Chap 13 ( Gần H =)) )
- Mẹ à, cuối cùng mẹ còn muốn mua bao nhiêu nữa vậy?
Biện Bạch Hiền hai tay bê một núi túi xách, quần áo, giày dép lào lẽo đẽo theo sau. Biết rõ bà mẹ đang 'chơi' mình không khỏi bực tức.
Bởi bà có hàng tá vệ sĩ mà không cần ai xách hộ, chỉ cần Biện Bạch Hiền!
- Chưa đâu con, mẹ lâu lâu mới về nước nên phải mua nhiền thứ lắm. Mà bộ con 'chịu không nổi' hả?
- Nae, tất nhiên là nổi. Mẹ cứ 'mua thêm' .
- Vậy mình tiếp tục đi đi con..
ÁÁááá
*Rầm*
ÁÁááá
- Trời ơi xin lỗi mẹ, con 'lỡ chân' vấp phải con kiến nên làm đổ đống đồ lên người mẹ, mẹ có sao không? Để con đỡ mẹ lên nhé!
Biện Bạch Hiền tỏ vẻ thương tiếc nhìn bà mẹ nằm hình chữ S trên sàn còn đống đồ đi văng xung quanh ( Au: Tự viết tự thấy mình mất dạy =)) )
Biết Bạch Hiền cố ý lật lộng. Bà mẹ gượng cười đứng lên phủi phủi quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Mẹ tự đứng được mà con, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ý mà hì hì!
- Ồ vậy hả? Hì hì.
- Thôi đủ rồi, chúng ta đi ăn nhà hàng nào! _ Bà mẹ mỉm cười nửa miệng.
Biện Bạch Hiền biết rõ có chuyện không tốt. Nhưng vẫn dạ vâng đi lên xe đến nhà hàng nổi tiếng.
------
- Nào, con muốn ăn gì?
Phác phu nhân cố ý đưa Bạch Hiền đến đây. Vì chắc chắn rằng một đứa nhà quê khờ khạo như này làm gì biết về các món ăn đắc tiền này. Bà ta, muốn làm cậu bị bẻ mặt!
Biện Bạch Hiền đảo mắt một vòng, hai vòng, ba vòng, n vòng vẫn thấy toàn những món có tên kì lạ. Cậu không biết phải gọi như thế nào.
- Cháu là con cái, sao có thể chọn món cho cha mẹ bề trên theo ý thích của mình được chứ! Thôi mẹ cứ chọn đi, con sẽ theo ý mẹ mà.
Một câu trả lời khôn khéo.
" Hừm, giỏi lắm. Vậy thì...." _ Phác phu nhân's pov
F.BACK --
- Dì tư! Dì nấu ăn cho cậu chủ với Bạch Hiền, dì có nhận thấy Bạch Hiền ăn không được món nào không?
- Dạ thưa bà chủ, thường thì tôi thấy cậu ấy không thích ăn cay. Nói đúng hơn là cậu ấy ăn không được cay ạ!
- Được rồi, tốt! Đi làm việc của mình đi.
E.F.BACK--
- Được rồi, lấy cho tôi những món cay hảo hạng nhất. Mang ra đây!
Nghe bà mẹ kêu toàn những món cay, Biện Bạch Hiền sắc mặt tái đi. Từ nhỏ cậu đã bị dị ứng với các món có ớt. Cho dù có ăn phải một miếng nhỏ, cũng sẽ rất nguy hiểm.!!
Phác phu nhân hài lòng nhìn biểu hiện của con người đối diện.
Vài phút sau, trên bàn đã toàn những món ăn đắt tiền, món nào, cũng bốc hương cay nồng.
- Nào, còn ngại gì nữa. Mau ăn đi con dâu! Nếu không ăn được, coi như con chơi với ta hòa 1-1. Con nếu thua một trận nữa, phải chấp nhận 3 điều kiện từ ta. Được chứ?
" 3 điều? một điều từ con hổ cái này đã đủ chết rồi. Cái này là ba điều? Trời ơi! Bà ta sẽ bắt mình rời xa Xán Liệt, bắt mình tự sát, bắt mình chết không toàn thây. Ông trời ơi!! "
--------
- Ta đã nói rồi mà. Ngươi không đấu lại ta đâu. Chàng trai à!
