Chap 39 : Yêu ?

- Baekhyun. Trễ lắm rồi em về nhà nghỉ đi. - Tang lễ vừa kết thúc bọn họ đã chạy ngay đến bệnh viện để theo dõi tình hình của Chanyeol. Kể từ ngày hôm ấy dường như bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu con trai hoạt bát, nhanh nhạy nay lại nằm im bất động trên giường bệnh khiến cho mọi người lo lắng. Còn Baekhyun, cậu nhóc ấy cũng đã ốm đi rồi, không còn là cậu nhóc lanh chanh thích mè nheo nhất trong nhóm nữa.

- Em không muốn. Hyung à, Chanyeol liệu có tỉnh dậy không ? - Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sehun. Cậu khiến anh mũi lòng mà muốn khóc theo.

- Em nói bậy bạ gì thế ? Chanyeol nó không phải người dễ dàng buông bỏ đâu. Với lại nơi này có một người khiến nó phải bận tâm mà. - Anh ôm cậu vào lòng. Đứa nhỏ này, khi nào em mới lớn đây hả. Cậu tựa vào bờ vai ấm áp của anh trai khóc òa lên. Đã lâu lắm rồi cậu mới được trong vòng tay của người anh này. Anh hình như đã ốm đi nhiều rồi.

- Sehun. Anh muốn nói chuyện với em. - Xiumin từ ngoài bước vào. Có vẻ như anh đang gấp lắm thì phải. Là chuyện gì ?

- Có chuyện gì vậy hyung ? - Không đợi Xiumin lên tiếng anh trực tiếp hỏi thẳng. Ánh mắt đó cho anh một linh cảm chẳng lành.

- Sehun. Lina cô ấy không bị bắt. Chỉ đình chỉ việc học một thời gian.- Giọng nói Xiumin mang chút do dự, quan sát nét mặt Sehun một cách chậm rãi. Đôi mày Sehun thoáng nhíu lại, đôi môi mím chặt. Sehun cũng như anh thôi, khi nghe được tin này rất khó hiểu. Tại sao cô gái ấy lại không bị bắt chứ ?

- Tại sao ? Tại sao lại không bị bắt. Cô ấy là giết người đó. Tại sao lại vậy ?

- Sehun nghe anh nói đã. Thực ra ngoài tội giết người còn có tội bắt cóc, thuê người dùng bạo lực, còn nhiều nữa nhưng cô ta là trẻ vị thành niên đó.

- Cái gì ? 18 tuổi rồi còn gì ? Nhưng nếu như thế thì đáng lẽ ra cô ấy phải bị bắt đi cải tạo chứ ? Tại sao lại vậy ? - Sehun có vẻ rất tức giận. Đúng thôi vì điều này chẳng phải quá vô lí sao ? Mạng không phải của một người mà là nhiều người đã bị cô ta uy hiếp.

- Sehun à. Anh có điều tra. Ba cô ta cũng làm chính trị và là bạn thân của John Shin Woo. Họ đã cùng nhau hợp tác giải quyết chuyện này.

- John Shin Woo ? Lão cáo già này, tại sao lại là ông ấy ? Chết tiệt. - "Bốp" cú đấm mạnh vào tường tưởng chừng như rất đau nhưng sao Sehun lại chẳng có tí cảm giác nào ? Anh đã căm phẫn đến mức đó sao ?

- Đút lót, cửa sau ? Haha ông ấy nhanh tay hơn một bước rồi. - Xiumin dáng vẻ bất lực nhìn ra phía bầu trời, nụ cười cay đắng hiện lên gương mặt anh.

- Lão khốn đó, em phải giết chết ông ta. - Sehun như bùng nổ, anh mất hết lí trí mà bước đi, tay nắm thành quyền chứng tỏ sự căm phản quá lớn.

- Này Sehun. Em bình tĩnh lại đi. Này Sehun. Byun Sehun. - Xiumin ra sức can ngăn cậu lại. Mấy đứa này quá nóng vội mà. Biết trước anh tự mình giải quyết còn hơn.

- Sehun, anh đừng như vậy mà. Tôi sợ.- Bất chợt một vòng tay nhỏ ôm lấy anh khiến toàn thân như bất động. Là Luhan cậu vợ ngỗ ngược của anh.

- Luhan. Em tại sao lại...

- Sehun. Anh đừng nói nữa, vào phòng tôi thoa thuốc cho nhé. Tay anh... máu...

Anh nhìn xuống bàn tay của mình. Một nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên mặt anh. Là anh quá nóng vội rồi.

Đi theo Luhan vào phòng, ngắm nhìn cậu thoa thuốc cho mình mà lòng anh ấm áp lạ kì. Vợ ơi, em thật biết cách khiến tôi yêu em đấy.

- Anh cười gì thế ? Khi nãy bị chạm phải dây nào sao ? - Ngay lặp tức xô nước lạnh dội hẳn vào mặt anh. Luhan à, em không thể nào cho anh hạnh phúc được 1 phút sao ?

Bất chợt anh ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ. Cảm giác này.... ấm thật đấy.

Cái ôm bất chợt của Sehun khiến Luhan giật mình. Thuốc khử trùng còn trên tay bị rơi thẳng xuống đất. Đôi mắt to tròn mở căng ra hết cỡ. Đầu cậu hiện giờ đang rối bời. Cái cảm giác này là sao ? Rung động ?

- Luhan. Tôi mệt. - Giọng nói mệt mỏi của anh khiến cậu mũi lòng. Anh mệt lắm sao ? Mọi chuyện lại khiến anh mệt thế nào sao ? Bất chợt cậu chỉ muốn giây phút này ngừng trôi để cảm giác này được lưu giữ lâu hơn một chút... dù chỉ một chút thôi.

- Sehun này. Anh đừng như thế có được không ? Mạnh mẽ lên nào. Baekhyun em ấy cần anh. Vậy nên phải mạnh mẽ lên biết chưa ?

- Cảm ơn em. Làm ơn, chỉ một chút thôi. Tôi cần em. - Giọt nước ấm nóng khẽ rơi lên vai áo cậu. Xoa xoa mái tóc giúp anh có thể bình tĩnh lại. Sehun à, anh đừng như vậy, anh như thế tôi sợ tôi không đủ can đảm bước tiếp.

"Em vì sao lại như thế ? Không lẽ nào là do... Em yêu cậu ta rồi sao ? Vậy còn anh ? Người luôn phía sau em, anh phải làm như thế nào.? Từ bỏ hay bước tiếp ?"

Tada. Ta đã quay trở lại. Thương tình hãy vote và cmt để ta có tinh thần viết nha.

#Bi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top