Chap 42: Thù hận ?

Màn đêm bao trùm xung quanh người tôi. Tôi là đang ở đâu đây ? Tôi nhớ mới khi nãy mình còn đang tỉnh dậy tại một nơi đồng cỏ mênh mông mà ? Tại sao hiện giờ lại ở đây chứ ? Không lẽ khi nãy tôi đi lạc sao ? Thế giới xung quanh tôi chẳng phải thực, tôi biết điều đó mà, nó ảo diệu một cách kì là. " Chanyeol à. Chanyeol à " Giọng nói này ? Chẳng phải là của Baekhyun sao ? Đằng kia hiện lên một vệt sáng kèm theo tiếng nói như thu hút tôi đi lại. Tôi cứ đi như thế, đi để tìm lại con đường cứu sống bản thân mình.

- Cậu trai à. Đến giờ cậu phải đi rồi - Giọng nói phát lên một cách rùng rợn lấn át cả tiếng nói của Baekhyun.

- Đi ? Không tôi không muốn. - Tôi gào lên đáp trả giọng nói khi nãy, rốt cuộc là ai chứ ? Muốn tôi đi đâu chứ ?. Bỗng dưng toàn thân tôi đau nhức, hai chân lã đi dần, khuỵu gối xuống tôi cắn răng để chống lại cơ đau. Không, tôi phải đứng lên, phải thoát khỏi nơi này.

- Cậu không còn thời gian. - Giọng nói ấy lại một lần nữa phát lên khi tôi vừa đứng dậy, hiện giờ trong đầu tôi chỉ duy nhất một ý định là chạy nhanh khỏi nơi đó.

- Xin lỗi nhưng tôi không theo ông được. Tôi còn em ấy, người tôi thương.... Áaaaa- Sau câu nói việc tôi còn nhận thức được là cả người tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi đang rơi xuống vách núi mà lúc trước khi đến nơi tăm tối ấy. Là mơ sao ? Tại sao lại nhiều nơi như thế ? Tôi không hiểu, là mơ trong mơ sao ? Vậy hiện tại tôi đang ở đâu chứ ? Vách núi, đồng cỏ, bóng tối, giọng nói ? Tất cả như mờ dần. Cái quái gì đang diễn ra thế này ?

- Chanyeol à. Anh tỉnh rồi sao ?

- Baekhyun ?- Tiếng nói thều thào của Chanyeol khiến mọi người như vỡ òa. Cậu như vớ được vàng vui mừng mà ôm trầm lấy anh thút thít.

- Anh chọc em. Đánh cho anh chết, đánh cho chết.

- Bảo bối à, anh là mới vừa từ cõi chết về đấy. Em chẳng phải muốn đẩy anh đến đó lần nữa sao ? - Anh ôm cậu vào lòng xoa xoa chiếc đầu nhỏ. Rốt cuộc là anh bị gì thế này. Đau quá. Tại sao anh lại chẳng thể nhớ gì hết, giấc mộng quái quỷ đó.

- Baekhyun. Em cho anh xem tình hình của em ấy chút nào. - Lay bước vào trong sự vui mừng. Quả thật không gì bằng tình yêu mà

- Lay hyung. Em sống rồi sao ? - Đôi môi Chanyeol mấp máy như không tin được hiện thật.

- Đúng em sống rồi Park Chanyeol à.

- Là thật sao ? Baekhyun em đánh anh đi, anh không phải là lại mơ nữa chứ ? - Cầm đôi tay của Baekhyun, anh tự đấm và người mình như muốn chứng nhận điều đó.

- Anh bị ngốc sao ? Em không đánh không đánh anh nữa- Cậu như con mèo nhỏ rúc vào người anh. Anh đau rồi, cậu khóc như thế này khiến anh đau lắm rồi.

- Này Park Chanyeol. Mày có biết là đã khiến anh em như thế nào không hả ? Đùa giỡn như thế này không vui chút nào đâu. - Kris bước lại cạnh giường Chanyeol vươn cao giọng trách móc.

- Wow. Wu YiFan mày không sống ẩn nữa sao ? Tao cứ tưởng mày trẻ con như lúc trước chứ ? - Chanyeol nói với Kris bằng giọng điệu giễu cợt. Thằng nhóc này trở lại như bình thường là anh vui lắm rồi.

- Đừng móc tao. Tao lại giết mày nữa đấy.

- Mấy cái đứa này bớt nói nhảm lại đi. Anh mày có chuyện muốn nói đây này. - Suho bước vào phòng theo sau là hai ba người mặc đồng phục cảnh sát đứng trang nghiêm.

- Sunbae sao anh đến đây ?- Sehun lên tiếng trước tiên. Không phải là vụ Lina đấy chứ ?

- Chỗ làm của vợ anh, anh không đến được sao ?

- Gớm. Nghe mà nổi hết da gà. - Chanyeol trề môi ra vẻ không quan tâm mà vuốt chiếc đầu nhỏ của cậu.

- Ầy. Khỏe rồi sao ? Mày sống chi cho chật đất vậy Park Chanyeol ?- Suho bước lại giường bệnh Chanyeol.

- Sống để ám anh. Cơ mà có chuyện gì quan trọng lắm sao sunbae ?

- Lina. Mấy đứa biết rồi chứ ? Con bé được thả ra rồi. Không phải cải tạo....

- Đút lót ? Chuyện này em biết rồi. - Sehun cắt ngang câu nói của anh.

- Đúng nhưng còn chuyện này nữa. Con bé được thả là vì nó chỉ làm theo lệnh, không kết án được, bằng chứng nó giết Mina không có.

- Theo lệnh ? Bằng chứng không có sao ? Cây súng thì sao ? Dấu vân tay ?- Tao tròn mắt nhìn Suho. Không phải Mina là do bị Lina bắn sao ? Vậy tại sao không có bằng chứng ?

- Họ đã hủy bằng chứng rồi sao ? Cao tay thật đấy. - Chen khẽ nhếch miệng lên thành một đường cong hoàn hảo. Cậu lớp trưởng này thật lạ.

- Em nói vậy là sao Chen ? - Xiumin khó hiểu nhìn cậu. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ?

- Ha. Như vậy còn không biết nữa sao ? Đầu tiên là Hae Yi gây rắc rối cho Chanyeol và Baekhyun. Còn bây giờ lại là Lina hại Kris và Tao. Đúng Hae Yi và cả Lina đều vì tình cảm nên mới hành động như thế nhưng chắc hẳn có người đứng sau giúp họ giải quyết tất cả.

- Chen. Em suy luận giỏi đấy. Đúng là có người sai bảo họ. Lina đã nói như thế với anh. Chỉ vì một phút nhất thời nên mới làm theo. Rốt cuộc mấy đứa là gây thù oán với ai vậy ?

- Sunbae à. Bọn em chả gây sự, làm hại ai cả. Có trách tại họ quá thích bọn em thôi.

" Các cậu nói vậy là ý gì ? Không gây thù với ai sao ? Không hại ai sao ? Các cậu thật là mau quên đấy. "

- Mấy đứa lo mà giữ cái mạng mình cho tốt vào. Khỏe mạnh hết thì mau về lại trường đi. Dù gì vẫn còn đang học đấy. Anh phải về rồi.

- Nae. Sunbae đi đường cẩn thận.

Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top