Chap 2: New Friend
Tiếng chim hót ríu rít báo hiệu buổi sáng đã đến. Biện Bạch Hiền giật mình tỉnh giấc , vừa hét vừa lay Xán Liệt dậy.
Phác Xán Liệt cũng bị giọng oanh vàng kia làm cho thức, ló đầu ra khỏi chăn. Gắt ngủ mắng Bạch Hiền
- Cậu là ma thì đi mà ám người khác, để cho tôi ngủ
-Chồng à, hôm qua kêu tôi dậy sớm kêu anh đi học, giờ lại mắng tôi. Là sao?
Xán Liệt bực bội, bước xuống giường, tiến thẳng vô nhà vệ sinh.
- Mấy giờ rồi?
- 7h45 ạ.
- 8 giờ vô học, kêu chi sớm vậy?
Biện Bạch Hiền biết người kia có ý nói móc mình, trong lòng âm thầm chào hỏi 18 đời tổ tông nhà Phác Xán Liệt nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì, bước xuống nhà bếp chuẩn bị ăn sáng.
- Bác Tư, hôm nay ăn món gì ạ?
- Á á á má ơi dâm tặc, ngươi vào đây làm gì? định hiếp dâm ta đúng không hả?_ bà quản gia U69 nhìn người trứơc mặt, quả tim già cõi khẽ đập mãnh liệt,đưa ngón tay run rẩy chỉ chỉ,một tay kia ôm ngực, môi khẽ mở ra làm lộ nguyên hàm tiền đạo đen thui dường như chỉ còn có hai cái.
- Không ạ. Cháu là vợ của Phác Xán Liệt. Còn chuyện vô đây định "ấy ấy" bác thì chắc ông nội cháu cũng chẳng dám rớ tới đâu. Hí hí hí.
Bà Tư cứng họng, vội vàng vào bếp đấu đồ ăn.
Phác Xán Liệt từ trên lầu bước xuống, mặc đồng phục trường, đầu tóc vuốt dựng ngược lên. Bạch Hiền không khỏi đỏ mặt, chăm chú nhìn Xán Liệt đến nỗi miệng muốn ngậm lại cũng không được.
- Mới sáng sớm đã định đớp ruồi làm mồi rồi sao?
Biện Bạch Hiền ngậm miệng, trong lòng thầm giơ ngón giữa. Cũng kéo ghế ngồi đối diện với Phác Xán Liệt, từ từ dùng bữa.
- Chồng,anh ăn cái này đi nha,tốt cho sức khỏe lắm _ "ăn đi,ăn cho chết mẹ mày luôn đi"
- Chồng,ăn cá nhiều vào _ "lạy trời phật cho nó mắc xương, lại trời phật cho nó mắc xương"
- Khụ..khụ..nư..nước..khụ
- Chồng, anh mắc xương hả, uống nước đi anh _ "mình nên cúng ông điạ chè hay heo quay ta?"
.....
(Lời kể của Phác Xán Liệt)
Sau một hồi thuyết phục con ma đó ở nhà. Tôi ra chiếc xe thể thao phóng đến trường trước bao ánh mắt trái tim của đám con gái, không quan tâm họ hú hét điên cuồng cỡ nào,tôi chỉ mong sớm thoát khỏi nơi ồn ào đó để đi tìm Quỳnh Quỳnh.
A, kia rồi. Cô ấy đang bước ra từ khuôn viên của trường. Không chờ đợi tôi tiến lại, choàng tay qua vai cô ấy. Hình như Quỳnh Quỳnh giật mình thì phải, tôi không quan tâm cho lắm.
- Tiểu Liệt,hôm qua sao không điện thoại cho em? (Au: vãi cả Tiểu Liệt )
Cô khoác tay tôi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tức của mọi người,cất giọng ngọt ngào. Không lẽ tôi nói tối qua dẫn ma về nhà nên quên?
- À tối qua em họ anh lên chơi,anh quên. Xin lỗi em,thôi chúng ta vào lớp đi _ không quên nở một nụ cười,tôi cùng Quỳnh lên lớp chuẩn bị tiết học.
...
- Ôi ôi, tình tứ đến phát tởm rồi
- Có tay có chân chứ có què cụt gì đâu mà dìu nhau đi thế lầy?
- Sến vô bờ bến.
Vừa vô tới cửa đã nghe đám bạn thân chọc. Tôi chỉ mỉm cừơi nhẹ,đùa lại.
- Không có tức hay làm thao?
- Èo, tại tao không có hứng thú thôi! _ thằng Thế Huân hất tóc,nói bằng giọng vô cùng chảnh chẹo.
- Đúng rồi đó, có cho tui cũng hông thèm đâu à nha. _ Tử Thao cũng ham vui, chen vô một câu.
- Phải rồi phải rồi. Tại có ai cho đâu mà thèm. Haha _ tôi không vừa, đá đểu lại.
Tùng..tùng...tùng..
- Cô dzô cô dzô _ Lộc Hàm hớt ha hớt hải từ cửa lớp đi vô, chạy bay tóc trán,đầu cổ bù xù,đeo túi xách màu hồng. Chân đi giày nike cũng hồng nốt.
- Thế Huân, anh thấy chú nên dạy vợ chú lại đi. Nhìn cứ như mấy con mẹ chạy lũ. _ Tôi huýt vai Thế Huân, tặng thêm cho nó nụ cười nửa miệng.
- Bác cứ đùa, tôi thấy bác nên xem lại cô Quỳnh Quỳnh gì đó thì đúng hơn. Lúc nãy vô học tôi thấy ẻm ở khuôn viên ôm ấp thằng nào kia.
