Chap 38: Tạm biệt em, Mina
Bệnh viện History, phòng cấp cứu.
- Xiumin. Chuyện này là thế nào ? - Suho có phần khó hiểu nhìn Ximin. Bọn họ sao lại vậy chứ ? Hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm. Lần Baekhyun bị JoonKi bắt nếu anh không xuất hiện kịp thời thì bọn họ chắc đã chết trong tay JoonKi rồi. Còn lần này nữa nếu anh không cứu họ thì bao nhiêu người phải chết đây ?
Đảo mắt nhìn xung quanh anh mới nhận ra tình trạng của bọn họ hiện giờ. Tại sao lại đau khổ như thế chứ. Cả năm người Xiumin, Kris, Sehun, Mark và Mingyu bần thần ngồi trên ghế, đôi mắt vô hồn đồng loạt nhìn lên dòng chữ ''Phòng cấp cứu '' màu đỏ nhấp nháy. Không cần nói anh cũng biết họ đau đến mức nào. Luhan và Chen còn thảm hơn, đôi mắt cả hai người đỏ hoe, từng giọt nước mắt họ thi nhau rơi xuống, những tiếng nức vang lên giữ không gian yên tĩnh. Còn bao nhiêu chuyện sẽ diễn ra với họ nữa đây.
- Hyung, thật ra Chanyeol là muốn cứu mọi người thôi....- Xiumin biết chứ. Nếu lúc đó Chanyeol không kịp thời cứu Mark thì có lẽ người nằm trong kia là Mark chứ không phải là họ. Park Chanyeol là người rất trọng anh em, cậu ấy có thể hi sinh bản thân để cứu mọi người. Cậu ấy tốt lắm....
- Cứu mọi người ? Cứu người mà lại để bản thân mình bị thương như thế à ? Cứu như thế nào mà để người yêu lẫn bạn bè phải như thế chứ ? - Suho tức lắm. Họ làm anh tức điên lên, đám nhóc này tại sao lại phải nếm trải những chuyện này sớm như thế chứ ? Tại sao lại phải mệt mỏi như vậy ?
- Anh nhỏ tiếng lại chút đi. Đây là bệnh viện đấy. - Vị bác sĩ trẻ tuổi khoác lên người chiếc blouse trắng bước ra thu hút ánh mắt của mọi người. Đồng loạt tất cả đứng dậy bao quanh vị bác sĩ trẻ.
- Lay, các em ấy sao rồi ? - Không đợi bọn người kia lên tiếng, Suho anh trực tiếp hỏi Lay.
- ZiTao là vì sợ hãi nên mới ngất. Baekhyun, em ấy bị chấn động nhẹ nên không nguy hiểm. Cả hai đã được chuyển lên phòng hồi suất rồi. Chanyeol hiện tại đang xử lí vết thương... cậu ấy bị khá nặng.... - Lay khá trầm tư nhìn xung quanh bọn họ một loạt. Đôi môi Lay định mấp máy điều gì đó nhưng lại thôi. Cứ như thế 1p yên tĩnh đã trôi qua.
- Hyung, vậy Mina... em ấy .... - Đôi mắt đau thương của Kris khiến cho Lay có chút thương xót. Anh phải làm sao đây ? Bất lực anh nhắm hẳn đôi mắt lại, anh không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo khi anh nói ra mọi chuyện.
- Hyung xin lỗi.... em ấy đến quá trễ... - Thân hình hơn mét chín ngã khụy xuống đất. Đau...nó đau lắm. Điều mà Kris không dám nghĩ tới nó lại thành sự thật rồi. Tại sao chứ ? Tại sao lại như thế ?
- Không...Không phải vậy đâu mà... Không phải như thế đúng không ? Mina... em ấy không sao đúng không ? Là mọi người đang gạt em. Em ấy sẽ không sao đâu mà... sẽ không sao đâu. Mina, anh xin lỗi.. anh xin lỗi... thực sự xin lỗi... - Tiếng gào thét của Kris pha lẫn với tiếng khóc thảm thiết của cả bọn khiến cho cả Lay và Suho cũng phải trực trào nước mắt. Mina...em ấy còn quá trẻ...
