Chap 33 : Cô bạn thân ?
Cậu thơ thẫn đi giữa màn đêm. Đôi chân bất giác cứ tiến về phía trước. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là những diễn biến lúc chiều của ba Kris và Mina. Tới giờ cậu vẫn không tin điều đó là thật. Cậu phải là sao để giúp họ ? Cứ tiếp tục đi bên cạnh Kris và khuyên bảo anh ấy ư ? Hay là cậu phải rời xa anh ấy để việc Mina là con riêng của Wu Lão Gia không được bại lộ ? Thật mệt mà, sao lại đưa cậu vào tình cảnh như thế này chứ ?
Dừng chân nơi đèn đỏ cậu nhìn về phía bên đường đông đúc tấp nập, dáng vẻ có đôi phần quen thuộc thu hút ánh nhìn của cậu. Đôi bàn chân nhanh chóng tiến về khu ghế đá ở một góc công viên vắng người. Chậm rãi cậu lên tiếng :
- Cậu... Vì sao lại ở đây ? - Cảm nhận được có người đang nói chuyện với mình, cô gái ấy ngước khuôn mặt lên nhìn cậu. Là cô ấy khóc sao ? Đôi mắt sưng húp đó rốt cuộc cô ấy đã khóc bao nhiêu lâu rồi chứ ?
- ZiTao... Tôi... Tôi thực ra vẫn chưa tin chuyện đó... Làm sao hả ? Làm sao có thể tôi với Kris là anh em được chứ ? - Nước mắt cô bắt đầu rơi... Từng dòng từng dòng một. Có vẻ cô đã quá mệt mỏi. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại sự sụt sịt của cô. Tâm trí của ai đó cũng đang đấu tranh dữ dội, là nên buông bỏ hay bước tiếp ?
Xa xa cô gái với bộ âu phục đen tuyền cùng mái tóc ngắn màu tím nổi bật đang có vẻ thích thú với phong cảnh trước mặt. Thú vị thật, không ngờ cô lại có thể hạ gục Mina một cách dễ dàng đến thế. Xin lỗi nhé cô bạn thân. Đó là vì tôi muốn hòa nhập và tồn tại trong cái cuộc sống đầy mưu mô, thù hận này thôi.
'' Có lẽ trò chơi mèo vờn chuột này ngày càng thú vị đây.'' Giọng mềm mại nhưng đầy sự đểu cợt vang lên. Trò chơi thú vị. Ai sẽ là người kết thúc nó đây? Hai thân hình ấy... Vẫn là luôn theo dõi...
------------------------------------------------------
Giờ ăn trưa tại trường vẫn diễn ra như thường lệ. Góc khuất vẫn là những con người đó ồn ào, náo nhiệt.
- Tao à... Ăn nào...- Chiếc đũa mà Kris gấp mì đút cho người kế bên đang được dừng lại ở không trung, phút chốc yên tĩnh hẳn đi. Đôi mày ai đó khẽ nhíu chặt, bàn tay quơ quơ trước mặt cái con người vô hồn.
- Tao... Tao ... Huang ZITAO.
- Ơ.. hả ? Em đây. - Cậu như giật bắn mình. Aish sao cậu có thể nghĩ linh tinh khi đang ở cùng Kris vậy chứ.
- Em.. là đang nghĩ gì ? - Đôi chân mày khẽ giật giật ý bảo con người kia hãy thành thật.
- Hơ... Không không có. - Cậu huơ tay múa chân biện minh cho sự ngu ngốc của mình vừa rồi.
- Bảo bối, em là đang nói dối. - Giọng nói có phần dữ tợn hơn khiến cậu phải rùng mình.
- Em không...'' Ting... ting... ting..'' - Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên như đang cứu cậu thoát nạn. Chắc cậu phải đền ơn người này thật xứng đáng.
'' Wu Mina '' Dòng chữ màu xanh hiện lên trên màn hình điện thoại cậu. Mina sao ? Có chuyện gì với cô ấy ?
- Alo. Tôi nghe. - bắt máy nhận lại chỉ là sự im lặng một khoảng. Nhíu đôi mày lại... Chuyện này là thế nào ?
- Tao. Có chuyện gì sao em ? - Thấy có điểm gì đó chẳng lành trên gương mặt của bảo bối, anh liền hỏi.
