Chap 9: Cái tên Xán Liệt chỉ được một mình Biện Bạch Hiền này nói ra

- Cô à, Baekhyun có sao không ạ ? - Tao chạy nhanh lại hỏi khi thấy cô y tá khám xong cho Baekhyun.

- Huyết áp cao nên dẫn tới thằng bé ngất thôi không sao đâu - Nói rồi cô y tá ra ngoài.

- Số nó còn may nhỉ ? - JoonKi đứng dậy nhếch mép.

-  May ? - Chanyeol ngồi ngay mép giường Baekhyun ngước mắt lên nhìn JoonKi.

- Chưa chết là may rồi còn gì. Nghĩ lại cảm thấy tao ngu vì lúc trước cứu nó. Thằng chó đó không đáng để tao làm vậy - Giọng nói JoonKi có phần lớn hơn.

- Câm mồm mày lại trước khi tao đánh mày - Sehun trừng mắt nói.

- Haha. Dựa vào mày mà muốn đánh tao hả? Mà tao nói không đúng sao ? Thằng chó này chỉ giả tội nghiệp thôi chứ thật chất nó lắm trò lắm. Tụi bây cứ tin nó đi rồi một ngày cũng bị nó đâm sau lưng thôi.

- Tao bảo mày IM - Sehun đứng dậy nắm cổ áo JoonKi hét.

JoonKi hất tay Sehun ra lớn tiếng - Tao không thích thì sao ? Mày làm được gì tao hả ? Tao cứ nói đấy thì sao?

'' Bốp'' Sehun đấm thẳng vào mặt JoonKi. Anh tức tên này lắm rồi, thật sự hắn làm anh tức điên lên.

- Mày là cái thá gì mà đánh tao hả? Mày có quyền gì hả ? - JoonKi giơ tay lên định đấm Sehun thì có một bàn tay khác nắm tay JoonKi hất ra.

- Lộc Hàm? - JoonKi tròn mắt nhìn người con trai trước mặt mình.

- Phải là tao. Bất ngờ lắm sao ?

- Sao mày lại ở đây không phải mày đang ở Bắc Kinh sao ?

- Vị hôn phu của tao ở đây nên tao cũng ở đây - Luhan nói thản nhiên kéo người phía sau lên mà choàng qua tay làm người đó  tròn mắt vì bất ngờ.

- Vị hôn phu á ? Thằng này ư ? Mắt mày cũng kém quá nhỉ ? - JoonKi cười khẩy.

- Câm mồm mày lại chút đi - Luhan gằn giọng.

- Im thì im. Cơ mà mày sang đây chắc cũng gặp Kim Chung Đại rồi nhỉ ?

- Rồi thì sao ?

- Nó đâu ?

- Anh muốn tìm tôi ? Vinh hạnh nhỉ - Chen bước ngoài cửa vào.

- Ồ còn nhớ anh không ? - JoonKi chạy lại ôm eo Chen một cách thân mật.

- Đừng làm kiểu như chúng ta thân nhau lắm - Nói rồi Chen gỡ tay ra bước thẳng về phía Xiumin.

- Này em hết thương anh rồi à ? Mới có mấy năm không gặp mà em khác quá. Anh còn định sang đây để chấp nhận tình cảm của em vậy mà... - JoonKi đi lại ghế ngồi xuống khuôn mặt buồn giận dỗi.

-  Đừng chơi đùa với tình cảm của tôi như vậy được không. Quá đủ rồi. 

- Chen có chuyện gì vậy em ? - Xiumin đứng cạnh không hiểu gì bèn quay qua hỏi Chen.

- Anh em nghe thân mật nhỉ ? Em đừng nói với tôi nó là bạn trai em nhá - JoonKi chỉ tay qua Xiumin hỏi Chen.

- Nếu đúng thì sao ? - Chen với tay nắm lấy tay Xiumin kéo anh lại gần mình hơn. Xiumin như hóa đá trước hành động đó mặc dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ cần như thế này là đủ.

- Ầy đừng như vậy chứ. Anh biết là em còn yêu anh mà đúng không cưng - JoonKi đi lại nói rồi kéo Chen vào người mình mà ôm.

- Ya đừng đụng vào người tôi - Chen hét lớn làm Baekhyun trên giường giật mình dậy và hiện tượng đập vào mắt cậu đầu tiên là JoonKi ôm Chen. Chen đưa ánh mắt nhìn Xiumin ra vẻ cầu cứu.

