Chap 8: Love is a pain (a)

Sad nhé =)))
---

Tôi là Lộc Hàm, một chàng trai hoạt bát.

Hắn là Thế Huân, một chàng trai đào hoa.

Tôi và hắn yêu nhau đã được sáu tháng. Tôi thích nghe hắn nói chuyện, thích hắn cười. Dù từ trước đến nay nụ cười đó tôi chưa bao giờ nhận được mặc dù tôi là người tình của hắn.

Hắn là đại thiếu gia chính hiệu, những cô gái lẫn các chàng trai đều đổ trước hắn. Đơn giản vì hắn con nhà giàu, hắn tiêu xài tiền bạc vào những cuộc chơi một cách phung phí, cuộc sống hắn không thiếu một thứ gì, muốn gì được nấy, từng ngày trôi qua đối với hắn chỉ có học và chơi. Còn tôi chỉ là một thằng nhãi bình thường, hằng ngày phải đi làm thêm đến tối, hết làm bồi bàn rồi dạy thêm để trang trải cho việc học cũng như phụ giúp gia đình.

Tôi và hắn như hai thế giới, thử hỏi, tôi có đáng để làm người tình lâu dài của người hoàn hảo như hắn hay không? Tôi mỉm cười chua chát, đến tôi còn chán bản thân mình nữa mà.

Phải chi tôi và hắn cứ như lúc mới yêu nhau thì tốt biết mấy? Khi tôi thức khuya để giải quyết đống bài tập, hắn nhắn tin bảo tôi ngủ sớm phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Khi tôi làm thêm, hắn luôn đưa đón tôi, có khi còn ngồi chờ tôi đến khi tan rồi mới về. Khi tôi ốm, hắn chăm sóc, lo lắng cho tôi, đưa tôi đến bác sĩ.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Vào lớp, thậm chí một cái liếc mắt về phiá tôi cũng không. Khi tôi nhắn tin thì chỉ trả lời cho có, nhiều khi còn không trả lời. Hắn không đưa tôi đi làm. Không còn trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương như trước nữa mà thay vào đó là những cuộc cãi nhau không có điểm dừng.

Lí do chính là Biện Bạch Hiền.

Khi thấy những cử chỉ âu yếm, những cái nhìn ôn nhu, những lời nói quan tâm của hắn dành cho Bạch Hiền khi ở lớp tim tôi đau lắm. Khi đi chung, hắn luôn nhắc đến Bạch Hiền, khi biết cậu ấy bị thương thì hắn mặc kệ cuộc hẹn của tôi để đến bệnh viện thăm cậu ấy, để tôi đợi ngoài trời tuyết lạnh thấu da thịt gần năm tiếng, tôi bệnh và ốm liệt giường gần hai hôm vẫn không nhận được một tin nhắn, một lời hỏi thăm nào từ người bạn trai tôi hết lòng yêu thương hơn sinh mạng của mình. Tôi biết chứ, tôi biết hắn thích Bạch Hiền, thích nhiều lắm.Cảm giác yêu nhau như vậy khiến tôi như muốn phát điên. Tôi muốn chạy lại ôm lấy hắn, hét lên rằng tôi yêu hắn nhiều lắm. Nhưng liệu hắn có chấp nhận một người mà suốt ngày cứ cãi nhau với hắn, người mà hắn khinh bỉ vì quá thấp hèn như tôi và người mà hắn đã hết yêu?

Tôi không trách Biện Bạch Hiền, tôi chỉ trách bản thân mình không xứng đáng nhận được tình yêu từ Thế Huân. Đã nhiều lần tôi nghĩ rằng sẽ nói chia tay với hắn nhưng trái tim tôi không cho phép. Tôi biết rồi một ngày nào đó chúng tôi cũng chia tay. Sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top