Chap 7: Bí mật

- Baekhyun ?

- Hai người quen nhau sao ? - Kris đứng dậy mỉm cười. Gì chứ người mình thích lại quen biết với anh hai mình thì có khó gì để theo đuổi đâu chớ.

- Chúng ta có quen nhau không hả Baekhyun ? - JoonKi nhếch mép tiến lại gần Baekhyun.

- Xin lỗi anh nhằm người rồi.... - Cậu chưa nói xong thì đã bị tên JoonKi cướp lời.

- Không, tôi không nhằm người. Cậu chính cậu...cậu là người hại tôi phải nằm viện là người sắp cướp đi mạng sống của tôi... Giờ cậu ở đây làm gì ? Tính làm hại ai nữa ? Thằng em vô tội của tôi ư ? - JoonKi gào lên. Những câu nói đó, câu hỏi đó như những nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu khóc thật sự khóc rồi khóc vì điều cậu lo sợ đã đến.

- JoonKi à... thật sự... không... không như anh nghĩ... đâu... tin em đi được không ? - Baekhyun quay lại, gương mặt xinh đẹp ngày thường của cậu mất rồi thay vào đó là gương mặt buồn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Sao cậu lại khóc chứ ? Cậu và anh hai của Kris có quan hệ gì chứ ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu Chanyeol và Xiumin. Hai người ngồi nãy giờ mà chẳng hiểu gì hết. Nhưng đâu chỉ có hai người Kris cũng đang khó hiểu.

- Tin cậu ? Lần nữa à ? Tôi không ngốc. Nhưng sao cậu không theo người tình của cậu đi ? Bị đá rồi à ? Bị đá rồi nên mới tìm em tôi đúng không ?- JoonKi cười, một nụ cười nửa miệng.

- Anh hai, anh nói gì vậy ?

- Mày ngu lắm, mày biết nó là ai không ? Nó là cái người tao từng nói là sắp cướp đi cái mạng của tao đó. Là nó đó. - JoonKi gào lên chỉ Baekhyun.

- Người đó là em? - Kris hỏi, thật sự anh không tin những lời anh mình nói là thật, người từng hại anh mình lại là cậu sao ? Là người mình thương sao ?

- Không... không phải... mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu - Baekhyun hét lên, cậu quay đi chạy thật nhanh ra khỏi quán, cậu không muốn ở đó một giây nào nữa. Vì nơi đó không ai hiểu cậu, lời nói của cậu không chứng minh được điều gì nữa hết.

Khi Baekhyun chạy ra khỏi quán cũng là lúc Chanyeol đứng dậy tiện tay quơ chiếc áo khoác chạy theo.

- Anh hai, người đó xuất hiện rồi. Em phải làm sao ? - Cậu đi trên đường như người mất hồn, miệng nói điều gì đấy rồi mỉm cười. Cái nước gì đấy thấm vào miệng của cậu rất mặn, là mưa hay là nước mắt ? Mệt mỏi cậu ngồi xuống ghế đá gần đấy, ánh mắt vô hồn nhìn mông lung.

-------------------~Flashback~-------------------

Ba mẹ sang Trung Quốc để làm việc nên cậu đi theo. Sở dĩ cậu theo ba mẹ qua là vì muốn gặp cậu con trai Xán Liệt lúc trước. Cậu học lớp 10 ở một trường cấp ba danh tiếng nằm ngay trung tâm Bắc Kinh. Vì lâu nay không đến nơi này nên cậu không có bạn. Có một lần cậu vào thư viện trường mượn sách, khi đó trường đã gần tối nên thư viện ít người. Tìm đại cho mình một chỗ ngồi, cậu bắt đầu đọc sách. Chăm chú đọc sách một hồi lâu cậu có cảm giác như có cái gì đó đang nhìn mình nãy giờ, quay sang bên cạnh bất chợt thấy một anh chàng tóc đỏ rất quen thuộc nhìn cậu chăm chăm.Chẳng lẽ là người đó '' Xán Liệt''.