Phác phu nhân đột nhiên nổi hứng rủ Bạch Hiền đi tảng bộ. Trên đường đi,sẽ chơi một ván cuối cùng!
- Còn một trận nữa mà mẹ!
- Con nghĩ mình thắng nổi ta sao? Bỏ cuộc đi, ta sẽ nương tay.
- Không.bao.giờ!
- Tốt, có chí khí!
Bạch Hiền hai tay xiết chặt, đã quyết chơi rồi. Thì cho dù có thua thì cũng chơi cho hết.
Phác phu nhân thấy con dâu mình tự nhiên im lặng, bà nhìn qua, thì bắt gặp ánh mắt Bạch Hiền đang hướng về một quán phở nhỏ.
Bà mới nhớ ra từ sáng đến giờ Bạch Hiền chưa có gì trong bụng!
- Sao vậy? Đói hả? Muốn ăn sao? Nếu ngươi chịu thua, ta sẽ nể tình dắt ngươi đi ăn, cho ngươi một số tiền lớn. Sau đó thì thực hiện 3 điều kiện.
- Tôi...
Bạch Hiền đối với Phác phu nhân, không phải là trận đấu bình thường. Mà là quyết định sự sống. Bởi vì nếu thua sẽ phải rời xa Xán Liệt. Rời ra cuộc sống. Mãi mãi!
Nhưng không thể không giúp.... ( Au: giúp cái gì? )
Mặc kệ, chết thì chết. Sợ gì!
- Được, tôi thua. Tôi không cần một số tiền lớn, tôi chỉ cần bà cho tôi 20.000 nghìn đồng đủ mua một tô phở nhỏ. Sau đó điều kiện tôi thề sẽ nghe theo bà! Được không?
- 20.000 nghìn đồng? Ngươi bị điên à? Không thích tiền sao? Không phải ngươi đến với con trai của ta vì tiền sao? Đừng giả bộ cao thượng!
- Nghĩ sao thì tùy bà, tôi đã nói tôi yêu Xán Liệt là thật lòng! Cho dù anh ấy có như nào đi chăng nửa!
- Hừm, vậy sao? Đây, ta cho ngươi tiền đủ mua một tô phở. Ngươi ăn xong thì đến đây gặp ta nhận điều kiện!
Phác phu nhân dúi vào tay Bạch Hiền. Đúng 20.000đ.
- Được! Xong tôi sẽ quay lại ngay.
Biện Bạch Hiền cầm tiền sau đó chạy thật nhanh đến quán phở.
Phiá sau, bà mẹ vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn. Nhìn, một cái nhìn khinh bỉ!!
( Lời kể của Phác phu nhân )
Nó đói quá rồi. Tôi biết mà, sẽ không ai có thể thắng tôi đâu.!
Nó kêu một tô phở, sau đó thì.....
Nó đưa cho một ông lão ăn xin già nua đang ăn một mẩu bánh mì vừa nhặt được từ thùng rác gần đó!
Tôi chết lặng đi.
Nhìn gương mặt nó vui vẻ kià, nó nhìn ông lão một cách ôn nhu, hiền từ.
Nó tốt vậy sao? Nó sẳn sàng nhịn đói, sẳn sàng rời khỏi cái gia sản kết sù, chấp nhận thua cuộc vì một ông lão sắp chết?
Nó không như những cô tiểu thư khác, nó thông minh, mạnh mẽ và tốt bụng. Nó không yêu Xán Liệt vì tiền!
Nó quay trở lại đây rồi.
- Tôi ăn xong rồi. Nói ba điều kiện của bà đi!
- Được, thứ nhất. Rời xa Xán Liệt!
Tôi thấy được, mắt nó ngấn nước. Nhưng nó không khóc!
- Đồng ý! Tiếp..tiếp tục!
- Điều hai. Mãi mãi cũng không được làm dâu nhà họ Phác, mãi mãi không được xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt!
Nó cúi ngầm mặt, tôi vừa kịp nhìn thấy giọt nước mắt trong veo như pha lê của nó rơi ra.
- Theo...ý...ý...bà..! Tiếp theo.
- Điều cuối cùng! LÀM NGƯỢC LẠI HẾT HAI ĐIỀU TRÊN!
-------
Ngạc nhiên chưa mấy má =))))) Chap này dài quá trời luôn. 1★ với cmt cho ta đi, please! T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top