Chap 37 : Vì em
- Cho cậu hai lựa chọn. Một là thả người. Hai là ôm xác chị hai cậu về. Nào chọn đi. - Mark từ bên ngoài tiến thẳng vào trong nhà hoang, trên tay anh là cây súng lục lúc nãy được Chanyeol giao phó. Thì ra đây là nhiệm vụ quan trọng của anh ư ? Anh đi cùng bọn họ quả là không sai mà. Nếu không có anh thì Luhan đang trong tay kẻ đó phải ra sao chứ ? Tên Sehun kia khiến Mark hoàn toàn không thể tin tưởng hắn được. Bảo vệ Luhan sao ? Nếu hắn bảo vệ được cậu thì tại sao để cậu rơi vào tay của kẻ kia chứ ? Anh hừ lạnh một cái, đẩy Lina về phía trước gần bọn họ. Cô gái này quả là một kẻ tham sống sợ chết đi. Chị hai gì mà bỏ chạy khi thấy đàn em mình gặp nguy hiểm chứ. Anh thật sự không ngờ ả lại có bọn đàn em ngu ngốc tình nguyện đi theo mình đến vậy.
- Mày... Thả chị hai bọn tao ra. - Kẻ đó nghiến răng, cây súng trong tay theo quy luật mà dịch chuyển sang Mark.
- Đừng nhiều lời. Thả Luhan ra. Cậu ấy không phải người mà cậu muốn bắt. Một thả người, chị hai và cả các cậu sẽ được an toàn. Hai.... Tôi lại không muốn nói đến hậu quả mà cậu không chịu thả Luhan ra. - Lời nói mang tính đe dọa rất cao. Hắn hơi lay động nhìn Lina. Phải làm sao cho đúng ?
- Key... Mau thả nó ra. Tao chưa muốn chết. Nhanh nào. - Tiếng hét đầy hoảng loạn của Lina vang lên. Haha hẳn là người chỉ biết lo cho cái mạng mình.
Key khẽ chần chừ một lúc rồi đẩy hẳn Luhan sang phía bọn họ. Đôi chân cậu như ngã quỵ xuống. Bất giác có người ôm cậu vào lòng xua tan cái sợ của cậu. Sehun khẽ xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợi vì sợ hãi. Luhan, tôi xin lỗi em.
Thấy Luhan đã được an toàn bên cạnh Sehun. Mark nhếch chiếc môi đầy thách thức lên nhìn bọn người kia.
- Thả người. - Key nhíu mày nhìn từng cử chỉ của Mark. Anh cũng chẳng muốn đùa nhây với bọn họ nữa, cất cái giọng điềm tĩnh của mình mà nói với bọn kia.
- Đợi chúng tôi an toàn trên xe lúc đó thả cô ta cũng chưa muộn. - Mọi người kéo nhau ra ngoài chiếc xe. Khi tất cả được an toàn rồi Mark mới thả Lina xuống một cách mạnh bạo. Trước khi đi anh còn để lại một câu nói khiến cho bọn đàn em Lina phải bất động '' Một lũ ngu ngốc ''
Chiếc xe họ lăn bánh dần rời khỏi nơi hoang vu đó. Nơi đó thật đáng sợ.
- Con mẹ nó... Bọn chúng lại đuổi theo. - Chanyeol nhíu mày nhìn vào gương chiếu hậu. Đằng sau cả một đoàn xe đang đuổi theo bọn họ.
- Bám chắc vào. - Để lại một câu trước khi anh lên ga. Chiếc xe lao như vũ bão trên con đường vắng tanh.
- Chanyeol. Không còn cách nào sao ? Em ấy...em ấy chảy máu rất nhiều. - Tiếng nói gấp gáp của Kris vang lên. Phải là anh sợ Mina gặp chuyện. Dù gì đi nữa cô ấy cũng là em anh. Cô ấy còn quá trẻ....
- Kris... Anh bình tĩnh đi. Mina, em ấy rất kiên cường mà..- Nghĩ lại cái khoảng khắc ấy tim ZiTao đột nhiên quặn thắt lại. Nếu lúc đó Mina không đỡ thay viên đạn đó thì người nằm đó là ai chứ ? Là cậu... hay Kris ? Mệt mỏi.. cậu khẽ nhắm chặt đôi mắt lại. Nếu Mina xảy ra chuyện gì có lẽ cậu sẽ hận bản thân mình suốt đời. Giá như khi đó cậu chịu từ bỏ Kris thì mọi chuyện không như lúc này đúng không ?
- Hyung. Em cần hyung.- Giọng nói pha chút điềm tĩnh vang lên thu hút đôi mắt của mọi người. Sehun tay nắm chặt chiếc điện thoại, khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng khó hiểu. Anh là đang rất nổi giận.
- Haha... Cậu mà cũng cần người khác giúp đỡ sao ? Là lo cho mọi người hay là... cho bản thân cậu ? À quên nghĩ lại việc lúc nãy cậu để cho Luhan rơi vào tay kẻ đó là tôi biết. Cậu là rơi vào trường hợp thứ hai, người chỉ biết lo cho bản thân mình.
- Câm miệng cậu lại trước khi viên đạn ghim vào đầu cậu. - Đôi đồng tử của Sehun chuyển động hướng thẳng về Mark. Lời nói đó anh không ngờ được thốt ra từ miệng cậu bạn học mới. Nếu anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thì anh chắc hẳn sẽ chẳng đến đây cùng bọn họ.
- Mark....- Giọng nói trong trẻo vang lên. Luhan khẽ lắc đầu nhìn anh. Cậu hiểu vì lúc nãy anh lo cho cậu nhưng những lời nói đó thật sự rất khó nghe.
" Luhan. Đây là lần thứ hai anh thấy em thật sự sợ hãi. Là em sợ anh lỡ lời hắn ta sẽ ra tay giết anh. Hay vì em sợ người ra tay trước sẽ là anh ? " Mark quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Con mẹ nó, bỏ chúng đuổi dai thật. Vì Luhan, anh phải ra tay thôi.
Chanyeol bỗng dưng hoảng hốt khi thấy Mark hạ cửa kính xuống. Anh nhíu mày khi nhìn động tác tiếp theo của Mark.
- Mark. Nguy hiểm lắm. - Sau tiếng nói của Chanyeol là một loạt tiếng súng nổ ra rất đồng đều.
" Hyung. Tại sao anh lại làm vậy ? Vì muốn bảo vệ họ ? Hay vì bảo vệ em ? "
Đồng loạt cả bọn Sehun, Xiumin và Kris cầm súng lên để trợ giúp Mark. Chiếc xe bọn họ càng ngày càng tăng tốc, bên ngoài tiếng đạn ngày càng to hơn.
- Mark cẩn thận. - Đôi mắt Chanyeol mở to hơn khi nhìn vào kính chiếu hậu. Chiếc xe lách qua một phía để tránh viên đạn đang nhắm thẳng Mark.
" Rầm " Đó là tiếng động cuối cùng khi Chanyeol nhận thức được chiếc xe đâm thẳng vào một cây cột nào gần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top