Chap 5: Phải là tôi thích cậu ấy
Đã một tuần sau khi Baekhyun xuất viện, mọi thứ đã trở lại như trước. Hôm nay là cuối tuần vì rãnh rỗi và tâm trạng vui nên tối đó Baekhyun rủ mọi người đi chơi.
- Anh hai à, Baekkie muốn đi chơi ~ Cậu chạy lại chỗ Sehun ngồi mà mè nheo.
- Thế Baekkie muốn đi đâu ?
- Chợ đêm
Nói rồi hai anh em ra chợ đêm gần sông Hàn nhưng không chỉ hai người, họ còn kêu thêm cả Chanyeol, Kris, Xiumin, Chen và Tao nữa. Ba cậu con trai ra dáng mĩ thụ kia khỏi nói ai cũng biết họ là Baekhyun, Tao, Chen đang cùng nhau tay trong tay lượn qua lượn lại mấy khu đồ ăn vặt mua hết cái này đến cái kia khiến cho bốn anh chàng kia phải đi theo đến mệt mỏi. Cả tiếng ăn vặt đã qua bọn họ cùng nhau qua khu vui chơi.
- Nè bọn mình qua kia chơi bắn bong bóng không ? - Baekhyun hỏi, chưa ai trả lời kịp thì đã bị cậu kéo qua bên đó luôn.
- Bác Choi à,cháu một lần bắn - Baekhyun chạy lại nói với người đàn ông già tên Choi rồi cầm cây súng lên chỉa thẳng lên hàng bong bóng trước mặt mà bắn ba phát liên tiếp, ba quả bong bóng nổ lên đều đều.
- Baekhyun à cậu lợi hại thật nha - Tao chạy lại khen ngợi.
- Có gì đâu chuyện nhỏ mà - Baekhyun cười đắc chí.
- Khoác lác - Một người con trai phía sau bước lên nghênh mặt nói.
- Này cậu vừa nói gì đó Yoda? Cậu bảo ai khoác lác chứ ?
- Cậu đó Bacon
- Này tôi không khoác lác nhá chính mắt cậu thấy mà còn bảo tôi khoác lác cậu chơi được như tôi không mà nói. Có ngon thì chúng ta đấu một trận đi - Baekhyun tức lên hét lớn. Baekhyun à chắc cậu cũng chưa biết Chanyeol là ai đâu nhỉ ? Trò chơi con nít này đánh bại được cậu ấy sao ?
- Được - Anh không suy nghĩ nhiều liền nói. Hai người tay cầm hai cây súng ánh mắt nhìn nhau muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. 10 con mắt đang chăm chú nhìn cảnh tượng sắp chiến tranh của hai người kia. Nhận ra có điều sẽ không may Xiumin bèn lên tiếng - Thôi nào, luật chơi rất đơn giản 4 viên đạn bắn trúng 5 trái bóng là thắng.
- Vậy người thua sẽ như thế nào - Baekhyun lên tiếng.
- Làm osin cho người thắng một tháng- Chanyeol nói.
- Được - Ánh mắt Baekhyun kiên định
Và cuộc chiến bắt đầu diễn ra
''Đùng...đùng...đùng...'' tiếng súng nổ ra đều đều, mỗi bên đều nổ ba quả bong bóng. Chanyeol không hổ danh là tay thiện xạ cao cấp nhưng Baekhyun nhà ta cũng đâu chịu thua cái tên cao có tai yêu tinh kia, cậu và hắn có thể coi là ngang tài ngang sức nữa đó chứ. Viên đạn cuối cùng này là phân thắng hay thua của hai người họ nên cả hai đang rất chăm chú hướng bắn của mình để giành phần thắng, không khác gì họ 10 con mắt kia cũng đang căng hết cỡ mong chờ kết quả.
Baekhyun như đã xác định hướng bắn của mình '' Đùng'' cậu nhắm thẳng vào vách tường bắn để viên đạn quay ngược lại trúng hai trái bong bóng kia nhưng hình như cậu bắn lệch qua chỗ khác rồi chỉ một quả nổ chứ không phải hai.
