Chap 49: Min YoonGi ?

- Anh hẹn tôi ra đây vì chuyện gì ? - Quán cafe buổi trưa vắng khách. Hai chàng trai ngồi đối diện nhau, giữa họ là một khoảng cách rất kì lạ. Họ từ bao giờ lại xa lạ đến như thế. Cách đây vài hôm anh còn cảm giác dư vị hạnh phúc mà cậu mang lại mà. Tại sao họ lại rơi vào tình cảnh này ?.

- Anh đã nghe Mark kể lại hết rồi. LuHan à, nghe anh nói được không ? Mọi chuyện không phải là như vậy đâu.

- Byun SeHun. Tôi nói cho anh biết. Chuyện hận thù của tôi chưa kết thúc đâu. - Cậu hùng hổ đứng dậy như muốn rời khỏi chỗ đó. Đôi mắt cậu ngấn nước chứa bao nhiêu nỗi thù hận, uất ức. Cậu ấy rốt cuộc đã chịu bao nhiêu chuyện rồi đây.

- Hận cũng được nhưng xin em.... đừng rời bỏ anh có được không ? Anh không dám nói là chuyện đó có phải do anh gây nên hay không. Càng không dám biện minh cho mình. Em muốn làm gì anh cũng được nhưng anh xin em đừng hại bọn họ... tha cho BaekHyun vì lỗi là do anh.

- SeHun à. Phải, 16 tuổi có thể đối với anh chưa hẳn chín chắn, có thể là còn bồng bột. Nhưng ngay cả bản thân anh giết người hay không anh cũng không chắc chắn. Rốt cuộc... rốt cuộc anh đã hại bao nhiêu người rồi. Số người anh giết để mua vui rốt cuộc là nhiều như thế nào. Ba tôi, mẹ tôi, cả anh hai tôi nữa...mạng sống của gia đình tôi để anh đem ra đùa giỡn sao ? Trả họ lại đây cho tôi... trả họ lại cho tôi, tôi xin anh đấy. - Từng câu nói, từng cái đánh vào vai anh, từng giọt nước mắt của cậu đã ăn sâu vào tim anh. Phải là anh, là do cái tính côn đồ lưu manh lúc trẻ. Anh đã hại bao nhiêu người rồi ? Anh lúc trước rốt cuộc là bị sao vậy chứ ?

" LuHan à. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Anh nợ em."

Anh cúi xuống gạt bỏ đi giọt nước mắt của cậu. Đỡ con người vô hồn của cậu đứng dậy mong sao chuộc được một chút lỗi lầm mình gây ra.

- Đừng đụng vào em ấy. Cậu không có tư cách. - Đôi bàn tay hất anh ra khỏi người LuHan. Nhíu mày SeHun nhìn cậu trai trước mặt. Con người nhỏ bé, ngũ quan tinh xảo. Anh chắc chắn sau cái nét ngây thơ của con người này là một cái gì đó rất khác, rất chững chạc và có đôi phần gian xảo.

- Cậu là .....

- Đại thiếu gia họ Byun... một trong tứ đại thiếu gia đây sao ? Xin thất lễ rồi. Tôi không rãnh tiếp chuyện với cậu. - Chàng trai ôm hẳn LuHan mà quay đầu bước đi. Cậu kiêu ngạo thật đấy.

- Park JiMin ? Ra là người thân cận của Min YoonGi. Lâu rồi không gặp. Cậu chủ của cậu sống tốt chứ ? - Giọng nói đôi phần giễu cợt vang lên. Đôi bàn chân của JiMin chợt khựng lại. Xoay người lại đối mặt với tên ranh ma trước mặt. Con người của SeHun này cũng khá ghê gớm đấy chứ.

- Anh không có tư cách nhắc tên anh hai tôi. - Giọng của LuHan gào lên. Đôi mắt tràn ngập sự hận thù. Anh hai ?

- Em nói gì cơ ? Min YoonGi là anh hai em ? Em là con trai út của Min gia sao ? Là Min LuHan sao ? - Đôi mắt SeHun trừng lớn nhìn LuHan như muốn xác thực điều đó. Anh thật sự không tin vào chuyện này. Nó như một dòng tuần hoàn khiến họ đều rơi vào chỗ đó không lối thoát.

- Phải tôi là Min LuHan em trai của Min YoonGi. Sao ? Đã nhớ ra chuyện anh hãm hại gia đình tôi ? Anh đang nghĩ là tại sao tôi vẫn còn sống đúng chứ ? Anh có muốn giết tôi không ? Có muốn không ? - LuHan như mất kiểm soát. Cậu cầm lấy bàn tay SeHun mà kề lên cổ mình bóp chặt. Phải là cậu muốn chết. Cậu không muốn sống trong thù hận như vậy nữa. Nó mệt mỏi và đau lắm. Tại sao 2 năm trước người chịu phát súng đó không phải là cậu ? Sao ngày đó họ lại bảo vệ cậu ? Sao không cho cậu chết đi, bởi vì có như thế LuHan cậu có thể sống vui vẻ cùng cha mẹ, có như thế cậu không phải thù hận.

- Min LuHan em làm gì vậy ? Anh không có giết họ. Byun SeHun này không giết người nhà của em.

- Ý cậu vậy là sao hả SeHun ? Rõ ràng tên đó nói mối thù này bốn người bọn cậu phải trả mà. - JiMin nhíu mày, cậu thật sự không hiểu. Chuyện này là sao vậy chứ ? JiMin cậu cần lời giải đáp.

- Phải. Byun SeHun không phải người giết ba mẹ chúng ta. - Giọng nói này.... mọi người tròn mắt nhìn chàng trai đang đi về phía bọn họ. Trên người khoác lên bộ đồ đơn giản khá cũ kĩ, khuôn mặt anh được chiếc nón đen che đi gần nửa khuôn mặt. Chiếc nạng được anh chống bên tay, chân phải của anh lộ ra phần bó bột trắng tinh. Nhìn rất thương tâm.

- Min... Min YoonGi ? Anh hai ? Anh vẫn còn sống sao ? Anh hai. - LuHan bỗng chợt bật khóc lên chạy hẳn lại phía chàng trai. Đứa nhỏ này đã bao lâu rồi YoonGi chưa được ôm nó như thế này nhỉ. Cậu nhóc này lớn quá rồi. Cao gần bằng anh hai nó rồi. Trông em lớn quá, đẹp trai quá em trai của anh. Anh nhớ em LuHan....

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top