Chap 31 : Các cậu rất hạnh phúc

- Làm tốt lắm. Xem ra tôi tìm đúng người. - Giọng nói trong trẻo có phần đểu cợt vang lên phía sau sân trường.

- Ha. Về chuyện này thì các anh cứ yên tâm giao cho tôi.- Nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt Lina. Đôi chân mày của cậu trai thấp bé khẽ nhíu lại. " Cô quá tự cao rồi đó."

- Đúng. Chúng tôi tin cô sẽ làm được vì cô có gan chấp nhận đánh đổi người bạn mà cô quý nhất mà. Ha, làm tốt nhé cô gái. - Nụ cười nửa miệng là cái cuối cùng chàng trai tóc bạc dành cho cô trước khi họ rời đi. Lạ thật, có phải cô bị giao động điều gì đó không ? Chiếc mặt nạ đó cô thật sự rất ghét nó. Vì sao nó lại che đi gương mặt hoàn mĩ của chàng trai tóc bạc kia.

- Đánh đổi người bạn mà cô quý nhất sao ? Lina rốt cuộc thì mày đang giấu tao điều gì ? Họ và mày có quan hệ gì chứ ? - Đôi mắt to tròn, đôi môi mím chặt đang chăm chú nhìn từng hành động cử chỉ của họ. Cuối cùng chuyện này là sao ? Họ có âm mưu gì chứ ?

-----------------------------------------------------

- ZiTao... Cậu làm ơn ăn chút gì đó đi được không ? Đã hai ngày rồi. - Baekhyun lay cái con người mặt trắng bệch đang nằm trên giường cậu. Mấy hôm nay bọn họ ở lại nhà Baekhyun để lo cho Tao. ZiTao cậu ấy thật sự mất hết sức lực rồi, từ chuyện hôm bữa của Kris cậu ấy như hoàn toàn mất đi lý trí. Miệng thì nói tin tưởng nhưng lòng cậu lại bồn chồn. Cậu mệt lắm, thật sự rất mệt.

- ZiTao. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao ? Cậu buồn lắm đúng không ? Nếu buồn có việc khóc đi. Đâu cần cậu làm khổ bản thân như thế.- Chen cậu cũng chịu hết nổi cái con người này. Ngu ngốc. Sao cứ muốn làm khổ bản thân mình như thế chứ ? Làm thế cậu được hạnh phúc hay vui vẻ thêm không ?

- Tao à, ăn chút cháo nhé ? - Baekhyun kề muỗng cháo ngang miệng Zitao.

'' Xoảng '' Tô cháo vỡ vụng xuống đất văng lên tứ tung. Chanyeol nhanh chóng kéo Baekhyun ra khỏi chỗ đó.

- Này. Cậu điên à. Baekhyun làm gì cậu sao ? Cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho người khác chứ. Cậu không có đầu óc hả ? - Chanyeol lớn tiếng quát Tao. Đôi mắt màu hổ phách của anh chứa đựng sự căm phản rất lớn.

- Chanyeol à. - Baekhyun khẽ lên tiếng nhìn anh lắc đầu nhẹ. Như hiểu ý anh cũng bình tĩnh gật cậu đáp trả lại cậu.

- Đúng tôi không có đầu óc vậy các người không cần quan tâm đâu. Tôi có chết cũng mặt tôi. - Âm điệu nhẹ tênh phát lên từ miệng Tao. Sức lực cũng dần cạn kiệt rồi.

- Tao. Nghe tôi nói được không ? Cậu không cần hành hạ bản thân như vậy. Điều bây giờ cậu cần làm là  tin tưởng Kris. Đừng làm cậu ấy lo nữa có được không ? - Luhan nhẹ nhàng nói. Đôi mắt cậu đá sâu vào đôi mắt vô hồn của Tao như truyền thêm sức mạnh. Căn phòng yên tĩnh hẳn đi rồi một giọt nước mắt trên gương mặt thanh tú có phần trắng bệch khẽ rơi.

- Ngoan nào. Giờ thì ăn cháo nhé được không ? - Cầm tô cháo mà Chen vừa mới lấy Luhan nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Tao. Có lẽ đây mới đúng là tình bạn thật sự.

" Em vì sao lại đối tốt với họ ? ''

------------------------------------------------

'' Anh muốn gặp em. '' Bốn từ hiện lên qua dòng tin nhắn. Hiện giờ đã quá trễ rồi sao anh lại còn nhắn tin cho cậu. Không suy nghĩ nhiều nữa cậu vơ đại chiếc áo khỏi chạy xuống nhà vì cậu thật sự cũng đã rất nhớ anh. Đã hai ngày rồi cậu chưa được gặp mặt anh, nhớ lắm.

- Kris.- Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau. Anh quay đầu lại, thực sự vui mừng nhìn con người nhỏ nhắn đang chạy lại phía anh. Ôm chằm lấy cậu anh hít cái mùi hương quen thuộc kia như muốn lưu sâu hương thơm đó. Vuốt vuốt chiếc đầu nhỏ đang rúc vào trong ngực anh. Không biết từ lúc nào anh đã yêu thương cậu như vậy.

- Anh nhớ em. - Một nụ hôn đặt trên trán cậu. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má của cậu. 

- Em...hức... em cũng nhớ anh... nhớ nhiều lắm. - Đầu cậu tiếp tục rúc vào ngực anh như con mèo nhỏ. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên đôi môi anh. Anh yêu cậu, dù sao đi chăng nữa vẫn yêu cậu.

- Thôi nào bảo bối, trời lạnh rồi chúng ta vào trong nhé ? - Anh từ tốn cởi chiếc áo ra đấp lên vai cậu. Hạnh phúc thật, cuối cùng cậu cũng có được hạnh phúc thật sự từ anh.

- Tối nay anh ngủ cùng em sao ? - Đôi mắt cậu to tròn nhìn anh như muốn xác nhận việc anh được ở đây cùng cậu.

- Đúng. Tối nay anh sẽ ngủ cùng em bảo bối à. - Yêu chiều mà hôn lên trán của cậu. Hạnh phúc đơn giản là thế. Chỉ cần ba từ '' Anh nhớ em'' hay '' Em nhớ anh'' thì cũng có thể làm người kia ấm lòng hơn.

'' Các cậu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng xin lỗi, tôi sẽ phải chen ngang hạnh phúc của hai người. Tiếp tục đi nhé bạn tôi. ''

Tốt với các cậu là do tôi xem các cậu là bạn tôi.

Nhưng xin lỗi...

Cái gì cũng có hai mặt.

Nhớ nhé đừng vì cái tốt mà các cậu bị đánh lừa. 

Cũng nhưng đừng vì thế mà xem tôi là bạn.

Au : Đã lâu rồi ta mới chở lại. Có phải các người đã quên ta hết rồi không ? Hứa sẽ ra chap tiếp nên đừng bơ ta nhé. Cmt cho ta đi nào :*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top