Chap 40: Mưa
Chap này ta tặng cho bạn @ngotolinh nha~ Cảm ơn nàng đã theo dõi.
- Anh hai, em cần nói chuyện. - Baekhyun bước từ trong phòng bệnh ra ngoài. Thằng bé này tiều tụy thật.
- Có chuyện gì vậy ? Em có vẻ không ổn lắm ?
- Thật ra lúc vào bệnh viện... trước khi nhắm mắt Mina có nói với em một chuyện. - Nét mặt cậu nghiêm túc đến lạ kì.
- Chuyện ? Mina ? Là chuyện gì vậy ?
- Thật ra..... Lina không phải là người như thế mà là....
- Sehun. Giúp tôi việc này với. - Giọng Luhan vang lên cắt ngang câu nói của Baekhyun. Có lẽ là gấp lắm.
- Chúng ta nói chuyện sau. - Bỏ lại câu nói Sehun cất bước theo Luhan. Anh hai à, chuyện này nếu em nói ra liệu anh có đau lòng không ?
Trời bỗng dưng tối sầm, cơn mưa ào ạt rơi xuống. Cơn mưa đầu mùa, nếu là lúc trước có lẽ cậu rất vui mừng nhưng hiện tại sao lại buồn thế này chứ. Đôi mắt ngấn nước ngước nhìn lên bầu trời. Xán Liệt à, em lại khóc rồi.
- Nước... - Chai nước suối đung đưa trước mặt cậu. Ngước mắt lên nhìn người ấy. Là Marrk, cậu bạn mới đây mà.
- Cảm ơn. - Cậu đưa tay định nắm lấy chai nước thì cậu ấy lại rục tay về, đưa tay mở giúp cậu chai nước. Hành động này... Thôi không xong rồi, lại nhớ anh rồi.
'' - Nước của em.
- Cảm ơn Yeollie. - Chai nước suối được mở nắp sẵn. Anh chu đáo thật đó.
- Trời nay đẹp nhỉ ? - Chanyeol nói vu vơ, là anh ngại mà, hôm nay là ngày đầu tiên người ta hẹn hò đó.
- Này Park Chanyeol. Anh có ấm đầu không thế ? Trời nắng phát sốt thế cơ mà.- Xô nước lạnh dội thẳng vào mặt anh.
- Yaa Byun Baekhyun em một chút lãng mạn cũng không có. Chán chết đi mà.
- Park Chanyeol... anh ở đó mà đọc thoại một mình đi.- Bỏ câu nói cậu toan bước bỏ đi.
- Baekkie a~ Đợi anh với...... Yeollie xin nhỗi mà... xin nhỗi mà... nè Baekkie...Ya Byun Baekhyun đứng lại đó cho anh.... ''
- Baekhyun Baekhyun...Byun Baekhyun.
- Hả cậu làm tớ giật mình.- Baekhyun hoàn hồn nhăn nhó nhìn Mark.
- Này tôi gọi cậu nãy giờ đấy. Nhưng mà anh lớn hơn cậu nên ăn nói cho lịch sự vào.
- Ơ thì.... xin lỗi hyung...
- Ngoan đó. Nhưng em sao thế ?
- Hmm chỉ là suy nghĩ vài điều thôi. Em không sao đâu. - Baekhyun lắc đầu nguầy nguậy. Bỗng dưng bàn tay của Mark được đưa lên cao và chạm vào đầu Baekhyun xoa xoa nhẹ khiến cậu đơ đi vài giây.
- Về Chanyeol sao ? Đừng như vậy nữa. Vốn dĩ cậu ấy bị vậy cũng đáng.
- Cũng đáng ? Anh đang nói gì vậy.- Đôi mày Baekhyun nhíu chặt lại. Là Chanyeol đã cứu anh đó Mark, là anh ấy cứu anh ra khỏi cái chết đấy Mark.
- Không...không phải ý anh không phải như thế. - Mark vội xua tay chợt Baekhyun gạt phăng tay anh ra hùng hồ đứng dậy. Cậu chỉ vào mặt anh nói những lời cay nghiệt, nước mắt cậu rơi ướt đẫm khuôn mặt.
- Quá đủ rồi Mark. Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Mạng của anh là do anh ấy cứu đấy, anh nên nhớ rõ điều đó.- Baekhyun cậu quay mặt bỏ đi. Anh ta nghĩ mình là ai chứ ? Đồ xui xẻo.