- Chẳng biết nữa, Mina cô ấy gọi cho em nhưng không có tiếng trả lời. - Câu nói của cậu làm tất cả mọi người chú ý đến.
- Mina sao ? Vì sao cô ấy lại gọi cho em ?- Kris hơi khó hiểu. Bọn họ là không thân với nhau mà ?
'' - Này nhớ gọi cho tôi khi cậu cần nhé. - Tao bấm số mình và đưa điện thoại lại cho Mina.
- Nhưng tại sao lại là phím số 2 ? - Cô ngạc nhiên ngước đôi mắt lên nhìn cậu.
-Cho tiện ấy mà. Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi nhé.''
Cuộc đối thoại đó không lẽ cậu là đi nói thẳng cho Kris ? Rồi chuyện Kris và Mina có phải cũng sẽ bại lộ không chứ ?. Không được, cậu không thể nói ra, hậu quả việc cậu sai lầm dù chỉ là một việc nhỏ cũng khiến gia đình học gặp sóng gió.
- Chỉ là bạn bè trong lớp nên cậu ấy đương nhiên biết.
- Vậy tại sao lại gọi cho em ? Thử gọi cho cô ấy xem nào. - Lời Kris vừa nói xong cậu cũng ngay tức khắc gọi lại cho cô. Chủ động cậu mở loa lên cho mọi người cùng nghe.
'' Típ... típ.. '' Tín hiệu đã được kết nối nhưng sao bên đó vẫn im lặng. Mọi người tập trung im lặng để cố gắng nghe dù chỉ là một tiếng động nhỏ. '' Bíp.. bíp... Các người vì sao lại bắt tôi... Im lặng đi cô bé...'' Đó là loạt hành động mà họ nghe được trước khi tín hiệu yếu đi và không thể trả lời được.
- Chuyện này là thế nào ? - Mọi người chau mày nhìn nhau ra vẻ thật sự hoang mang.
- Tập hợp tất cả hành động mà chúng ta nghe lại xem nào. - Xiumin ngồi xuống trầm tĩnh nói ra vẻ suy luận.
- Đầu tiên là tiếng '' Bíp bíp '' - Chen lên tiếng nhớ lại tạp âm thanh vừa rồi.
- Đúng. Đây chính là tiếng còi xe của oto - Xiumin tiếp lời.
- Tiếng gọi cầu cứu của cô gái ấy chắc chắn là Mina.- Chanyeol ra dáng vẻ suy luận.
- Tại sao anh biết ? - Baekhyun cậu có vẻ hơi khó hiểu.
- Vì điện thoại ấy là của Mina.
- '' Tại sao các người lại bắt tôi '' ? Chẳng phải đây là bắt cóc sao ? - Câu hỏi của Sehun làm mọi người hơi ngạc nhiên. Mặc dù cuộc đối thoại đó không được lớn nhưng tiếng kêu cầu cứu đầy hoảng sợ ấy chắc chắn mọi người nghe không lầm.
- Kris. Mina, cô ấy là bị bắt cóc sao ? Chúng ta... chúng ta mau đến cứu cô ấy được không ? - Tao lộ ra vẻ khẩn trương. Mina là bị bắt thật sao ?
- Tao... Bình tĩnh nào. Chúng ta không biết cô ấy ở đâu mà. - Ngạc nhiên vì thái độ của Tao nhưng trước hết anh phải trấn tĩnh lại cậu đã.
- Tôi gọi lại được cho cô ấy nè. - Tiếng Luhan vang lên mọi người một lần nữa im lặng mà lắng nghe.
- Sao chẳng có tiếng gì cả. - 5p trôi qua rồi mà bên kia vẫn không một tiếng nói.
- Khoan... Thiết bị định vị của mày đâu Sehun. - Tình huống nguy cấp. Khi nghe lời Chanyeol nói xong, Sehun cũng nhanh chóng lấy máy tính của mình ra để kết nối dò tìm.
- Nó đây rồi. Gần đây lắm đấy. Nhưng việc xác nhận hơi khó. - Sehun chau mày khó hiểu.
- Gần đây sao ? Ngoài vùng phủ sóng... Chẳng lẽ là do bọn họ chạy qua đường hầm gần khu chung cư sao ? - Baekhyun như nhớ ra chi tiết quan trọng.
- Đúng rồi. Chúng ta mau cứu cô ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top