Chap 34: Chúng ta là một
Chiếc xe hơi chứa 9 người bọn họ lao nhanh trên đường. Chiếc máy định vị vẫn được Sehun cầm trên tay. Chiếc điện thoại Luhan cầm vẫn giữ tình trạng kết nối với máy của Mina. Trên xe hiện giờ chỉ nghe tiếng thở đều đặn của bọn họ, lâu lâu tạp âm thanh của bên kia lại kêu lên rồi im bật. Bọn họ đang cố gắng giữ im lặng mong sao có được chút manh mối để tìm ra Mina một cách dễ dàng hơn.
- Tao... Em sao thế ? Tay sao lại lạnh đến thế này ? - Kris ôm bảo bối vào lòng, xoa xoa đôi bàn tay đang lạnh dần của cậu.
- Mina...Mina, cậu ấy không sao đúng chứ ? - Đôi mắt long lanh của cậu khẽ ngước lên nhìn anh. Chân mày Kris nhíu chặt. Lại là Mina nữa sao ? Rốt cuộc thì em ấy và cô ta có quan hệ gì ? Họ thân thiết đến vậy sao ? Cũng vì lúc nãy anh thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu khi biết Mina bị bắt nên mới kêu mọi người đi tìm Mina. Cậu là rất quan tâm Mina sao ?
- Bảo bối nghe anh nào. Cô ấy sẽ không sao. - Giọng anh dịu dàng bên tai làm những lo sợ của cậu dịu đi bớt.
- Này mất tính hiệu rồi. - Sehun có vẻ hơi hoảng hốt kêu lên. Thật là chưa lần nào anh tìm người bằng chiếc máy định vị khó như lần này.
- Là sao chứ ? Cậu có chắc chúng ta bị mất dấu ngay đây ? - Chanyeol chau mày. Chết tiệt, bọn nó làm gì chạy đến nơi xa như vậy chứ. Hơn nửa tiếng rồi còn gì.
- Không sai được. Từ nãy giờ tụi mình và bọn chúng rất gần nhau. Không thể mất dấu như vậy được.
- Sehun.Cậu bình tĩnh nào. - Luhan bên cạnh chấn an anh. Cũng phải tại sao tới đây lại mất tín hiệu như vậy chứ.
- Vậy giờ chúng ta là đi đường nào đây ?
- Này Chanyeol. Chẳng phải chúng ta quẹo phải là ra vùng ngoại ô sao anh ?
- Baekhyun nói đúng, vì bọn chúng ra khỏi thành phố nên thiết bị định vị này của tôi bị mất kết nối.
- Vậy được. Chúng ta cứ thử đi coi sao.
Chiếc xe của họ chạy trên con đường mòn nằm ngoài thị trấn. Hai bên đường vắng tanh không một bóng người.
- Khoan đã. Đó chẳng phải là nhà dân sao ?- Baekhyun tinh mắt đưa tay chỉ về căn nhà nhỏ trơ trọi nằm ngay bên góc đường.
- Chúng ta lại đó xem có manh mối gì không ha ? - Chanyeol tấp xe vào vệ đường.
- Này, chờ đã. Đây không phải nhà dân. - Câu nói của Mark khiến mọi người trợn mắt nhìn cậu.
- Mark, đừng nói ý anh là.....- Luhan khẽ sợ hãi, giọng run run.
-Đúng như em nghĩ đấy Luhan. Mọi người nghĩ kĩ xem sao lại có một ngôi nhà nằm một mình ở nơi vắng người như thế này chứ ? Đây chắc chắn không phải nhà dân.
- Không phải nhà dân sao ? Không lẽ là NHÀ MA ?
''AAAAAAAAAAAA LÀ NHÀ MA....AAAA NHÀ MA '' Sau câu nói của Baekhyun là một màn la hét của 4 thằng bánh bèo.
- NÀY. Các em im lặng đi. Mark cậu nói tiếp đi.- Xiumin đưa tay bịch miệng Chen lại đồng thời cứu tất cả nạn nhân sắp bị Baekhyun, Tao, Luhan và Chen làm thủng màn nhĩ.