- Tôi không cho phép cậu đụng vào người cậu ấy - Xiumin nói kéo tay Chen về phía mình mà ôm lấy.

- Tại sao ?

- Vì cậu ấy là người của tôi - Câu nói chắc nịch làm JoonKi cũng phải rùng mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Chen như đang khẳng định điều đó. Không biết sao mà khi anh làm như thế cái bên trong lòng ngực cứ đập liên tục dần đến hai bên má cậu cũng đỏ ửng lên.

- Này các người có biết phép lịch sự không hả ? Chỗ này không phải là cái chợ để các người có thể rao bán, muốn hét gì thì hét càng không phải là cái công viên để cái người thể hiện tình cảm đâu nhé. - Baekhyun thật sự không chịu nổi mấy người này nữa đây là phòng y tế để cho học sinh bệnh nghỉ ngơi chứ không phải để bọn họ làm thế kia mặc dù không hiểu đầu đuôi chuyện của mấy người đó ra sao nhưng cậu muốn nghỉ ngơi.

- Cậu tỉnh rồi à - Mọi con mắt đều đổ dồn vào Baekhyun hết. Cậu biết cậu hét quá lố nhưng cậu không thể không làm vậy được.

- Nhìn bộ dạng này của em hình như đã khỏe hẳn rồi ha. Tôi tưởng em yếu đuối lắm cơ chứ. Cứ tưởng khi tỉnh dậy em lại ngồi khóc bù lu bù loa - JoonKi đi lại phía Baekhyun nói.

- Cảm ơn vì anh đã quan tâm nhá. Chắc tôi chưa chết làm anh thất vọng lắm nhỉ ? - Baekhyun nói ngước mắt lên nhìn JoonKi mỉm cười.

- Đương nhiên rồi cảm giác hít chung không khí với một đứa dơ như mày khó chịu lắm - JoonKi cúi xuống nói vào tai Baekhyun trên miệng là một nụ cười đểu.

- Nhìn lại anh đi chắc sạch. - Miệng cậu nhếch lên một nụ cười sau câu nói. 

- Xin lỗi có ZiTao ở đây không ạ - Hai cậu con trai một cao một thấp bước vào phòng làm cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

- A JongIn, hyung tới rồi - Tao đứng dậy chạy lại phía người con trai cao cao da ngâm mang tên JongIn đó.

- Sách của em - JongIn đưa sách cho Tao.

- Cảm ơn anh nha - JongIn và cậu con trai kế bên cười, định quay lưng bước ra khỏi nơi đó thì Baekhyun la lên.

- JongIn.

JongIn quay lại thì thấy Baekhyun đang bước xuống giường bệnh.

- Baekhyun ? Lâu rồi không gặp nhỉ.

- Ya cậu khỏe không ? Sống tốt chứ ? - Baekhyun hỏi.

- Tớ rất khỏe và sống cũng tốt nữa. À mà giới thiệu cho cậu chút đây là Kyungsoo ''vợ'' chưa cưới của tớ - JongIn chỉ tay qua cậu bạn thấp bé đôi to tròn đứng kế bên.

- Tớ là Baekhyun bạn của JongIn - Baekhyun chìa tay về phía Kyungsoo.

- Tớ là Kyungsoo, cậu cứ gọi tớ là D.O. cho thân mật - Kyungsoo cười tươi.

- Ha người tình của em đến rồi hả Baekhyun ? - JoonKi nói. - Trái đất này tròn quá nhỉ. Tao lại được gặp mày.

- Wu JoonKi ? Sao mày ở đây ? - JongIn tròn mắt.

- Tao không được quyền ở đây sao ? Mày mang cả vợ sắp cưới đến gặp người tình của mình luôn sao ?

- Này JoonKi, anh nói chuyện cho đàng hoàng coi - Baekhyun quay sang lườm JoonKi.

- Những điều tôi nói là sự thật.

- Là sao hả Kai, anh và cậu ấy có quan hệ gì ? - Kyungsoo quay sang nhìn JongIn đầy khó hiểu.

- Dyo Dyo à, anh và cậu ấy là bạn.

- Đúng vậy cậu đừng nghe tên lưu manh này nói. - Baekhyun quay sang liếc JoonKi.

- Phải đấy '' chị dâu'' đừng nghe lời hắn. - Tao cũng chen vào.

- Chứ thằng nào lúc trước giật người yêu tao? Thằng nào làm hai tụi tao cãi nhau tới mức sắp chia tay? Thằng nào hại tao xém chết vì xe tông? Thằng nào đứng trước bệnh viện ôm người yêu tao giữa ban ngày ban mặt? Mày nói đi. Nói tao nghe đi mày nói đi. -  JoonKi lớn tiếng trừng mắt đi lại gần JongIn.

