Chap 10
Tôi cố gắng hỏi, nghe ngực mình co thắt dữ dội.
- Cậu.....còn yêu tôi không?
- Cậu đáng sao?
Tôi không thể thốt được lời nào nữa, trong khi hắn vẫn cái giọng lạnh lùng bóp nghẹt trái tim tôi.
- Tôi yêu Biện Bạch Hiền, chia tay đi.
Sau đó, hắn bỏ đi, tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn.
Tôi ngã quỵ, cảm giác sợ hãi bóng tối không còn trong tôi nhưng thay vào đó là một nỗi đau đớn tột cùng, máu như đang rỉ ra. Không phải vết thương ở tay, mà là nơi..tim tôi!
Tôi đã từng hứa với mình rằng sẽ không khóc vì hắn, sẽ không để tình cảm với hắn làm tổn thương tôi lần nữa.
Nhưng, tôi không làm được!
Dòng nước mắt cứ tuôn dài không ngớt, tôi không thể cầm lại. Hắn bỏ tôi rồi, Ngô Thế Huân tôi hết mực yêu thương chia tay tôi rồi. Dù biết trước có ngày hôm nay. Nhưng sao, tim tôi đau quá.!!
*Cạch*
- Lộc hàm?
Một bàn tay nhẹ đặt lên tay tôi
Chắc chắn là Thế Huân. Lúc nãy Thế Huân chỉ đùa thôi. Tôi vui quá, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn.
Tim tôi lại thêm một trận co thắt dữ dội, đau quá. Ra là bác bảo vệ của trường.
Bác ấy cầm lấy bàn tay ướt máu của tôi, lo lắng hỏi:
- Bác sẽ đưa cháu ra khỏi đây!
Tôi muốn nói lời cảm ơn bác nhưng những tiếng nấc liên tiếp làm tôi không thể nào mở miệng được.
Đưa mắt nhìn bác thay lời cảm ơn. Tôi loạng choạng rời khỏi phòng chứa dụng cụ.
Phiá sau bác bảo vệ đang gọi di động cho ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top