Chap 43: Hẹn hò sao ?
- Xiumin ? Sao anh lại ở đây ? - Mới sáng sớm bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi học thì Chen đụng phải anh ngay trước cổng. Anh khoanh tay đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi mui trần màu trắng trong thật oách a~
- Chen. Hôm nay cúp học. Tôi dẫn em đi xả stress. - Xiumin đưa tay tháo cặp kính đen ra nhanh bước lại gần cậu kéo cậu vào chiếc xe hơi mà không để cậu kịp phản bác.
- Yaa Xiumin. Cúp học sao ? Tôi là lớp trưởng đó. Còn đánh lẻ thế này bọn kia biết được thì chết cả lũ. Nè Kim MinSeok anh mở cửa ra cho tôi. - Chiếc xe lao vun vút trên đường cùng với tiếng la hét chói tai của Chen. Thôi rồi, cậu là hết đường để chạy.
- Dù sao cũng là hẹn hò. Nếu không đánh lẻ thì tôi còn làm ăn được gì nữa.
- Hẹn hò sao ? Nay anh bị hâm đấy à ?
- Bảo bối. Chúng ta ra ngoại thành chơi nào. - Anh hét lên mặc cho hàng ngàn câu nói của cậu. Một tay anh đặt lên cửa xe tay còn lại nắm vô lăng. Hình ảnh này, anh thật đẹp. Mái tóc đen cùng gương mặt không góc chết này cậu đã yêu từ bao giờ.
- Đừng nhìn tôi nữa. Tôi sẽ nghĩ là em thích tôi đấy. - Đôi môi anh chợt nhếch lên làm cậu có chút xấu hổ. Cớ sao lại nhìn anh ấy chăm chăm thế này, mình thật điên mà.
- Chúng ta.... Chúng ta đi đâu vậy ?
- Phía trước có một nông thôn rất đẹp. Tôi dẫn em đến để hít thở không khí trong lành.
Sau một tiếng đằng đẵng dài trên xe cũng đã tới nơi. Hiện giờ mặt trời đã lên cao nên khung cảnh ở nơi này thật đẹp. Dừng chân tại một cánh đồng đầy hoa rực rỡ, Chen như hòa mình vào khung trời đó mà nhảy múa cùng hoa cùng bướm. Cậu bỏ đi vẻ lãnh đạm ngày thường, bỏ đi cả vẻ nghiêm túc trầm lặng. Cậu ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ. Cậu như thế này khiến anh rất vui, rất hạnh phúc.
" Tách "
Nâng chiếc máy chụp hình lên anh chụp nhanh những khoảng khắc này của cậu. Nó thật đẹp, thật hoàn mĩ.
- Xiumin à. Nhanh nhanh bên kia trông thật đẹp. - Cậu chạy lại nắm tay anh kéo về phía đồi bên, cả hai người tay trong tay chạy trên một cánh đồng đầy hoa, dưới bầu trời có ánh nắng dìu dịu khiến khung cảnh trở nên tươi đẹp, lãng mạn một cách hoàn hảo.
- Chen. Em có đói không ? - Hai người ngồi trên một bãi cỏ xanh mát dưới tán lá cây cổ thụ nhìn nhau mà cười hạnh phúc.
- Hmm xem nào. Chen Chen đói rồi a~
- Aigoo ~ Chennie của chúng ta cũng biết làm nũng nha. Sống ở nơi khác cũng khiến tính cách cũng trở nên thay đổi ha. - Xiumin xoa xoa mái tóc của cậu nói. Người ta chỉ làm nũng với mình Xiumin thôi mà.
- Không thích sao ? Thôi vậy. Tôi đói. - Nét mặt cùng giọng nói của cậu thay đổi 180 độ. Chen Chen cũng biết dỗi đấy chứ.
- Không chọc em nữa, không chọc em nữa. Này ăn tạm được không ? Rồi tôi dẫn em đi tham quan một vòng nơi này. - Chìa chiếc bánh sandwich trong balo mà lúc sáng anh chuẩn bị ra trước mặt cậu.
