Chap 4: Kí ức
'' Rầm''
'' BAEKHYUN'' Kris hét lớn khi thấy con người nhỏ nhắn kia nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh.
Mọi người bao quanh cậu và chiếc xe tải vừa làm cậu ngã. Anh không tin những gì trước mắt mình, anh hoảng loạn chạy lại phía cậu bế cậu lên.
- Baekhyun à, em đừng làm tôi sợ mở mắt ra đi Baekhyun - Kris vừa chạy vừa hét lớn chỉ mong con người kia nghe thấy.
Cậu hờ đôi mắt miệng lẩm bẩm hai từ '' Liệt ca''
-------------------------------------
Tại sân trường....
- Hội trưởng...hội trưởng Baekhyun cậu ấy... bị...bị tai nạn - một cậu con trai chạy lại phía bọn Xiumin đang đứng.
- Baekhyun sao ? Em ấy ở đâu ?- Sehun hét.
- Nãy em thấy anh Kris bế cậu ấy đi - cậu con trai đó nói.
Sehun quay đi thì có một bàn tay nắm kéo anh lại.
- Sehun à ở lại đây được không ? Anh đừng đi Baekhyun nó không yêu anh người nó yêu là Kris, nó chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Tin em một lần được không? Nó là người yêu anh rồi mà lại đeo bám Kris đó, nó không đáng để anh như vậy đâu - Yona nói.
- Người yêu sao ? - Sehun giựt tay anh ra khỏi tay ả chạy đi.
- Bày trò chơi đủ chưa? Đây chưa phải là cái kết của cô đâu nếu Baekhyun có chuyện gì thì cái mạng chó của cô chưa chắc còn - Chanyeol bỏ đi, đi về hướng lúc nãy Sehun chạy.
- Cô tưởng hai người họ quen nhau ư ? Cô lầm rồi đó - nói rồi Xiumin cũng bỏ đi.
- Hai người đó không phải là người yêu của nhau sao ? - Yona nói.
- Phải, hai người họ là anh em - Tao quay lại nói đôi mắt đỏ hoe. Phải cậu khóc một phần là vì cậu vui người ở bên Baekhyun là Kris còn một phần cậu khóc là vì cậu không đủ may mắn như Baekhyun.
- Họ là anh em sao ? Là tôi sai ư ? - Yona hỏi.
- Phải cô sai là cô sai, tại cô mà Baekhyun mới như vậy cậu ấy làm gì nên tội với cô chứ cô ác ác lắm- Tao hét rồi bỏ đi.
-----------------------------------------------
~~Vào một buổi chiều mùa hè ở Trung Quốc, nơi đây có gió, có hoa, có hoàng hôn, dưới cây cổ thụ có hai đứa nhóc một cao một thấp đang chơi đùa với nhau.
- Liệt ca, anh biết hôm nay là ngày gì không ? - Đứa nhóc thấp tròn tròn trong bộ dạng kháu khỉnh ngước lên nhìn cậu bé thoạt hình lãnh đạm mà hỏi.
'' Sao lại không ? Hôm nay là ngày 6-5 là một ngày đặc biệt '' Cậu nhóc lớn suy nghĩ quay qua nhóc thấp bên cạnh lắc đầu.
- Liệt ca, anh không nhớ thật ư ? - Cậu nhóc đó giọng buồn buồn hỏi lại đôi mắt rưng rưng cụp xuống nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng ừ nhẹ. Không gian bỗng chốc chở nên yên tĩnh, hai cậu nhóc ngồi dưới thảm cỏ ánh mắt hướng về phía mặt trời đang lặn khung cảnh như một bức tranh hoàn mĩ.
- Liệt ca, em phải đi rồi - Cậu nhóc lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ. Cậu nhóc mang tên gọi Liệt ca gục đầu ừ nhẹ một tiếng. Cả hai bước lại phía ba mẹ cậu nhóc thấp đang đứng.
- Tiểu Bạch à đến giờ rồi con chúng ta đi thôi - Ba Tiểu Bạch lên tiếng.
- Con không đi có được không ? Con không muốn xa Liệt ca - Tiểu Bạch đôi mắt rưng rưng chợt khóc lớn chạy ra phía sau Xán Liệt.
Xán Liệt quay lại ôm cậu vào lòng nhỏ giọng nói
- Tiểu Bạch ngoan, Tiểu Bạch giỏi không được khóc Liệt ca thương.
Ba mẹ cậu cũng phải buồn khi nhìn cảnh chia ly của hai đứa nhóc này. Ba mẹ cậu cũng không muốn đi khỏi đây đâu nhưng cũng vì công việc.