- Aish, sao lại như vậy chứ rõ ràng là nhắm đúng rồi mà - Cậu bực tức giậm mạnh chân hét. Chanyeol quay sang nhếch mép nhìn cậu
- Baekhyun à không sao đâu. Cậu làm được như cậu ấy không mà cười - Tao chạy lại an ủi Baekhyun rồi quay sang nói với Chanyeol.
'' Đùng... bùm...bùm '' Chanyeol bắn vào tường chỗ khi nãy Baekhyun bắn như hơi lệch một chút, viên đạn dội ngược lại nổ cả hai quả bong bóng.
- Wow .Không hổ danh là bạn của tao - Sehun chạy lại tiếp theo đó là Xiumin, Chen và Kris.
- Này không tính không tính, chỗ đó tui bắn trước, cậu bắt chước tôi, tại cậu hên thôi, chơi lại đi - Baekhyun hét lên.
- Này chơi lại là sao hả ? Thắng thua đã biết rồi, luật cũng đã giao rồi, cậu cũng chấp nhận mà, sao không giữ lời gì hết vậy cậu có phải con trai không - Chanyeol nói.
- Đúng rồi đó Baekhyun em chơi thua mà luật cũng đã giao rồi hay em là osin cho cậu ta đại đi có một tháng thôi chứ nhiêu - Sehun nói.
- Anh hai à một tháng lận đó, giúp em đi mà - Baekhyun chạy lại lây lây tay anh.
- Anh xin lỗi, chuyện của em tự giải quyết đi ha - Nói rồi Sehun lấy tay mình ra chạy ù ra sau Xiumin đứng.
- Aish, chỉ một tháng thôi chứ gì ? Tôi làm - Baekhyun hậm hực ngồi xuống ghế đá kế bên.
- Nếu cậu không chịu nghe lời tôi thì tôi sẽ nói cho cả trường biết là cậu thích tôi.....xem cậu sẽ như thế nào - Chanyeol bước lại gần Baekhyun kê vào gần tai nói rồi anh nhếch mép bỏ đi.
- Này đồ chó bự nhà cậu tôi thích cậu hồi nào chứ, này này cái tên Chân Dẹo kia tôi không thích cậu này Yoda - Baekhyun đứng dậy hét.
Mọi người lại được một trận cười thoải mái nhưng trong khi mọi người vui đùa thì có một người lặng lẽ bỏ đi.
- Này Kris anh đi đâu thế - Tao chạy theo khi thấy Kris bỏ đi. Cả hai người lặng lẽ đi chẳng ai nói ai câu nào bất chợt Tao lên tiếng - Kris có phải anh thích Baekhyun ?
Kris im lặng đứng lại tay nắm thanh lan can sông Hàn ánh mắt hướng về phía xa xăm
- Sông Hàn thật đẹp đúng không ? - Tao nhìn rõ từng cử chỉ của Kris những hành động như không muốn trả lời câu hỏi đó nên cậu đã hỏi bâng quơ để tránh đi sự ngượng ngùng giữa hai người.
- Phải...là tôi thích cậu ấy - Kris bất chợt trả lời, câu trả lời này không đúng như câu hỏi của cậu nhưng nó chính là cái cậu muốn biết. Có một điều là câu trả lời này làm ngực cậu có chút đau thắt, cậu thực sự muốn khóc, nước mắt cậu muốn tuôn ra nhưng cậu không thể khóc được, không thể khóc trước mặt anh được.
- Mọi người đang đợi, chúng ta về thôi - nói rồi Kris quay lưng bước đi, bóng lưng ấy sao lại cô đơn quá cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt, cho bóng lưng ấy có được sự ấm áp, cho người ấy cái gọi là hạnh phúc nhưng cậu lại không làm được cậu không đủ dũng cảm đối mặt với anh, cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh. Nước mắt cậu rơi vẫn là những giọt nước mắt đó, nước mắt của sự cô đơn, nước mắt của cái tình yêu đơn phương mà cậu dành cho anh.
Bi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top