- Anh không ăn sao ?
- Sáng đi gấp quá tôi chỉ kịp chuẩn bị 2 cái cho em. Tôi ăn rồi tí em đói thì sao ? Dù sao tí cũng xuống nhà dân, kiếm đại chỗ nào đấy ăn cũng được.
- Anh ăn đi. Chừa tôi làm gì. Tôi không đói đâu.
- Đừng có lo cho tôi. Từ giờ tới tối lận đấy. Dù sao cũng phải để dành để em ăn lót bụng.
- Hay chúng ta cùng ăn đi. Dù sao cái bánh này cũng to tôi ăn không hết. - Chen chìa nửa cái bánh ra cho Xiumin. Anh có ngốc không vậy ? Chỉ biết lo cho người khác.
- Tôi ăn được chứ ?
- Được ăn đi. Ăn rồi mới có sức dẫn tôi đi chơi chứ. - Cậu cười hì hì nhìn anh. Trong anh cũng đảm đang phết nhỉ.
Tại một nơi khác....
- Aish hai cái người này đi đâu mà không có chút tin tức thế kia. Đã vậy gọi mà chẳng ai thèm bắt máy. - Baekhyun hậm hực ngồi xuống bàn ăn, tiện tay quăng chiếc điện thoại vào người Chanyeol. Thật ra là do sáng nay đợi họ mà cả đám mới vào học trễ. Không đi học cũng chẳng nói. Một người thì không có sao nhưng đằng này là cả hai người, hai người điều mất tích không rõ nguyên do đã vậy điện thoại lại còn khóa máy. Thật là làm người ta tức điên mà.
- Bảo bối à. Nghe anh này. Chắc họ có việc bận thôi. Em đừng lo mà. - Chanyeol bên cạnh xoa xoa lưng giúp Baekhyun hạ hỏa. Hai người này trốn đâu rồi nhỉ.
- Bận gì mà không nói cho chúng ta chứ ? Báo hại cả tiết học phải đứng ngoài trời nắng vì cái tội đi học trễ. Kim MinSeok, Kim JongDae, hai người các người đừng để tôi gặp mặt không thì chết với tôi. - Ám khí nặng nề xung quanh bàn ăn của họ. Cả cái canteen không một ai dám bước lại gần cái bàn nơi góc khuất ấy. Thật đáng sợ
- Luhan à. Có thể Xiumin và Chen không nghĩ chúng ta đợi họ đâu. Chắc là bận thật rồi. Em đừng bực mà. Chắc không có chuyện gì đâu. - Sehun ngồi đối diện lên tiếng để giúp cậu hạ hỏa.
- Sao lại không bực chứ ? Đứng giữa trời nắng như thế đầu tôi cũng nhức theo luôn rồi.
- Anh dâu. Chết rồi anh sốt rồi hả ? Sao lại nóng thế này ? - Baekhyun đặt tay lên trán của Luhan vội nói. Là sốt thật rồi.
- Luhan. Tôi đưa em xuống phòng y tế. - Sehun nhanh chóng đứng dậy bước lại gần cậu.
- Không cần đâu. Tôi tự đi được.
- Anh đưa em đi. - Mark nhanh tay lại đỡ tay cậu dìu xuống phòng y tế. Anh chàng Mark đó lẽ nào lại thích Luhan thật rồi ?
- Anh hai. Hai người ấy.... - Baekhyun cậu thật sự không biết làm gì, chỉ biết nhìn theo dáng của hai người họ rồi lại khẽ nhìn qua Sehun. Gương mặt anh có một chút mất mác, một hụt hẫng.
- Kệ họ đi. - Bỏ lại câu nói anh lập tức quay lưng trở về lớp. Lòng ngực anh hình như có chút nhói.
Rốt cuộc cậu ta là gì khiến anh phải đau khổ như thế hả Byun Sehun ? Cậu ta có gì tốt đẹp để anh phải đau buồn đến thế ? Em có nên vì anh, vì người em yêu mà dạy dỗ lại cậu ấy không ?
Bi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top