- Này bạn ơi ! Mặt mình có gì hả ? - Cậu bất giác đưa tay lên mặt sờ thử làm người con trai đối diện ấy phải phì cười.

- Không, thật đẹp

- Hả ? Gì cơ. - Cậu trố mắt nhìn người trước mặt.

- A không gì. Tôi tên Wu Joon Ki, còn cậu ? - Anh chàng JoonKi cười nói mà khoan gì chứ JoonKi chứ không phải Xán Liệt ? Chỉ nhìn cảm thấy quen thuộc thôi.

- Cậu là người Hàn ? Tôi tên Byun Baekhyun.

- Ừ cậu cũng là người Hàn. Baekhyun cái tên thật đẹp.

- Ừ - Cậu cười nụ cười ấy làm cho tim anh chàng đối diện muốn nhảy ra ngoài.

- Này cậu học lớp nào?

- 10A2

- Vậy phải kêu tôi bằng hyung rồi. Anh học 12A1 - JoonKi cười nói một cách tự nhiên, đổi cả cách xưng hô nhanh chóng.

Và hai người họ ngày càng thân hơn. Sáng nào JoonKi cũng chở Baekhyun đi học. Tối lại cùng nhau vào thư viện đọc sách, học bài... Rồi cái gì đến sẽ đến...

Hôm ấy JoonKi và Baekhyun vào thư viện như ngày thường... Hai người im lặng chăm chú vào những quyển sách đột nhiên JoonKi đưa một chiếc hộp màu đỏ cho Baekhyun.

- Gì đây ?

-Mở ra đi.

Baekhyun mở nó ra bên trong có một chiếc nhẫn rất đẹp. Cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh.

- Làm người yêu anh được không?

- Được - Không hiểu sao cậu lại đồng ý chắc là gì cậu cũng có một chút tình cảm với anh....

Ngày kỉ niệm 8 tháng của bọn họ, JoonKi đặt một bàn tại nhà hàng họ hay cùng nhau ăn

- Baekhyun, em tới chưa ?

- Anh à, hôm nay là ngày quan trọng lắm sao ? Tại vì em đang ở nhà mẹ nên chắc qua anh hơi muộn.

- Được rồi khi nào tới gọi anh. - JoonKi tắt máy quay lại đi về phía bàn ăn thì đụng phải một cô phục vụ làm ly rượu trên tay cô đỗ vào áo anh.

- Xin lỗi anh không sao chứ - Cô nhân viên luống cuống.

- Không sao - Anh quay người đi vào nhà vệ sinh. Dừng tại cửa anh nghe tiếng la hét ở một bàn ăn gần đấy. Anh quay sang nhìn khi nghe được tên '' Baekhyun''. Baekhyun ? Sao cậu đang ở đây ? Sao bên đó lại đông vậy ? Anh tò mò đi lại xem. Đúng là cậu, nhưng sao cậu lại ở đây chứ, không phải cậu đang ở nhà mẹ gì đó sao ? Nhưng Baekhyun cậu đang làm gì đó ? Cậu với người con trai trước mặt đang làm gì đó ? Anh giận dữ bước lại nắm tay kéo cậu đứng dậy.

- Baekhyun, em làm gì ở đây ?

- JoonKi ? Sao... sao anh ở đây ? - Cậu trố mắt nhìn anh.

- Đi về - JoonKi nắm tay Baekhyun định kéo đi thì tay còn lại của Baekhyun bị ai đó nắm lại.

- Kim Jong In, thả tay Baekhyun ra cho tôi. - JoonKi trừng mắt nhìn JongIn hét.

- Sao phải thả ? Cậu ấy đang chơi với tụi tôi mà.

- Tao kêu mày thả tay Baekhyun ra - JoonKi nổi nóng thật rồi nhưng vì sao chứ, vì sao anh ấy lại như vậy ?

- Hai người bình tĩnh có gì từ từ nói chuyện - Baekhyun lấy hai tay tội nghiệp của mình ra khỏi hai bàn tay to lớn của hai người kia.

- Bình tĩnh sao ? Hứ, anh hỏi em làm gì ở đây ?