- Kai à, cái người anh ta nói là anh ? - Kyungsoo hỏi JongIn.

- Đúng là anh nhưng em chờ chút để anh nói rõ với hắn.- JongIn quay sang nói với Kyungsoo rồi quay sang hắn.

- Mày muốn biết? Được tao sẽ trả lời những câu hỏi của mày. Tao thừa nhận lúc trước tao có thích Baekhyun nhưng đó chỉ là đơn phương. Tao chưa từng nói cho cậu ấy biết vì tao biết người cậu ấy thương là mày. Lúc mày nhìn thấy tao và cậu ấy trong nhà hàng là vì sinh nhật tao, cậu ấy sợ mày ghen nên mới nói dối mày. Và lúc mày thấy tao với Baekhyun trước cổng bệnh viện vì cậu ấy bị đụng phải nên ngã tao mới đỡ cậu ấy chứ tụi tao không ôm nhau. Mày nói cậu ấy là người yêu mày vậy mày có yêu cậu ấy không hay suốt ngày mày chỉ ghen đến mù quán hả ?

- Mày nói nó yêu tao ? Nó yêu tao mà nói dối tao ? Yêu tao đến cỡ nào mày nói đi. - JoonKi trừng mắt chỉ về phía Baekhyun. Baekhyun cậu chỉ đứng ngây ngốc nhìn hai người nói chuyện đôi mắt cậu như nhòe đi.

- Nếu cậu ấy không yêu mày thì lúc mày vào bệnh viện cậu ấy đã không chăm sóc mày rồi. Không có một đêm nào mà Baekhyun không khóc cả. Khi mày đi, mày có nghĩ Baekhyun như thế nào không hả? Cậu ấy mù vì khóc đó mày có hiểu không. Mày yêu Baekhyun chỗ nào mày nói đi. - JongIn tức giận nắm cổ áo JoonKi mà hét.

- Ha, yêu nó ? Tao đã nói tao yêu nó sao ? Tao không bao giờ yêu hạng người như nó. Đến với nó chỉ là vì tao không muốn ba tao ép cưới với một ả nào đó. Là vì tao không muốn lấy vợ nên mới nói là tao đã có người yêu và khi đó người đóng người yêu tao là nó. - JoonKi gạt tay JongIn ra nói.

- Vậy là vì không muốn ép cưới cho MiAh nên anh mới nói anh đã có Baekhyun ? Anh lấy em ấy ra để không bị ép cưới ? - Kris trừng mắt hỏi JoonKi.

-Đúng.

'' Chát '' Baekhyun bước lên tát JoonKi một cái rõ đau.

- Anh diễn tốt lắm rất đạt. Từ đầu tới cuối kịch bản chỉ một mình anh biết. Tôi chỉ là con rối mặc cho anh điều khiển. Đúng tôi ngu, ngu nên mới yêu một người như anh. Kết thúc rồi, vở kịch được anh viết kết thúc tại đây. Tôi và anh chấm dứt tại đây xem như chuyện chúng ta chưa từng bắt đầu - Baekhyun khóc, mỗi câu nói là một giọt nước mắt cậu rơi. Cậu khóc, đây là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn.

- Mày không được quyền nói từ chấm hết. Nó chưa hết đâu vì nó chưa có kết cuộc. Tao cứu sống mày một lần mà mày đáp trả tao bằng một cái tát. Vậy là xong sao ? Không dễ đâu. Mày ngu ngốc, tự mày chuốc lấy mà thôi, lúc đó mày không lầm tưởng tao là cái tên Xán Liệt thì đâu có chuyện gì xảy ra.

- IM miệng. Tao không cho phép mày nói hai từ đó cái tên Xán Liệt chỉ được một mình Biện Bạch Hiền này nói ra. - Baekhyun hét.

Au : Xin lỗi đăng trễ vì máy au bị hư. Happybirthday Kai & soo. Vì trong chap này có hai anh í nên au đợi sinh nhật mấy anh ấy đăng luôn. Chúc mừng sinh nhật D.O. trễ một ngày nên em xin lỗi anh. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nhé. Chúc mừng sinh nhật Kai sớm hơn một ngày nên em cũng xin lỗi anh. Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống luôn ạ. Và cuối cùng hai oppa Kaisoo à saranghaeyo <3. Nhớ vote và cmt cho con au này nữa nha. Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top