Chap 7: Devil appear!

Tôi run rẩy, sờ soạn tìm công tắc đèn, không may chọt trúng lỗ cắm điện, một dãy ngân hà hiện lên trước mắt, tôi cảm nhận được một luồng điện 220V chạy trong cánh tay. Nó làm tôi tỉnh táo hơn.

Cạch

Đèn sáng lên tôi thầm tạ ơn Emen chúa Jêsu đức mẹ Ala .

Quả nhiên, nó đang treo cổ. Tôi nghẹt họng, đỡ nó xuống, người nó lạnh ngắt, tim cũng không còn đập nữa. Tôi vén mái tóc dài tận vai của nó qua chăm chú nhìn ngắm gương mặt tím tái của nó, tôi cố gắng không cho nước mắt chảy ra.

Tóc dài ngang vai? Clgt? Tôi đảo mắt xung quanh , lặng lẽ nhìn mọi vật, đồ đạc trong căn phòng bằng ánh mắt ôn nhu, mỉm cười dịu dàng, ngại ngùng nói...

- Bà nội mẹ nó nhầm phòng. (Au: Thánh nhận của em một lạy :v)

-----

(Lời kể của Biện Bạch Hiền)

Hừm, hắn ta bỏ đi từ sáng đến giờ, không thèm nói với tôi một tiếng.

- Bạch Hiền, xin lỗi nhé, sáng giờ tôi đi quên nói với cậu. Tôi về nãy giờ rồi, nhưng gặp phải sự cố nên giờ mới đến được.

Hắn đến rồi. Sự cố gì chứ?

- Hứ, tôi không tin.

- Chuyện là vầy.....

Hắn kể cho tôi nghe vụ nhầm phòng. Nghe xong tôi ôm bụng lăn ra cười, cười không ngừng nghỉ.

Mặt Phác Xán Liệt đỏ như quả cà chua, tôi cố kìm nét. Đánh trống lãng sang chuyện khác.

- E hèm. Bác sĩ nói ngày mai tôi có thể xuất viện, nằm trong đây tốn thời gian lắm. Với lại tôi cũng khỏe rồi. Chồng cho tôi về nha _ tôi nói bằng giọng thê thảm nhất có thể.

- Được rồi, bây giờ thì nằm xuống ngủ đi.

Xán Liệt đỡ tôi xuống giường, kéo chăn đắp cho tôi.

- Ngủ ở đây với tôi nha _ tôi lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Chật lắm. Tôi ngồi đây ngủ được rồi.

Tôi nhớ ra một chuyện, cười gian hết cỡ.

- Coi như trả ơn tôi vụ tôi đỡ hộ chồng một nhát. Được chứ? Mau nằm xuống đi chồng.

Có hiệu nghiệm, Phác Xán Liệt leo lên nằm cạnh tôi. Tôi choàng tay qua ôm hắn. Cảm nhận sự ấm áp bao quanh cơ thể.

- Còn bao nhiêu?

Tôi hỏi Xán Liệt. Với chỉ số IQ của hắn tôi chắc chắn hắn hiểu câu hỏi của tôi.

Hắn im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng trả lời.

- 10 tờ !

--------

- Hây da, về đến nhà là thấy cơ thể thoải mái hẳn lên _ Biện Bạch Hiện hít một hơi thật sâu, vươn vai chạy khắp mọi ngõ ngách trong nhà Phác Xán Liệt.

- Đồ con nít_ Xán Liệt lắc đầu, tắc lưỡi khinh bỉ Biện Bạch Hiền.

- Ủa nay chồng không ra công ty sao?

- Không, ở công ty có trợ lý Kim với mẹ lo hết rồi. Khi nào có chuyện cần giải quyết tôi mới đến.

[Tíng ting tìng ting tíng ting tìng tíng ting
Wo u xa xa ha, ni o ni xi xam a
Ni ma a ben xang, ni o ni mu ni xi han
Nhạc nền Tây Du Kí - cover by Tạng hotboy =)))) ]

- Alo _ Phác Xán Liệt đưa con Iphone của mình áp lên tai.

- ...........