Xán Liệt đẩy Tiểu Bạch ra khỏi người mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Xán Liệt lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có cái chìa khóa nhỏ trên đó có khắc hai chữ CB đeo lên cho Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch, anh biết hôm nay là ngày gì nó là một ngày đặc biệt, là ngày Bạch bảo bối của Liệt ca được tròn 5 tuổi, đây là quà của em nhớ giữ nó sau này anh sẽ tìm em - Xán Liệt nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
- Liệt ca, anh nhất định phải sang Hàn tìm Tiểu Bạch nhé - nói rồi cậu lên xe cùng ba mẹ ra sân bay.
~~
----------------------------------
- Liệt ca- Baekhyun nói rồi đưa tay lên che những tia nắng chói chang của buổi sáng. Mùi sát trùng khó chịu khiến cậu nhăn mặt.
- Baekhyun à em tỉnh rồi - Sehun chạy lại.
- Anh hai - không phải cậu đang mơ đó chứ người anh mấy ngày nay lạnh nhạt với cậu đang ở bên cậu lo cho cậu.
- Baekhyun, anh...anh...anh hai xin lỗi - Sehun ôm chầm lấy Baekhyun.
- Không phải do anh, anh hai - Cậu lắc đầu.
- Nhưng sao anh lại ở đây
--------------~Flashback ~-------------
Sau khi nghe Baekhyun bị tai nạn Sehun chạy nhanh ra khỏi trường, lấy trong túi ra cái điện thoại không suy nghĩ nhiều anh gọi ngay cho Kris.
Đầu dây bên kia bắt máy _ Alô_
- Baekhyun đang ở đâu - Sehun nhanh chóng hỏi.
_ Bệnh viện History _
Tắt máy Sehun leo lên xe moto của mình phóng đi. Cùng lúc Xiumin và Chanyeol thấy cũng theo sau anh.
Bệnh viện History
Sehun bước vào dãy phòng cấp cứu phía sau là Chanyeol và Xiumin, ba bọn họ đi tới chỗ Kris đang đứng.
- Này Kris, Baekhyun đâu - Sehun hỏi.
''Bốp'' Kris đấm thẳng vào mặt Sehun khiến mép môi chảy ra thứ màu đỏ tươi, anh trừng mắt nói - Mày còn biết lo cho Baekhyun sao, mày xem tại mày mà cậu ấy mới bị như vậy, mày có tư cách làm anh cậu ấy ư ? Có tư cách để cậu ấy gọi mày tiếng anh hai ư ?
Anh không nói gì mặt cho Kris đánh vì Kris nói đúng người làm sai là anh, anh không đáng làm anh hai cậu.
- Nè Kris đây là bệnh viện, em đừng như vậy Sehun nó cũng không muốn như vậy đâu - Xiumin chạy lại ngăn.
- Hyung... - Kris thả tay ra khỏi áo Sehun.
Chanyeol là người im lặng nhất, anh không để ý ba người kia đang làm gì, đôi mắt anh vô hồn ngước nhìn dòng chữ '' Phòng cấp cứu'' màu đỏ đang sáng trước cửa phòng Baekhyun đang nằm anh chờ đợi nó tắt. Nhưng đọc được suy nghĩ của anh đèn tắt vị bác sĩ trẻ quen thuộc bước ra.
- Cậu nhóc không sao rồi đã qua khỏi cơn nguy kịch, anh chuyển em ấy qua phòng hồi suất các em có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn - Yugyeom bước tới chỗ Chanyeol đứng.
- Cảm ơn anh phiền anh quá rồi - Chanyeol nói rồi Yugyeom cũng bước đi.
--------------~End Flashback ~-------------
-Này Sehun, em có đt - Xiumin chạy vào.
- Em nằm đây nhé - Nói rồi Sehun bỏ đi
- Alo - Sehun nhấc máy.
_ Sehun hả con ? _ đầu dây bên kia hỏi.
- Vâng con đây có chuyện gì hả ba ?
_ Ba và mẹ con sang Trung có chút việc, con với Baekhyun ở nhà cẩn thận nha.
- Bên đó có chuyện gì hả ba ?- Anh hỏi.
_ Công ty bên đó gặp một chút khó khăn con à.
- Lại từ phía ông John đúng không ba ?
_ Phía ông ta có chút khó khăn thôi, mà con đừng vô lễ với ông ta như vậy dù sao ông ấy cũng đã giúp công ty nhiều việc.
- Ba à đừng tin tưởng ông ta, ông ấy có thể muốn chiếm công ty ta đấy.
_ Con đừng nghĩ xấu người khác vậy chứ, ông ta dù sao cũng là người nắm nhiều cổ phần.
- Thôi con cúp máy có gì gọi con - Nói rồi anh cúp máy.
- Có chuyện gì sao Sehun - Xiumin hỏi khi thấy vẻ mặt khó chịu của Sehun.
- Hyung à công ty lại gặp khó khăn rồi, em có dự cảm không tốt - Sehun như người vô hồn ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời đen kia.
- Lại là ông ta ? - Xiumin nhíu mày hỏi.
- Phải chính là ông ấy
Bi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top