Chap 45: Tôi cũng yêu anh.

Chap này tặng cho bạn @Sunshineofangles nha ^^

- Luhan, đừng khóc nữa có được không ? Đừng khóc nữa. - Giọng nói nhỏ nhẹ của Sehun bên tai làm cậu như thức tỉnh. Là Sehun đang ôm cậu, tại sao lại dám ôm cậu cơ chứ ? Cậu ghét anh ta.

- Cậu là đang làm gì vậy ? - Luhan đẩy Sehun ra khỏi người mình. Rất nhanh cậu mở cửa xe và chạy hẳn ra ngoài. Cái tên đáng ghét đó. Dám ôm cậu.

Sehun khá bất ngờ khi bị Luhan đẩy ra. Là bị sao nữa đây ? Anh cũng nhanh chân mà chạy theo cậu. Gì cơ chứ ? Đây là ngã tư đấy, cậu chạy như vậy thì có mà chết.

- Luhan mau quay lại xe cho tôi. Em là bị gì vậy hả ? Lại giở cái tính trẻ con đó nữa đấy hả ? Em có nghe tôi nói không vậy Luhan ?

- Đừng theo tôi nữa. Xin cậu đấy. - Nước mắt cậu cứ rơi như thế. Rơi theo từng câu nói của anh. Sehun à anh bảo tôi đối mặt với anh như thế nào đây ? Tôi của hiện tại không còn là tôi nữa rồi.

- Luhan đứng lại cho tôi. Đây là mệnh lệnh.

- Không.

" Bípppppp"

- Ngốc hay sao vậy chứ ? Tôi đã bảo đứng lại rồi mà. Ngoan cố, em là muốn chết sao ? - Cậu mở mắt ra cũng là lúc tiếng la mắng của anh vang lên. Tay chân cậu như rã rời. Là việc ngang bướng khi nãy của cậu làm cậu sắp mất mạng. Cậu nghe tiếng đập rất nhanh từ lòng ngực của anh cùng hơi thở rất gấp. Là anh đang ôm cậu.

- Em có nghe tôi nói không vậy hả ? Chạy mà sao không biết nhìn đường gì hết vậy ? Xém một chút nữa... một chút nữa..... - Sehun nóng giận hét toáng lên. Anh đẩy cậu ra khỏi người mình, anh là đang sợ hãi, rất sợ hãi.

- Tôi muốn chết đấy. Là tôi muốn chết đấy. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

- Muốn chết ? Đồ trẻ con. Chỉ vì mấy câu nói đó thôi mà muốn chết sao ? Được tôi cho em chết. Đi chết đi. - Anh tức giận bỏ là câu nói xoay người bước đi. Anh bỏ cậu đứng đó, bỏ mặc cậu đang sợ hãi mà quay đi.

Có phải là ông trời rất ghét cậu không ? Cậu đã làm rất nhiều chuyện xấu khiến ông trời cũng phải ghét cậu sao ? Người cậu thoáng chốc đã ướt nhẹp. Mưa rơi xuống người cậu từng đợt, cuốn trôi đi giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu cứ đứng đó, mặc kệ cho mọi người ở đây nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ thương cảm. Trước mặt cậu thoáng chốc đã mờ dần đi. Vị mặn chát thấm nơi môi khiến cậu có vẻ rất khó chịu. Cậu vẫn đứng ở đấy, rất lâu.

- Chúng ta về thôi. - Đôi mắt cậu lờ đờ khẽ ngước lên nhìn người trước mặt. Là anh, Sehun. Anh chẳng phải đã đi rồi sao ? Chẳng phải đã bỏ cậu rồi sao ?

- Sehun. Xin cậu đừng tốt với tôi. Xin cậu đấy.

- Đừng nói nữa. Tôi yêu em. - Ba từ đó phát ra từ miệng anh khiến cậu ngã quỵ. Có phải nó đến sai thời điểm không. Thì ra bây giờ cậu đã hiểu câu nói " Gặp đúng người nhưng sai thời điểm" là thế nào. Nó giống như cậu và anh hiện tại. Những lời nói tiếp theo cậu định nói, liệu khi anh nghe nó anh còn có thể nói rằng anh yêu cậu không ? Hay việc hận cậu sẽ nhiều hơn ?

- Sehun. Thật ra.... Thật ra tôi là người đeo mặt nạ đó. Thật ra tôi là người đứng sau mọi chuyện, từ vụ của Chanyeol và Baekhyun đến cả Kris và Tao. Thật ra là tôi hại chết Mina. Tất cả là do tôi làm. Vậy nên làm ơn, làm ơn đừng yêu tôi. Tôi sợ cậu sẽ ngay lập tức phải hận tôi. Tôi sợ lắm Sehun à. - Chỉ trong phút chốc cậu đã nói ra hết. Có lẽ cậu đã qua mệt mỏi rồi. Đôi bàn tay của anh dần buông ra khỏi vai cậu, tim cậu hẫng một nhịp. Đôi mắt đó của anh, cậu biết đó là đôi mắt tuyệt vọng của anh. Cậu là chọn sai đường rồi. Đáng lẽ ra lời thú nhận đó không phải là lúc này.

Cậu xoay người và bước đi. Cậu không muốn đối diện với anh, sự việc này cậu không muốn tiếp nhận. Khi gặp lại có lẽ khi đó anh sẽ hận cậu. Cũng có thể xem cậu là người không quen biết. Vậy thì cứ để cậu đi thế này đi, cứ để anh hận hay lãnh quên đi cậu cũng được. Cậu sẽ buông tha cho anh.

- Lý do ? Cho tôi cái lý do mà em lại phải hại họ. Cho tôi biết đi được không ?

- Là vì anh. Tất cả là do anh. Anh nghĩ tôi với anh có cái hôn ước này là do gia đình sắp đặt sao ? Không không phải đâu. Là do tôi đó. Thế Huân sao ? Cái tên được đấy. Ngô Thế Huân con trai của gia đình họ Byun lại là kẻ giết người sao ? Cả anh, Park Chanyeol, Wu YiFan và Kim MinSeok đều là kẻ giết người. Ba mẹ của tôi, anh hai của tôi nữa. Họ đã làm gì các người, đã làm gì mà họ phải chết như thế chứ ? Hôn nhân này là do tôi cầu xin cha nuôi của tôi đấy. Cầu xin một cái hôn nhân để tôi báo thù. Nhưng tại sao chứ ? Tại sao trước mặt tôi mọi người lại lương thiện đến thế chứ ? Và anh tại sao lại làm tôi yêu anh chứ ?

- Tôi không hiểu em đang nói gì nhưng Luhan à, tôi không như em nghĩ. Tôi yêu em, em chỉ cần biết vậy là đủ rồi. - Anh bước đến ôm lấy cậu. Ân cần gạt đi giọt nước mắt đau thương của cậu. Anh hiện tại chẳng muốn suy nghĩ điều gì hết. Hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ cậu. Khi yêu thì ai chẳng ích kỷ, ngay cả anh cũng thế. Sống cho hiện tại và quên đi hết cái quá khứ chết tiệt kia.

- Sehun à. Tôi cũng yêu anh.

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top