----------------------------------------
Một tuần nữa trôi qua, và cơn mưa ấy cứ kéo dài như vậy, là do mưa rơi hộ nỗi lòng của cậu ư ? Anh đã không tỉnh lại rồi. Đã hơn hai tuần rồi, cậu đã cố gắng hết sức, cậu đôi lúc muốn buông bỏ nhưng nghĩ lại 15 năm rồi, cậu đã cố gắng 15 năm để được hạnh phúc bên anh đấy.
- Baekhyun à. Anh tới rồi. - Tiếng nói của một người con trai vang lên trước cửa phòng.
- Kris ? - Cậu chợt bật khóc bổ nhào vào người anh. Người anh thứ hai của cậu.
- Anh là đồ hèn. Tại sao anh không đến chứ ? Tại sao anh lại thế chứ ? Anh là đồ nhác gan. Anh có biết không có anh Chanyeol phải thế nào không ? Anh có biết...huhu...anh có biết...- Mỗi câu nói là một cái đấm vào lưng anh, một giọt nước mắt cậu rơi. Phải là do cậu trách anh, trách anh là bạn bè mà sao lại không tới, trách anh tại sao lại trốn tránh ở nhà như thế ? Trách anh tại sao lại tiều tụy như thế này.
- Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì khi hoàn cảnh khó khăn nhất lại không ở bên mọi người. Anh xin lỗi. - Kris ngước mặt lên nhìn mọi người, đôi mắt dừng lại ở nơi cậu trai tóc đỏ đang bên giường, xung quanh cậu toàn là dây nhợ để duy trì sự sống của cậu, nhìn mà xót.
- Em trở về là tốt rồi. Chỉ mong là em ấy... cũng sớm tỉnh dậy.- Xiumin đưa đôi mắt ngấn nước sang nhìn Chanyeol. Thằng nhóc này tại sao lại làm mọi người bận tâm như thế chứ ?
- Baekhyun...- Tiếng của Tao vang lên. Thằng bạn thân của cậu, trông cậu ấy cũng ốm đi rất nhiều. Cái thằng này tại sao lại không giữ gìn sức khỏe vậy chứ.
- Baekhyun cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã kiên trì, cảm ơn cậu đã không buông bỏ, cảm ơn cậu đã chăm lo cho bản thân mình, cảm ơn cậu đã bình an, cảm ơn cậu...
- Này cậu không phaỉ là định cảm ơn cho đến sáng mai chứ ? Như vậy không được đâu.
- Tớ..tớ... cậu có biết là....
- Này Chanyeol đã cử động rồi. - Tiếng Chen vang lên cắt ngang câu nói của mọi người. Họ quay quanh giường bệnh xem xét tình hình của Chanyeol.
- Chanyeol... Chanyeol anh đã tỉnh rồi đúng không ? Anh mở mắt ra nhìn em đi này. Mở mắt ra đi Chanyeol.- Baekhyun nắm tay Chanyeol thật chặt, cậu hét lớn như muốn Chanyeol nghe được.
- Ba...Baekhyun..
- Chanyeol...Chanyeol anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi. - Baekhyun vui mừng hét toáng lên, nước mắt của cậu rơi càng ngày càng nhiều. Bên ngoài trời cũng mưa càng ngày càng lớn.
- Baekhyun... Baekhyun.... - Anh thều thào như muốn nói điều gì đó. Cậu im lặng áp mặt xuống gần anh hơn.
- Chanyeol anh muốn nói gì ? Nói đi em đang nghe đây. Chanyeol...
- Anh...Anh yêu em Tiểu Bạch...Yêu em....
''Bíp...Bíp... Bíp '' Tiếng máy đo nhịp tim kêu lớn, cái dòng gạch ngang thường ngày nhấp nhô trên chiếc máy chỉ còn là một đường thẳng tít.
- Chan...Chan.. - Cậu như bất lực hoàn toàn khi bàn tay anh buông thõng xuống. Một giọt nước rơi xuống chiếc gối của anh dường như chỉ có cậu thấy.
- Chanyeol... Chanyeol anh sao vậy. Mở mắt ra nhìn em đi Chanyeol. Xán Liệt à anh...hức...anh đừng vậy chứ. Này Park Chanyeol.
- Bác sĩ. Bác sĩ kêu bác sĩ.
Ủng hộ cho ta nha~
Bi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top