Chap 8: Rung động

Chanyeol đưa Baekhyun về nhà cậu cũng là lúc trời đã khuya

''Kính coong...kính coong'' Anh nhấn chuông cửa nhà cậu thì ngay sau đó có một người chạy ra mở cửa.

- Cậu chủ ? - Bác quản gia mở cửa

- Cháu chào bác - Chanyeol cúi đầu lễ phép rồi cõng cái người trên lưng tiến thẳng vào nhà.

Anh đặt nhẹ cậu xuống giường thì nhận ra cậu đã ngủ. Đắn đo một hồi anh cũng đành phải thay đồ cho cậu vì không thể để cậu mặc bộ đồ ướt này mà ngủ. Anh quay đi lấy đồ cho cậu thì bị một bàn tay nắm lấy tay anh.

- Đừng đi mà- Cậu thều thào.

- Ngoan nằm đi, tôi đi lấy đồ cho cậu - Anh gỡ tay cậu ra bất chợt khự lại vì bàn tay cậu rất nóng.

- Này cậu sao vậy ? Sao lại sốt rồi.- Anh đặt tay lên trán cậu quả nhiên là rất nóng.

Trước tiên anh phải thay bộ đồ ướt nhẹp của cậu ra sau đó anh lấy khăn nhúng nước ấm lau sơ người cậu. Bước quanh phòng tìm hộp thuốc anh mới phát hiện căn phòng này của cậu khá đẹp.Giấy dán tường đều là lá mầm. Những vật dụng xung quanh có in hình chú cún con như một bộ siêu tập vậy, tủ cũng có hình cún, bàn học cũng có ngay cả chiếc giuờng cậu đang nằm cũng có. Anh bất giác cười nhìn cái con người đang nằm trên giường mặc bộ đồ ngủ con cún anh chọn.

Đỡ cậu dậy và cho cậu uống thuốc xong thì cũng đã 11h hơn rồi. Sehun anh cậu chưa thấy về anh không an tâm để cậu ở lại đây nên đành phải ngủ lại coi như là canh cậu. Bộ dạng cậu ngủ thật đẹp nga, sao có người lại đáng yêu như thế chứ. Bất giác làm tim anh đập mạnh, anh lắc đầu cười rồi úp mặt xuống giường ngủ. 

Giữa đêm tiếng sấm sét làm Baekhyun giật mình. Mở mắt ra thì thấy một màu tối bao trùm lấy cậu rồi từng hồi mảng kí ức hiện về trong đầu cậu như một thướt phim quay chậm. Tiếng sấm cứ vang lên đến chói tai, cậu ngồi dậy thu mình, đưa hai tay lên đầu ngăn chặn những tiếng sấm, một dòng nước nóng hổi từ trên khóe mắt chảy xuống. 

Chanyeol giật mình tỉnh giấc vì nhận ra được những cử động của người phía trên. Anh ngồi dậy thì ngay khi giọt nước mắt ấy rơi.- Baekhyun, cậu bị sao vậy ? - Anh lên tiếng.

- Chanyeol ? Tôi...tôi sợ..làm ơn... làm ơn đừng bỏ tôi một mình...làm ơn tôi xin cậu đấy...làm ơn - Cậu càng nói nước mắt cậu càng rơi. Anh bất giác ôm cậu vào lòng.

- Đừng sợ có tôi ở đây..Tôi không bỏ cậu đâu - Anh vuốt vuốt lưng cậu được một lúc thì tiếng nấc đã hết, khi tiếng thở của cậu vang lên đều đều anh mới yên tâm đỡ cậu xuống.

- Đừng bỏ tôi mà. - Anh quay đi thì tiếng nói cất lên. Không hiểu mình đang nghĩ gì mà lại nằm xuống cạnh cậu nhưng anh chỉ biết anh cần bảo vệ người này ngay lúc này.

-----------------------------------------------

Những tia sáng rọi vào phòng khiến cậu nhăn mặt. Lờ đờ mở mắt thì cái mặt phóng to của Chanyeol đã làm cậu giật mình. Định mở miệng hỏi anh làm gì ở đây thì chợt khự lại. Khuôn mặt này thật đẹp nga trong như thiên thần vậy. Không giống như vẻ mặt lạnh băng ngày thường. Nhìn khi ngủ rất bình yên. Trời ơi lông mi dài nha, mũi lại cao còn...còn. Cậu bất giác khự lại trước đôi môi của anh thì cánh môi ấy máp máy.

- Nhìn đủ chưa - Câu nói làm cậu giật bắn mình. Hai má đỏ ửng lên. Cậu định ngồi dậy thì bị cánh tay của anh chặn ngang hông.

- Định trốn ? Không định bồi thường à ?

- Bồi thường gì cơ ? - Cậu trố mắt nhìn Chanyeol.

