Chap 36: Tin anh
- Mingyu ? Thì ra là mày cởi trói cho cô ta. Mày là một đứa phản bội anh em, phản bội chị hai. - Tên cận vệ bên cạnh Lina đưa súng nhắm thẳng vào Mingyu hét lớn.
- Anh em sao ? Chị hai ư ? Hahaha, các người coi tôi là đứa trẻ lên ba để các người dụ dỗ sao ? Anh em một nhà cái gì chứ ? Giang hồ thì có. Tôi không muốn đi theo các người để người ta nói là thằng khốn đầu đường xó chợ. Lừa tiền, tống tiền những việc đó tôi có thể làm ngơ nhưng các người ngày càng làm tới, lần này các người làm chẳng phải điều nhỏ nhặt nữa là bắt cóc đó, nó là bắt cóc, hành hạ và giết người. Các người thật sự khiến tôi tự khinh thường bản thân vì đã đi theo các người. - Mingyu trừng mắt nhìn bọn họ. Vành mắt cậu đỏ hoe, là do sự tức giận, căm phản trong cậu gần như giải tỏa hết. Cậu mệt mỏi rồi, mệt mỏi suốt thời gian qua và chắc đây là lối thoát, là con đường đúng đắn duy nhất của cậu.
'' Cạch''
- Khoan. Đừng bắn nó. - Lina chặn tên cận vệ bên cạnh mình khi hắn lên đạn và chuẩn bị xử Mingyu.
- Chị hai...
- Chưa phải lúc đâu. Mingyu, cậu nói gì chứ ? Chẳng phải ý cậu là việc chúng tôi làm rất kinh tởm đáng để cậu khinh thường sao ? Hai tiếng '' Chị hai'' của cậu đâu rồi ? Công ơn ba tôi cứu cậu bị chó gặm rồi đúng không ? Quỳ xuống và xin lỗi tôi mau. Không thì tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu đấy. Mau... Quỳ xuống cho tôi. - Đôi bàn tay nắm chặt đến nổi bật máu, gân xanh trên trán ả ta ngày càng nhiều, từng câu nói như mệnh lệnh thoát ra khỏi hàm răng đang nghiến ken két.
- Chị hai ? Miệng thì xưng chị em, bảo tôi là cậu em chị yêu thương nhất nhưng thật chất chị coi tôi là cái gì chứ ? Công cụ giúp chị ăn chơi, quậy quá sao ? Công ơn của chú tôi không bao giờ quên, là chú giúp tôi thoát chết, nuôi dạy tôi trưởng thành nhưng không vì như vậy mà chị bắt tôi đi theo chị như một con chó. Tôi lớn rồi, đủ để hiểu những việc làm sai trái của chị. Tôi cầu chị đừng như vậy nữa, chị đi sai đường rồi.- Từng lời nói của Mingyu như ăn sâu vào trong não Lina. Là cô đã làm sai sao ? Không, cô chẳng sai gì cả. Là nó...là Mingyu ăn nói hồ đồ, phản bội cô.
- Cậu lớn rồi ? Đúng...haha.. cậu lớn rồi nên có quyền chống lại tôi. Là cậu phản tôi đấy. Cậu xem lời nói của tôi chỉ là lời nói suông ? Được tôi sẽ cho cậu thấy chống lại tôi sẽ như thế nào.-''Đùng.. Đùng...'' Hai tiếng súng vang vọng xung quanh căn nhà hoang, mọi người bất động nhìn cảnh tượng vừa rồi. Một viên đạn bay ra khỏi nòng súng của Lina nhắm thẳng Mingyu mà hướng tới, một viên đạn khác được Chanyeol kịp thời bắn ra, kì diệu khi hai viên đạn chạm nhau và nổ tung trên không trung. Lina hơi hoảng khi nhìn cảnh tượng ấy. Park Chanyeol... cậu ấy lợi hại thật.
- Nhìn gì nữa... Mau lên đi. - Lời nói Lina vừa dứt thì 7, 8 người xông vào bọn họ, cứ tưởng chỉ ít như thế ai ngờ bên trong căn phòng nào đấy một nhóm người bước ra bao vây của bọn người Chanyeol. Các anh hơi nhíu mày nhìn bọn người kia '' Cũng khá đấy ''. Những cái nhếch môi hiện lên rồi thoáng chốc gương mặt lạnh hẳn đi.
- Sehun, mày có súng nên bảo vệ Luhan, yểm trợ cho Mingyu. Mingyu, cậu giữ chặt lấy Mina, mạng của cô ấy giao cho cậu. Mọi người cố gắng giúp đỡ nhau đừng để ai bị thương. Nên nhớ chúng ta còn Mark, bị thương đừng cố quá sức. Bọn chúng không có nhiều súng.- Đôi mắt tinh vi của Chanyeol đảo một vòng quan sát bọn họ. Dù như thế nào anh cũng phải tìm mọi cách bảo vệ mọi người.
- Baekhyun. Hãy tin anh. - Anh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu, anh sẽ bảo vệ được cho cậu. Xoay cậu lại ôm hẳn vào trong lòng anh, anh không muốn người anh yêu phải thấy những cảnh này.
'' Đùng...đùng...đùng '' Tiếng súng phát ra ngày càng nhiều, bọn họ như một mớ hỗn chiến mà lao vào nhau. Kéo dài cho đến tận gần 10p thì một câu nói khiến cho hoạt động của tất cả mọi người đều dừng lại.
- Nếu không muốn nó chết thì các ngươi hãy mau rút ra khỏi đây. - Tên cận vệ của Lina đang trừng mắt, cao ngạo nhìn bọn họ. Thân hình to lớn của hắn ôm trọn cả người Luhan, nòng súng lạnh ngắt chỉa ngay thái dương của cậu. Gương mặt của cậu trắng bệch, cả người run lên từng đợt vì sợ hãi.
Sehun tròn mắt nhìn Luhan, cậu tại sao lại bị bắt ? Là anh sơ suất không bảo vệ cậu kĩ càng, lỗi là tại anh. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe long lanh nước của cậu làm tim anh khẽ nhói lên. Là cậu đang rất sợ hãi.
- Chị dâu... - Baekhyun định tiến tới thì một vòng tay kéo cậu lại. Là Chanyeol, anh biết cậu cũng đang sợ nhưng nếu cậu bước lại đó thì Luhan sẽ ra sao ?
Tên đó thoáng nhíu mày lùi về phía sau một bước, dí sát nồng súng vào đầu Luhan hơn.
- Nếu tụi bây còn một ai dám bước tới thì tao không chắc nó còn nguyên vẹn trở về với tụi bây.
- Thả cậu ấy ra... Tụi tao sẽ rời khỏi đây. - Giọng Sehun trầm ổn vang lên đều đều, nét mặt anh một chút lo sợ cũng không có.
- Thả nó ? Bây nghĩ bây đi dễ dàng như vậy sao ? - Tiếng nói đầy sự giễu cợt của tên đó vang lên.
'' Đùng '' Hắn khoái chí mà bắt một phát xuống sàn nhà ngay chỗ Sehun đang đứng. Đôi chân mày anh khẽ nhíu lại rồi từ từ giãn ra khi nghe được một câu nói.
- Cho cậu hai lựa chọn. Một là thả người. Hai là ôm xác chị hai cậu về. Nào chọn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top