- Không phải nhà ma. Có người ở đấy. Các cậu nhìn đi đằng kia chẳng phải có xe hơi sao ? - Mark hất mặt về phía đó.
- Xe hơi ? Một ngôi nhà tồi tàn lại có xe hơi ? Chẳng phải có điều gì không hợp lí sao ? Chiếc xe hơi đó.....
'' MINA'' Tất cả đồng loạt hét lên cắt ngang câu nói của Kris.
- Này... Chúng ta mau xuống cứu cậu ấy. - Tao định rời khỏi chỗ ngồi thì một vòng tay kéo cậu lại.
- Em bình tĩnh đi Tao. Này mọi người có chuẩn bị chứ ? - Chanyeol, Xiumin và Sehun như hiểu ý Kris họ lấy trong người ra ba bốn cây súng lục.
- Này Mark. Chúng tôi có chuẩn bị cho cậu. - Chanyeol ném một cây súng về phía Mark.
- Cậu đừng làm chúng tôi thất vọng. Mau đi không kịp thời gian đâu.- Sehun nói.
- Này Tao. Nghe anh nói nhé. Chúng ta chưa chắc bên trong đó nguy hiểm như thế nào nên tạm thời em sẽ ở lại trong xe cùng Chen, Luhan cả Baekhyun nữa. Em là người giỏi võ nhất nên em phải bảo vệ bọn họ. Anh giao cho em cây súng này nhé. Là tốt nhiệm vụ nhé bảo bối. - Kris đưa cây súng cho Tao trong khi cậu thì chưa hiểu những gì anh nói nãy giờ. Gì mà ở lại đây ? Bảo vệ mọi người ? Năm giây để cậu tiêu hóa hết mọi sự việc.
- Không đâu Kris. Em phải vào đó. Em không để mọi người đi một mình đâu. - Tao có vẻ bất mãn. Cậu biết trong đó có thể sẽ rất nguy hiểm như cậu không muốn mình là người thấp hèn đến thế. Cậu phải cùng giúp mọi người.
- Đúng đó. Em cũng muốn đi.- Baekhyun cũng lên tiếng.
- Tôi nữa. Tôi có võ có thể giúp mọi người.
- Cả tôi nữa.
Chen và Luhan lần lượt lên tiếng. Họ là một nhóm mà. Không thể để mấy người kia gặp nguy hiểm chỉ vì bảo vệ tụi này được.
- Nhưng chúng ta chỉ có ba cây súng thôi. Chúng ta không thể bảo vệ nhau hết được. - Kris khẽ tức giận. Họ làm sao vậy chứ ? Đây đâu phải chuyện đùa.
-Kris à... Hay cứ để bọn họ theo đi. Chúng ta có khả năng bảo vệ họ mà. - Xiumin cũng đành lên tiếng. Bỏ họ ở đây anh cũng chẳng yên tâm tí nào.
- Nhưng....
- Kris à... Không sao đâu. - Chanyeol anh cũng mềm lòng khi chạm phải đôi mắt ngấn nước của Baekhyun. Tuy rằng sẽ khó khăn khi phải bảo vệ thêm cậu nữa nhưng anh khôngmuốn bảo bối mình ở lại đây như vậy đâu.
- Thôi được rồi. Mark, cậu hãy giữ súng và đứng phía sau bọn tôi, sẽ có lúc phải nhờ đến cậu đấy. Chanyeol và Sehun, hai cậu cầm hai cây súng còn lại vì Baekhyun và cả Luhan đều không có võ. Tôi, Tao, Chen và Xiumin hyung sẽ cầm gậy. Chúng ta phải dùng mọi cáchđể bảo vệ nhau. Đừng để ai bị thương hết. - Bọn họ đồng ý cách phân bố của Kris. Dù như thế nào họ cũng là một. Sát cánh và bảo vệ nhau trong mọi tình huống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top