Chap 9: Love is a pain (b)
Tất cả học sinh đều đã ra về hết. Tôi bước đi trên dãy hành lang to và rộng. Chỉ một mình tôi, tôi thấy mình cô đơn quá. Chợt chân tôi dừng lại trước phòng chứa dụng cụ thể dục. Tôi bước vào, nơi này chính là nơi Thế Huân đã nói yêu tôi.
Rầm
Cửa phòng đột nhiên đóng lại và bị khóa ngoài, tôi sợ hãi đập cửa.
- Ai đó, mau mở cửa cho tôi.
Sau tiếng kêu của tôi, tôi nghe được nhiều giọng cười man rợ vang lên.
- Haha, cứu mày à? Đáng lẽ ra tao chưa định hại mày đâu. Nhưng do mày tự tìm đường chết thôi. Cơ hội như vầy mà bỏ lỡ thì tiếc quá.
- Các cô là ai? Tại sao lại nhốt tôi, thả ra!
- Mày ngây thơ quá Lộc Hàm à. Ai kêu mày cướp Thế Huân của tụi tao làm chi. Ở đó vui vẻ nha, bye bye.
Mọi vật quanh tôi chỉ còn một màu đen. Căn bệnh sợ bóng tối của tôi lại tái phát. Họ đã đi hay còn ở đó?
Tôi không biết!
Bởi bây giờ tôi không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận những thông tin bên ngoài. Cái bóng tối ghê rợn ngày một xiết chặt tôi như mộy sợi xích vô hình. Cố gắng quờ quạng khắp nơi tôi mong tìm được cái gì đó có thể phá cánh cửa này.
Cảm giác có cái gì đó cắn vào tay tôi, rất đau. Một dòng nước rin rít, tanh nồng chảy ra từ đó. Vừa đau lại vừa sợ. Cố kêu cứu nhưng không còn đủ sức. Chỉ còn cách duy nhất.
Tôi cố lấy hết sức mình đập vào những đồ vật quanh tôi để tạo ra tiếng động, mong rằng sẽ có ai đó nghe thấy.
Vài phút trôi qua, tôi thấy mình sắp lịm đi. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên
Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của Thế Huân. Một tia hy vọng lóe lên trong tôi. Tôi cố lết về hướng có giọng nói của hắn.
- Thế Huân, có phải cậu không?
- Lộc Hàm?
- Đúng...Thế Huân! M..mau mở cửa...có người...nhốt tôi...mau lên..
Chỉ nghe tiếng im lặng, tôi cố gắng nói lần nữa:
- Thế....Huân.
Tôi thật sự không thể nói tiếp bởi lúc này tôi rất mệt và choáng, máu ở nơi tay vẫn chảy ra ướt đẫm.
- Tại sao tôi phải cứu cậu? Cậu làm cho người ta ghét, nên mới bị nhốt vào đây. Và tôi....
Tôi như chết lặng khi giọng nói lạnh lùng của hắn vừa chạm vào màng nhĩ của tôi.
- Cậu....cũng như họ?
Đối với một người, dù xa lạ, dù chưa gặp nhau cũng không thể làm ngơ, huống hồ tôi với hắn...
- Đúng!
Tôi cố gắng hỏi, nghe ngực mình co thắt dữ dội.
- Cậu.....còn yêu tôi không?
- Cậu đáng sao?
-------
Bắt đầu chán rồi =))) Mọi người đọc xong không vote gì hết, tui cảm thấy như mình tự kỉ vậy á.
Fic này nếu tăng lượt xem, cmt và vote tôi sẽ up chap mới. Còn ngược lại không tăng thì......T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top