- Bồi thường cho nhan sắc của tôi, nãy giờ cậu nhìn mà nó muốn chai luôn rồi nè -  Càng nói Chanyeol càng kéo cậu vào người mình hơn. Nhận ra điều gì không ổn cậu bật ngồi dậy.

- Cậu muốn tôi bồi thường gì cơ ?

- Cái kiss buổi sáng - Anh ngồi dậy nói tỉnh bơ.

- Gì chứ cậu mơ à... à mà khoan. Tại sao cậu lại ngủ ở đây ? Đây là phòng tôi mà ? Mà PARK CHANYEOL CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI ? -  Baekhyun hét lớn nhìn bộ đồ mình đang mặc không phải là bộ đồ hôm qua nên nghĩ hắn đã làm chuyện không nên làm với mình. Giật mạnh chiếc chăn chùm lên người mình.

- Cậu nghĩ xem - Anh mặt gian đưa mặt lại gần nhìn cậu gì chứ anh rất muốn chọc tức người này vì khi tức giận rất đáng yêu.

- Cậu.. cậu trả lại SỰ TRONG TRẮNG CHO TÔI - câu nói làm Chanyeol phì cười.

- Này ai cướp sự trong trắng của cậu mà làm quá thế.

- Chứ không phải... không phải...

- Cậu chưa đủ trình đâu nhóc - Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài bỏ lại con người đang mặt ngu ra suy nghĩ câu nói vừa rồi.

Sehun đang ngồi ăn sáng cùng với Luhan thì thấy Chanyeol đi xuống.

- Này, mày làm gì em tao mà mới sáng sớm nó đã la hét rồi ?

- Tự mày nghĩ đi, tối qua tao làm gì em mày ? - Chanyeol đi lại bàn rót nước uống.

- Này đừng nói là mày... Uida - Chưa nói hết câu thì Sehun bị Chanyeol cốc vào đầu.

- Hai anh em mày đen tối vừa thôi. Ăn nhanh đi rồi còn đi học kìa.

- Ờ đi nhanh còn phải làm giấy nhập học cho cậu ấy nữa. -  Sehun nhìn Luhan.

- AA ''chị dâu'' - Baekhyun từ đâu bay lại hét to.

- '' Chị dâu'' con mắt em. Cứ gọi cậu ấy là Luhan. Cậu ấy bằng tuổi chúng ta - Sehun nói.

- A chào thiếu gia Xi hân hạnh làm quen. Tôi là Park Chanyeol bạn Sehun - Chanyeol lịch sự chìa tay ra phía Luhan.

- Này Yoda, ai cho cậu nắm tay '' chị dâu'' xinh đẹp của tôi - Baekhyun hất tay Chanyeol ra.

- Này cậu quá đáng lắm nhá. Đó là phép lịch sự đó cậu hiểu không ? - Chanyeol nói.

Sehun chỉ biết nhìn Luhan cười khổ.

- Chào cậu cứ gọi tôi là Luhan được rồi đừng thiếu gia này nọ tôi không quen. - Luhan nói giọng nói thật êm nga.

- Còn em là Baekhyun em của anh Sehun.

- Ừm chào em.

Nói chuyện, ăn sáng một hồi bốn người họ cùng nhau lên xe tới trường. Sự hiện diện của Luhan làm cho Baekhyun quên mất chuyện hôm qua muốn nói cho Sehun biết.

- Chào mọi người - Baekhyun vừa tới trường thì lôi ngay 3 người kia xuống cantin để kiếm Tao và Chen.

- A Baekhyun. Cậu ăn sáng chưa ? - Tao hỏi.

- Rồi nè. Xuống đây để giới thiệu cho mọi người biết một người đặt biệt.

- Ai thế ? - Chen ngước lên thì thấy Luhan đang cười với mình. Cậu chạy lại ôm chầm Luhan.

- Ôi bạn hiền, tớ nhớ cậu quá. - Mọi người tròn mắt nhìn hành động đó của Chen.

- Tớ cũng nhớ cậu, không có cậu tụi thằng Sin lộng hành bên đó kìa - Luhan phồng má chu mỏ trách móc.

- Thật vậy sao ? Bữa nào qua đó trị bọn nó. À mà tớ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ.

- Sao quên cậu được. - Hai người cười cười nói nói mà không biết có 10 con mắt đang không hiểu nhìn hai người.

- Khoan ngồi xuống đi rồi nói gì thì nói. - Xiumin nói. Yên vị hết thì Baekhyun lên tiếng.

- Mọi người đây là anh Luhan bằng tuổi tụi mình hết đấy nhưng ngoại trừ Xiumin hyung. Còn đây là Zitao nè anh Luhan.

- Chào cậu - Luhan xòe tay ra.

- Chào - Tao bắt tay lại.

- Đây là Xiumin hyung dù lớn hơn tụi mình một tuổi thôi nhưng già nhất team - Baekhyun nói tiếp.