-----------------------------------------------------------
Tang lễ diễn ra võn vẹn trong năm ngày. Năm ngày ngắn ngủi nhưng cứ như là cả một thế kỉ đối với bọn họ. Gia tộc họ Wu trực tiếp đứng ra làm tang lễ cho đứa con gái riêng của ông Wu, họ không chê trách ông một phần cũng vì muốn Mina ở bên kia được yên ổn. Về phần của ông Wu, khi biết đứa con gái mình bị như thế ông đã rất hối hận, hối hận vì đã không hoàn thành được nghĩ vụ làm cha của mình, ông hối hận vì không cho Mina cái gọi là gia đình thật sự. Bà Wu là người đau khổ nhất, bà biết sự hiện diện của Mina từ rất lâu rồi, bà cũng thương con bé lắm, cũng muốn cho con bé có một mái ấm thật sự nhưng bà sợ... bà sợ gia đình bà sẽ không còn hạnh phúc, sợ chồng bà sẽ bị người đời chê trách vậy nên Mina à... thật sự xin lỗi. Còn anh ? Wu YiFan con người máu lạnh tàn ác khiến cho bao người khiếp sợ nay đã hoàn toàn suy sụp. Năm ngày nay dường như anh chưa hề nói một câu nào với bất cứ ai ngoài câu '' Anh xin lỗi... Thực xin lỗi... Anh yêu em, em gái ''.
- Kris... anh không sao chứ ? - Đôi mắt Tao khẽ ngước lên nhìn anh. Ánh mắt vô hồ, khuôn mặt hốc hác khiến cho cậu càng thêm phần đau xót. Đôi bàn tay anh ôm chặt bức di ảnh bước đi theo đoàn người để đưa em mình để nơi an nghỉ.
- Mina... Bên đấy em phải sống thật hạnh phúc nhé. Phải báo đáp công ơn của mẹ.... Anh xin lỗi em Mina à... tại anh mà một phần thanh xuân của em không được trọn vẹn. Anh xin lỗi....- Từng lời nói, từng giọt nước mắt của anh khiến mọi người cũng chua xót thay. Mina.... cô ở nơi đó phải sống thật hạnh phúc đấy... chúng tôi vẫn sẽ giữ mãi hình bóng của cô.
--------------------------------------------
- Chanyeol à... Hôm nay em đã đến để đưa tiễn Mina đấy. Em ấy đã được an nghỉ rồi. Mọi người đều có mặt đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi anh thôi đó. Mina mà biết được chắc hẳn sẽ giận anh lắm đấy... Vậy nên Chanyeol, anh tỉnh dậy đi có được không ? Tỉnh dậy em sẽ đưa anh đi xin lỗi em ấy nhé ? Chanyeol à.... - Một giọt nước khẽ rơi lên mu bàn tay anh. Anh đã nằm đây được một tuần rồi. Anh cứ lặng yên nhắm nghiền đôi mắt như thế mặc kệ cho cuộc sống ngoài kia dần dần thay đổi, anh bỏ mặc cả người yêu nhỏ hằng ngày chăm lo cho anh mong anh mau tĩnh dậy. Anh chỉ nằm đó, nằm yên như anh muốn ngủ một giấc dài, thật dài.
Vì sao chứ ? Vì sao lại đau khổ như thế cứ ?
Vì họ quá ngu ngốc
Ngu ngốc khi tin vào cái gọi tình bạn
Ngu ngốc khi tin vào cái gọi tình yêu
Ngu ngốc khi tin vào cái gọi là gia đình
Vậy lên việc ngu ngốc ấy của họ lại khiến cho họ càng thêm đau khổ
Khiến họ không có cái gọi là hạnh phúc.
Happy Birthday Byun Baekhyun. Sanh thần vui vẻ nhé anh người yêu. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh Byun Bảo Bối à :))))) #06051992-06052017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top