Tôi tưởng nó nói giỡn,cười cho qua chuyện. Quỳnh của tôi làm sao có thể phản bội tôi chứ. Thằng bệnh.!
Không khí im lặng hẳn, cho đến khi tôi nghe tiếng cãi vả nơi cuối lớp. Không lẽ lại là...
- Cho mượn đồ coi.
- Kêu ai vậy?
- Lộc Hàm!
- Thế Huân bạn muốn mượn gì nào?
- Cây bút!
- Bây gìơ bạn nói lại rõ ràng hơn xem nào.
- Lộc Hàm ơi, cho tôi mượn cây bút!
- Dẹp!
Đấy đấy, biết ngay mà. Hai thằng đấy hình như thích troll nhau lắm thì phải? Suốt ngày cứ cãi nhau nhưng trong lòng tụi nó nghĩ gì thì ai biết được. Hí hí. (Au: thích lo -.-)
...
- Bác Nam, chở cháu lại trường Phác Xán Liệt nha bác.
- Cậu chủ không cho cậu đi đâu,tôi không dám cải lời cậu chủ,xin lỗi cậu!
- Anh ấy mới điện thoại cho cháu, bảo quên đồ. Bác chở cháu đi đi ạ.
- À,vậy cháu lên xe đi.
Thật ra Bạch Hiền thứ nhất muốn đến trường Xán Liệt chơi,thứ hai là đến gặp Em người yêu của Phác Xán Liệt,chứ không hề có ý đem đồ đến hộ.
"Dễ dụ dạ" - Bạch Hiền suy nghĩ, tủm tỉm cười sau đó cũng bước lên xe.
...
(Lời kể của Biện Bạch Hiền)
Tới nơi,tôi tạm biệt bác tài xế và kêu bác không cần chờ,tôi định về chung với chồng.
Thánh thần thiên điạ ơi, trường học gì mà to vậy? Chồng tôi thật là may mắn vì được học ở đây. Không cần nói tôi cũng đoán đựơc nơi này chỉ dành cho các bậc tiểu thư công tử, hôm nay được bước vào đây có phải vinh dự cho tôi quá không?
Lần mò một hồi tôi cũng không biết mình đang đứng ở đâu nữa? Hình như có người,để tôi lại hỏi thử xem nào.
- Anh gì ơi! Anh có thể đưa em đến lớp 12C11 được không?
Hắn ta quay lại. Ồ, cũng đẹp trai phết,nhưng so với honey của tôi thì không bằng. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm,không nhúc nhích,bị cái mẹ gì vậy? Khó chịu,tôi lay tay hắn thêm lần nữa,giọng nói có vẻ gắt hơn lúc nãy nhiều.
- Anh!
- Ơ.h..hỏa? Ủa hả? Có chuyện gì hả em?
Mặt hắn ta đỏ lên,cứ ngơ ngơ.Nhìn muốn....dọng cho một cái,nãy giờ nói 2 lần rồi. Tôi dễ nổi nóng lắm!
- Em nói anh chỉ em lớp 12C11 ở đâu?
- À, em đi thẳng,sau đó rẽ phải,..bla..bla..
Tôi nghe đến đầu muốn nổ tung luôn,bực quá.
- Thôi anh dắt em đi luôn đi.
Tôi nắm tay hắn ta,lôi hắn đi. Không hiểu sao mặt hắn lúc này đỏ còn hơn lúc nãy,đỏ đến không thể nào đỏ hơn,nhìn rất tức cười.
Đi vòng vòng nãy giờ, họ nhìn tôi như sinh vật lạ,hết nữ sinh rồi tới nam sinh.Bộ đó gìơ chưa thấy người đẹp bao gìơ à? (Au: tự hỏi thằng Bạch Hiền có phải cháu thất lạc của Binlađen hay không? )
Cũng đến lớp Xán Liệt. Cái bảng xanh ghi 12C11 chà bá. Nó muốn bự hơn cái mặt của tôi còn gì? Tôi lú đầu vô kím Phác Xán Liệt,đảo mắt một vòng,rồi hai,ba vòng cũng không thấy anh ấy đâu. Chỉ thấy mấy thằng trong lớp nhìn tôi rồi đỏ mặt bàn tán gì đó.
- Phác Xán Liệt đâu hả anh? _ tôi quay lại, hỏi thằng cà chua di dộng, nhìn cái bảng tên trên áo kià. Chắc chắn 100% hắn tên Thế Huân.
- Anh..không biết!
- Anh làm cái mẹ gì mà từ nãy tới giờ mặt anh đỏ dữ vậy?
- Em..có thể..bỏ tay anh ra không? _ hắn ta cúi gầm mặt,đỏ tận mang tai.
Tôi bỏ ray hắn ra,cả lớp nhao nhao như cái chợ,sau đó nam có, nữ có,bê đê có. Ùa ra kéo tôi vô.
- Em học lớp nào vậy? Nhìn em đẹp trai quá. _ bà thím 1
- Em dễ thương quá,làm bạn trai chị nha _ bà thím 2
- Ôi làm bạn gái anh nha. _ dê cụ 1
- Em đến tìm anh hả vợ? _ dê cụ 2
- Bla bla bla...
- Em là Biện Bạch Hiền,em đến tìm CHỒNG EM, PHÁC XÁN LIỆT.!
Câu nói của tôi có hiệu quả,họ im hết như vừa nghe tin động trời gì đó. Bỗng một giọng nói lạnh băng phá tan khung cảnh im lặng.
- Vô đây làm gì!
----
Vote + cmt cho tui nha ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top