 - Anh già khi nào chứ. Nhìn lại nha anh trẻ hơn em đó -  Xiumin nói nhận lại chỉ một cái bĩu môi của Baekhyun.

- Chào hyung.

- Chào.

- Khoan 1,2,3,4,5,6,7 sao có 7 người vậy đám mình 8 lận mà - Sehun nói.

- Hôm qua Kris nó uống say quá chắc không đi học - Xiumin nói. Nhắc đến Kris, Baekhyun mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua chợt lạnh sóng lưng.

- À mà Baekhyun chuyện hôm qua là như thế nào ? Sau khi em về thì Kris và anh nó có đánh nhau. - Xiumin tiếp tục.

- Hôm qua có chuyện gì hả Baekhyun ? - Sehun quay qua hỏi thì bất chợt thấy nước mắt cậu rơi.

- Này sao em khóc chứ ? Có chuyện gì nói anh hai nghe ?

- Cậu khóc vì anh Kris ? - Chanyeol bất chợt hỏi một câu trong câu hỏi ấy có một chút buồn nào đó.

- Anh Kris ? Là ai ? - Sehun hỏi Chanyeol chân mày anh dần nhíu lại.

- Là tao - Giọng nói bất chợt vang lên bọn họ quay lại phía sau thì thấy Kris cùng JoonKi đang đi lại.

- Wu JoonKi ? - Sehun mở to mắt nhìn người trước mặt, không ngờ thế giới này thật tròn.

- Phải là tao - Sau câu nói đó là một cú đấm vào mặt JoonKi khiến hắn bật ra phía sau té.

Cả cantin hiện giờ đông nghẹt người.

- Sao mày đánh anh tao ? Người mày nên đánh là em mày chứ không phải anh tao - Kris đi lại nắm cổ áo Sehun hét.

- Tại sao tao phải đánh nó mày biết không. Vì nó không đáng để em tao yêu. Nó không từ mà biệt bỏ lại em tao với một tờ giấy. 3 ngày liền em tao không ngủ vì đợi tin tức của thằng anh mày. Tao là anh buộc phải chiều nó đi kiếm thằng anh mày trông khi đó anh mày làm gì hả. Thằng anh mày nó ân ái với một đứa con gái khác trước mặt em tao mà con nhỏ đó lại là bạn thân em tao. Mày biết lúc đó em tao như thế nào không ? Nó khóc suốt mấy ngày liền lại không ăn không ngủ dẫn tới ngã bệnh mà vào bệnh viện. Thằng em tao phải bị mù đó. Bị mù hơn một năm trời. Trong thời gian đó nó dần bị trầm cảm. Đến khi nó sáng mắt thì nó có một cái sợ đó là sợ bóng tối. Em tao bị như vậy là vì ai hả ? Mày nói tao nghe thử coi ? VÌ AI ?

- THÔI - Baekhyun gào lên ngồi co mình dưới nền đất lạnh, hai tay bịt tai rồi đầu cứ lắc, Khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt. Sehun chạy lại ôm chặt Baekhyun xoa lưng cậu.

- Anh hai à.. đừng nói...hức..đừng nói có được không..hức

- Được anh hai không nói nữa, Baekkie ngoan đừng khóc.

- Ha, anh em mày diễn tốt lắm - JoonKi đứng dậy vỗ tay hai cái rồi bước lại gần chỗ Sehun và Baekhyun nói - Mày nói như thế thì khi tao vào viện vì cứu sống thằng chó em mày thì lúc đó nó đang ở đâu ? Nó ân ái được với thằng khác tại sao tao lại không ? Nó bị gì thì cái đó do nó tự làm mà thôi không liên quan gì đến tao hết- ''Bốp'' cái đấm thứ hai Sehun đấm JoonKi. Nhưng lần này hắn không để yên Sehun đánh mà còn đánh lại.

- Thôi đi hai người lớn hết rồi đừng cư xử như trẻ con có được không - Xiumin hét chạy lại ngăn. Chanyeol, Kris cũng ngăn hai người đó.

- Sehun, em xin hyung đó..hức.. mặc kệ hắn đi em không sao..hức....- Baekhyun chạy lại kéo tay Sehun nhưng càng cản hai người họ hai người họ càng làm tới. Baekhyun chỉ biết khóc và ngăn hai người họ.

- Anh hai, em xin anh..... - Trước mặt cậu dần tối đi rồi cậu chỉ nghe tiếng Chanyeol gọi.

- Baekhyun, Baekhyun à cậu làm sao vậy ? Mở mắt ra đi Baekhyun.

- Baekhyun à, em em bị sao vậy - Sehun mở to mắt nhìn em cậu ngất trong vòng tay của Chanyeol.

- Đưa em ấy vào phòng y tế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top