- Có chuyện gì không mẹ?

- .........

- Cái g

Tút tút tút tút

Mặt Xán Từ từ trắng hồng hào đột nhiên chuyển thành xanh lè. Cánh tay đang cầm điện thoại buông hẳn xuống. Cơ thể như hoàn toàn ngã quỵ , khóe mắt giật giật, miệng co cơ không nói được một câu. Nhận ra sự bất thường đó. Bạch Hiền lo lắng hỏi ngay:

- Chồng! Chuyện gì vậy?

Sau một hồi trầm ngâm, Xán Liệt thở dài.

- Mẹ tôi, bà ấy nói sắp về đây thăm tôi. Xong đời rồi.

- Haha, làm gì mà xong đời chứ? Chồng cứ đùa.

- Cậu không biết đâu. Bà ta.. à không phải nói là một con quỷ thì đúng hơn. Đặc biệt là nụ cười của bà ta, ôi chúa ơi. Mới nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà, cậu nghe tôi kể.

Flash Back

Năm Phác Xán Liệt 5 tuổi, sau khi nhận được nụ cười như thế của mẹ, bà ta tặng cậu một cái hộp nhỏ thắt nơ bướm vô cùng đẹp mắt. Và khi mở ra thì ngay lập tức, một con sâu to bự bay lên bám chặt lấy mũi Xán Liệt. Từ đó trở đi, loài cậu ghét nhất, sợ nhất, căm thù nhất là sâu.

Năm cậu 10 tuổi, cũng là sau khi mẹ cười như vậy, đưa cho Xán Liệt một miếng bánh gato chính mình làm để chúc mừng sinh nhật con trai. Ăn xong cái bánh đó, Xán Liệt nằm viện hai tuần. Thầm cảm ơn trời phật thương tình đã giúp cho hắn sống sót sau cái sự kiện lịch sử đó. Một cái sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời.

Năm Xán Liệt 17 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là thích một người. Đó là Độ Khánh Thù. Khi Phác Xán Liệt nói với mẹ sẽ dẫn Khánh Thù về nhà chơi và mẹ sẽ cùng cậu ấy đi mua sắm để phát huy tình cảm mẹ chồng nàng dâu, bà ta cũng cười như thế. Và sau hôm đó... Xán Liệt nhận được một lời chia tay không lí do từ Độ Khánh Thù. Về nhà hỏi lại và nhận được một câu trả lời ngây thơ từ người mẹ thân yêu:

- Mẹ có làm gì đâu? Chỉ là dắt nó đến chỗ phẫu thuật chuyển giới định cắt cái đó của nó để nó thành nữ nhân sinh con cho mẹ thôi mà? Thôi, tình yêu phải vượt qua thử thách. Cố lên con trai!

Kể từ đó, Xán Liệt không bao giờ dám quen nam nhân.

End Flash Back

King....koong

Một đàn hầu gái lật đật chạy ra mở cửa, họ vội vội vàng vàng đến nỗi chân cô này vấp váy cô kia té nhào đầu, quản gia cũng bị chèn ép mà đầu cổ bù xù, bung cả cúc áo.

Một chiếc xe mui trần sang trọng từ từ chạy vào với tốc độ ánh sáng, trên xe là một người phụ nữ đã tầm bốn mươi tuổi gậm điếu xì gà bốc khói nghi ngút. Đôi mắt đen huyền bí. Đẹp một cách sang trọng và sang chảnh. Nhưng có một điều thật đáng tiếc, hình như bà ta bị lé kim ( Au: ( ° △ °||| ) )

Bà ta bước xuống cùng đám vệ sĩ, nhìn về phía Xán Liệt và Bạch Hiền cười cười. Chính là nụ cười mà Phác Xán Liệt đã nói với Bạch Hiền, nụ cười nửa miệng quỷ dị, lập tức không hẹn mà cả hai lập tức rùng mình. Người quản gia già bước đến cúi đầu, cất giọng lễ phép:

- Chào mừng bà chủ trở về!

-------
Cái vụ treo cổ hấp dẫn nhỉ =)))) *cười trong bóng râm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top