Chap 4: Dangerous (a)
Một tuần trôi qua, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền có thể nói là thân thiết hơn. Xán Liệt đi đâu, Bạch Hiền cũng kè kè theo, không rời nửa bước.
- Hôm nay tôi rãnh, muốn đi chơi không?
- Trời tối rồi, có được không chồng?
- Mau chuẩn bị đi, mệt quá!
Biện Bạch Hiền lòng vui như mở hội, nhanh chóng lên phòng tìm cho mình một bộ đồ.
Phác Xán Liệt diện áo thun trắng và sơ mi khoác bênh ngoài, quần jean đen. Khoanh tay dựa lưng vào chiếc siêu xe bóng loáng. Trông hắn vô cùng điển trai. Biện Bạch Hiền mở cổng bước ra, mặc chiếc áo rộng thùng thình của Xán Liệt. Năng động kéo tay chồng lên xe.
...
(Lời kể của Biện Bạch Hiền)
Xán Liệt đưa tôi đến khu vui chơi, nơi này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó rất rộng và nhiều trò chơi hấp dẫn. Tôi thích lắm, mặc kệ những người xung quanh nhìn .Tôi quay sang hôn Phác Xán Liệt lên má một cái thay lời cảm ơn. Sau đó chúng tôi mua vé vào trong.
- Xán Liệt, tôi rất thích nơi này!
- Muốn chơi cái gì nào? _ Xán Liệt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Tôi hạnh phúc lắm.
- Tất cả!
Chơi gần hết luôn, đã thấm mệt. Tôi cùng Phác Xán Liệt ngồi ở ghế băng trò chuyện.
- Cậu tại sao lại chết? _ Xán Liệt ôn nhu nhìn tôi.
- Lúc tôi 16 tuổi, nhà tôi nghèo lắm, nên mẹ tôi, bà ta muốn tôi bán thân để kím tiền về hầu hạ cho những ván bài của bà ta. Tôi không chịu, nên bà ta nhốt tôi trong nhà kho, khi nào thua bài bà ta đánh tôi trút giận. Cho đến một ngày, nhà tôi bị cháy. Tôi và bà ta đều chết trong trận hỏa hoạn đó...
Nhớ lại cuộc sống trước đây của mình, tôi vừa kể, vừa khóc nất lên. Tôi sợ lắm.
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy tôi.
- Không sao, không sao đâu. Giờ cậu an toàn rồi. Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đó. _ Phác Xán Liệt ôm tôi vỗ về. Tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi từ từ nín khóc. Chỉ còn nghe được vài tiếng nất nhỏ. Cảm nhận được, Phác Xán Liệt ôm tôi chặt hơn.
- Cậu muốn ăn kem không? Tôi đi mua.
- Ừm!
...
(Lời kể của Xán Liệt)
Tôi không ngờ nó lại có quá khứ đau buồn như vậy. Thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, không hiểu sao ngực tôi đau lắm.
Nhìn đôi vai gầy của nó run lên trong từng tiếng nất, làm tôi chỉ muốn che chở cho nó, bảo vệ nó. Tôi vòng tay ôm nó, xiết chặt lấy nó.
Tôi thấy nó nín dần, muốn xóa tan bầu không khí ngột ngạt này. Tôi đứng dậy hỏi nó có muốn ăn kem không, nhận được câu trả lời từ nó, tôi đi mua ngay.
Cầm hai cây kem vani trên tay, mỉm cười. Tôi nghĩ chắc nó thích lắm!
Mẹ kiếp. Mấy thằng biến thái bu quanh nó, thằng nào cũng cao gần hai mét và có vũ khí. Máu nóng dồn lên, tôi quăng nốt hai cây kem trên tay, tiến tới cho mỗi thằng một đạp.
(Lời kể của Biện Bạch Hiền)
Phác Xán Liệt và tụi đó đang đánh nhau, tôi sợ lắm. Cái cảnh mẹ tôi đánh tôi hiện về trong tâm trí. Tôi bó gối. Khóc như một đứa trẻ.
Họ dùng gậy đánh anh, đánh lên chân, tay và bụng anh. Nhìn anh từ từ ngục xuống. Tôi như muốn giết hết chúng. Dùng hết nội công thâm hậu 14 năm học karate của mình, tôi lao ra như một con trâu điên, đầu óc tôi quay cuồng. Đánh tụi nó tơi bời hoa lá, quần áo rách hết, tóc cũng được tôi chăm sóc và nhổ tận tình. Đừng có ai dạy dột mà làm tôi điên lên, khi điên mặt tôi sẽ rất đáng sợ. Lấy ví dụ chứng minh là nãy giờ Xán Liệt cứ trợn mắt nhìn tôi, quai hàm bành ra. Lưỡi líu lại, mồ hôi mẹ mồ hôi cha chảy như mưa.
Tưởng đã xong, nhưng không may có một thằng đã bị chó nhập, nó cầm cái mã tấu bự tổ chảng định đánh lén Xán Liệt.
Khoảnh khắc đó tôi như nín thở, tim thắt lại, đau nhói. Nếu trễ mất một giây Phác Xán Liệt, người tôi yêu sẽ vĩnh viễn rời xa tôi. Không cần suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh đang nằm, đỡ cho anh..
- Khôngggggggggggg...
PHẬP!
-----
Tui rất biết cắt đúng chỗ =)))
Vote+cmt cho tui nha ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top