- JoonKi à, nghe em nói, sinh nhật của JongIn đãi ở đây, cậu ấy mời em đến.

- Ha , ồ thì ra là sinh nhật. Em với tên đó mới vừa làm gì ? Làm gì hả em nói đi ?

- Bọn em chỉ đang chơi ăn bánh thôi là bánh đó - Baekhyun cầm cây bánh que lên đưa trước mặt JoonKi.

-Vậy tại sao em nói với tôi là em đang ở nhà mẹ ? Ở nhà mẹ ha ở với trai thì có. - JoonKi hất que bánh trước mặt, trừng mắt với cậu.

- Xin lỗi vì dối anh nhưng em nói em đi sinh nhật JongIn thì anh cho ? JongIn với em chỉ là bạn, anh đâu cần suốt ngày ghen em với cậu ta. Còn chuyện tôi ở với trai hay không thì không cần anh quản.

- Tôi không được quản ư ? Đúng chuyện đi chơi là quyền của cậu tôi không được quản chừng nào hai người có gì tôi mới được quản hả ?

'' Chát'' Cậu tát JoonKi rồi quay đi chạy ra khỏi nhà hàng, cậu chỉ biết chạy thật nhanh thật nhanh, cậu không muốn ở lại đó để nghe những câu nói khiến tim cậu nhói nữa. Anh chạy theo cậu và JongIn cũng chạy theo hai người họ. Cậu chạy đến ngã tư thì bất chợt có tiếng ai đó gọi cậu rồi sau đó có người đẩy cậu làm cậu té và lúc đó cậu ngửi thấy toàn là mùi máu tanh.

Lờ đờ mở mắt cậu thấy trước mặt mình là gương mặt JongIn phóng to.

- Cậu tỉnh rồi ?

- Ừm, mình đang ở đâu?

- Bệnh viện. - Bệnh viện sao ? Sao cậu ở đây? Cậu nhớ là cậu đang chạy trên đường vì muốn tránh JoonKi mà? JoonKi mà anh ấy đâu sao không ở đây với cậu ? Mệt mỏi cậu quay sang hỏi JongIn.

- Sao mình lại ở đây ?

- Cậu ngất xỉu.

- Tại sao ?

- Khi cậu chạy đi thì JoonKi chạy theo, tới ngã tư thì có một chiếc xe tải đang chạy tới gần cậu JoonKi chạy ra đẩy cậu thì cậu ngất còn cậu ấy .... - JongIn ngập ngừng.

- Sao cậu nói đi. JoonKi...anh ấy bị sao? Cậu nói đi. - Cậu khóc tay cậu đập đập vào người JongIn. Cậu sợ đang rất sợ, sợ JoonKi gặp chuyện gì đó.

- Bình tĩnh nào Baekhyun -JongIn giữ chặt hai vai cậu lại.

- Cậu ấy không sao hết. Chỉ là lúc cứu cậu nên bị xe va vào làm đầu chấn thương thôi.Không nặng lắm, nhưng cậu ấy hiện tại vẫn còn hôn mê đang trong phòng đối diện.

Đã một tuần nhưng JoonKi vẫn chưa tỉnh. Ngày nào cậu và JongIn cũng lên chăm sóc anh.

JoonKi tỉnh dậy vào tối hôm qua, biết là mình đang ở đâu nên cũng ngại làm phiền với lại lúc ấy cũng là nửa đêm nên anh ngủ cho tới sáng rồi mới ra sảnh để hỏi xem ai đưa mình đến đây. Nhưng anh không ngờ vừa mới tới sảnh lại gặp người mình không muốn gặp đang ôm người khác giữa ban ngay ban mặt. Anh quay đi làm giấy xuất viện.

Ngày chủ nhật như thường lệ, cậu và JongIn đến bệnh viện xem tình hình của anh. Vừa vào sảnh chính bệnh viện cậu bị một cô y tá va phải làm cậu ngã nhưng may mắn là phía sau cậu là JongIn nên cậu được JongIn đỡ. Hai người họ vào phòng 404 thì không thấy JoonKi đâu, hoảng hốt cả hai chạy đi hỏi y tá thì mới biết JoonKi đã làm giấy xuất viện.....

