qua dẫn gái dzìa nhà làm chi nhể?)
_Tự đi mà hỏi tên đó. Đúng là bực mình. Bộ ở chung phòng không nghĩ tới cảm giác người cùng phòng hay sao vậy? Thiệt tình muốn đập đầu vào tường quá mà!!!
Cùng lúc đó tại phòng Chan đang dọn...
_Ớ sao kì thế nhở? Mình đâu có dẫn ai dzìa phòng đâu? -Chanyeol gãi đầu.
(Chan ơi Chan à muốn biết tại sao không để Au nói cho nghe nè. Tại vì thằng Thê Hun làm đó. Nó sợ Luhan la nên dẫn qua phòng con với Baek nên mới thế 😜).
Đương nhiên câu nói vừa rồi của Au Chan không nghe được nên cứ vừa gãi đầu vừa dọn "chiến phẩm" do Sehun tạo nên.
_______________________
Sáng hôm sau...
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều cái vụ mà ở trên (chỉ chỉ) làm cho Baekhyun không có cái thiện cảm thêm với Chanyeol mà thay vào đó là toàn ác cảm... Chan thấy vậy cũng buồn lắm chứ chả chơi, đành phải nửa đêm rình mò coi phòng mình có ai không (lúc đó không có Baekhyun ở nhà), thì thấy thằng bạn thân chí cốt của mình dẫn theo một cô gái õng ẹo ăn mặc thiếu vải. Chan tức quá liền nhảy ra làm cho Sehun giật mình, Chan hét vừa đủ nghe:
_Yah thằng Sehun kia mi đang làm cái gì trong phòng ta đó hửm??? -Chanyeol cầm dao chĩa thằng vào mặt Sehun đang nuốt nước bọt.
_Tao ơ...tao... -Sehun cứng họng.
_Mày muốn làm gì thì qua phòng mày mà làm. Phòng tao không có tiếp khách. Tao bị Baekkie giận là vì màu đó thẳng quỷ!!! -Chanyeol nhăn mặt.
_Ớ... Bae...Baekkie á??? Mày gọi thân mật với Baekhyun khi nào vậy? -"Gió đổi chiều". Hiện nay thế bị động đã chuyển sang Chanyeol.
_Tao...ơ tao. Mà thôi ngày mai hãy nói. Bây giờ cút ra khỏi phòng tao mau lên. Còn mấy phòng trống kìa. Nhanh lên. -Chanyeol hối Sehun.
_Ờ ok tao đi nghen mai nhớ nói chuyện ha. -Sehun liền kéo tay nhỏ kia chạy sang phòng khác.
Sáng hôm sau nữa...
_Baekkie à~~~. Không phải tớ làm đâu mà. Tớ oan thiệt mà. Đừng tránh mặt tớ nữa ah~~~.
_Ớ...thay đổi cách xưng hô hồi nào vậy??? Không phải "cậu-tôi" nữa sao? -Băkhyun thấy Chan thay đổi liền thấy nguy hiểm.
_Sao cũng được a~~~. Tha cho tớ đi mà.
_Vậy rốt cục là đứa nào làm hả?
_Thằng Thê Hun làm á!!! -Chanyeol chỉ vào mặt thằng bạn đứng kế bên.
_Ớ...mày bán đứng anh em hả???
_A! Thì ra là anh. Tôi về méc ba mẹ anh cho coi.
Nói là làm, Baekhyun móc trong túi điện thoại ra bấm một loạt dãy số rồi định bấm kí hiệu gọi điện. Nhưng chưa kịp bấm đã bị Sehun giụt lấy.
_Anh làm cái quỷ gì thế hả?
_Thui mà, đưng mách ba mẹ tôi mà. Bị cắt hết tiền tiêu vặt đó. Năn nỉ mà, tôi không như vậy nữa đâu.
_Thôi được rồi. Nếu có lần sau thì đừng trách tôi không cảnh cáo anh.
_Vậy Baekkie a~~~ cậu đừng tránh mặt tớ nữa nha. Tớ không có tội đâu. -Chanyeol lay lay vai Baekhyun.
_Được rồi, không giận nữa. Giờ thì đi về. -Nói xong, Baekhyun quay lưng đi.
_Ê thằng kia còn vụ hồi tối mày chưa nói với tao!!! -Sehun giữ tay Chanyeol lại.
_Ờ thì...tao...thích Baekhyun đó được chưa??? -Nói xong, vì xấu hổ nên Chanyeo cũng ôm mặt chạy về nhà mà đâu biết đằng sau Sehun và Chanyeol còn một người nữa. Đó là bé Nai Con Bambi nhà chúng ta đã bị rơi vào "lãng quên" vào vài phút trước. Luhan khẽ nhếch môi rồi quay sang Sehun cười cười.
Thực ra là tối hôm qua sau khi Sehun "vận động" xong với cô gái kia thì Luhan xuất hiện. Luhan nói với Sehun là đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa Sehun và Chanyeol. Rồi còn nói là sáng hôm sau phải nói cho Luhan nghe được chuyện gì đã xảy ra mới không tính sổ với Sehun về chuyện "dắt gái về nhà". Sehun nghe tới chữ "không tính sổ" liền gật đầu lia lịa.
Sau khi biết được sự thật kinh hoàng của Chanyeol liền tỏ ra vẻ thoả mãn liền theo sau Sehun đi về nhà.
Chanyeol sau khi về tới nhà mới chợt nhớ ra là: "Ấy chết cha, Luhan còn ở phía sau mà mình còn dám nói. Thiệt là... Huhuhuhuhuhuuhuh". Chanyeol khóc thầm trong lòng.
Còn về phần Baekhyun thì...thì...thì sao đó không biết nữa. Chỉ biết là khi về nhà mặt Baekhyun đã đỏ bừng như quả cà chua. Chả biết vì sao, nghĩ lại thì tại sao lúc đó bản mặt Chanyeol lại..."đáng yêu" thế kia chứ. Baekhyun cố gắng, cố gắng kìm chế mới không bay vào véo, nhéo hai cái má đó rồi. "Ui sao bây giờ mình lại nghĩ về tên nhiều răng đó chứ nhỉ? Nhưng, hình như mình thấy hắn quen lắm, có vẻ như đã gặp từ trước rồi thì phải? Mà thôi kệ!".
_______________________________________________
Hết chap 10. Hí hí.
Vote or Comment đê cho Au có động lực viết tiếp a~~~...
😊😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top