-------------------~End Flashback~-------------------

Đang mong lung trong mớ suy nghĩ thì cậu giật mình bởi vì cái lạnh nãy giờ do dầm mưa không còn nữa thay vào đó là một cái ấm trùm lên cậu và một mùi hương nam tính dễ chịu.

- Cậu bị ngốc sao ? Trời lạnh thế này, cậu mặc đồ đã mỏng mà còn dầm mưa.

Cậu ngước mặt lên nhăn mặt tay dụi dụi mắt. Sao quen quá ? Không lẽ người này... không phải đâu, sẽ không để nhầm lẫn một lần nữa... không phải người này.

Thấy cậu ngu mặt nhìn mình hoài cũng ngại nên anh nói

- Này, chúng ta về.

Cậu đứng hẳn dậy thì cơn đau đầu ập tới ngã người ra phía sau thì có lực kéo làm cậu ngã thẳng vào người anh.

- Này cậu có sao không ? - Anh đỡ cậu ra phía sau mình rồi cúi người thấp xuống. - Này tôi cõng cậu về.

- Không cần đâu tôi tự đi được.

- Lên đi.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai người. Con đường hôm nay thật đẹp, hai người ấy cũng thật đẹp.

- Này mệt không? Tôi hát cho cậu nghe nhé ? - Baekhyun hỏi người đang cõng mình.

- Ừ - Cậu bắt đầu cất giọng. Giọng hát ấy làm cho Chanyeol phải khự lại vài giây. Giọng hát êm dịu rất quen. Bài hát này cũng rất quen.

Tớ chưa từng mảy may nghi ngờ yêu thương của cậu 

Hay cả những cử chỉ mà cậu trao

Yêu cậu ~

Thương cậu ~

Tớ sẽ là thần hộ mệnh của cậu nên đừng lo gì nữa nhé 

Tớ sẽ không bỏ đi đâu,

Muốn ở bên cậu còn chẳng hết nữa là

Bởi vì tớ biết

Mình thực lòng yêu cậu

Thương cậu ~

Muốn cậu biết rằng, chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy tớ

Tớ hứa là sẽ yêu cậu, dốc hết trái tim này ra để yêu cậu

Sẽ vòng tay cho cậu một cái ôm thật chặt 

Và không bao giờ khiến cậu phải buồn lòng

Tớ không muốn mất cậu đâu, thật sự không muốn

Bởi vì tớ cần cậu, không thể sống thiếu cậu

Thế nên lúc nào cũng chỉ muốn cậu là của riêng mình

Tình cảm này, cậu không thể không hiểu...

Cậu đẹp lắm, à không phải nói là rất đẹp

Đẹp đến lay động lòng người

Cậu biết không

Anh say sưa nghe cậu hát đến hết bài anh chợt nhận ra trên vai mình thấm một chút nước. Lay người phía trên anh hỏi.

- Này cậu khóc sao ? Tại sao chứ ?

- Không có tớ không khóc - Baekhyun lắc đầu liên tục.

- Sao... sao cậu lại biết bài này ? - Chan hỏi, anh thắc mắc vì đây là bài này là do anh viết ra tặng cho một người cũng đã 13 năm rồi. Nhưng bài này chỉ có anh và người đó biết thôi. Còn cậu sao cậu lại biết nó?

- Bài này hả là một bí mật - Anh không hỏi nữa vì anh biết là có lẽ người đó không phải là cậu, hai người không phải là một.

Au: Chào mọi người. Có ai biết hôm nay là ngày gì không ? Ngày này mà 23 năm trước có một tiểu thiên thần ra đời á. Biết là ai không nè ? Đó là bạn Chân nhà bạn Bún đó. HPBD Park Chanyeol. Snvv nhé anh. Luôn cười mãi nhé chàng trai số 61 của bạn Baek. Luôn thành công trong công việc và cuộc sống nhá. Và cuối cùng là Chan oppa à saranghaeyo <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top