Chap 30 : Tin tưởng

- Không. Con không chấp nhận.- Tiếng quát tháo của một chàng trai vang lên. Đôi mắt màu hổ phách cùng bàn tay đang nắm chặt chứng tỏ sự căm phản rất lớn của chàng trai. Anh thật sự không tin vào những lời người đàn ông kia nói. Nó như một con dao hai lưỡi khứa vào tim anh. Đau thực sự đau lắm.

- Tùy con. Nhưng hôn nhân vẫn là do ta quyết định. Hai tuần, hai tuần đủ để con chia tay thằng nhóc đó.

- Ba. Người phải hiểu cho con. Người muốn con làm gì cũng được nhưng việc rời xa em ấy. Con làm không được. Đừng ép con. - Anh quay lưng bước ra khỏi con nhà đó. Nó hiện tại quá ngột ngạt. Người đàn ông mà anh gọi là ba bao nhiêu năm qua đang xen vào hạnh phúc của anh. Anh phải như thế nào đây ? Mọi chuyện có lẽ đi quá tưởng tượng của anh rồi.

" Kris. Con phải hiểu cho ba... "

Chiếc xe hơi màu xám lao vun vút trên đường. Bàn tay anh nắm chặt vô lăng. Tại sao lại vậy chứ ? Tại sao ba lại ép anh cưới người anh không yêu ? Không thể như vậy được. Anh không thể bỏ người anh yêu được. Không thể nào. Zitao...Anh yêu em.

- Hyung... Em muốn gặp mọi người.

Tiếng nhạc xậm xình vang lên nhức óc. Những con người điên cuồng nhúng nhảy theo bài nhạc. Nơi đây thật xa xỉ. Phía góc khuất kia có 4 nam nhân đang tách biệt ra khỏi chốn ồn ào này.

- Kris... Đừng uống nữa mày say quá rồi. - Kris, người con trai điềm tĩnh thường ngày hiện giờ đang mất dần lí trí. Không ngó ngàng đến lời của Chanyeol nói. Hiện giờ đầu anh chỉ duy nhất những lời nói của ba anh lúc chiều. Rượu trên tay, anh uống hết chai này qua chai khác. Anh muốn quên hết đi những chuyện ban nãy. Nó như là một giấc mơ. Ngày nai khi anh tỉnh lại mọi chuyện sẽ bình thường như trước.

- Đứng dậy nào. Tụi tao đứa mày về. - Sehun, con người không có sự kiên nhẫn đang tìm mọi cách kéo con sâu rượu kia đứng lên. Nếu Kris còn ở đây một chút nữa thì chắc hẳn cậu ấy không chết vì rượu cũng sẽ chết vì bị Sehun đánh.

- Suỵt. Mày để tao uống...hức...Tao muốn uống mà... Tại sao vậy ? Tao vẫn nghĩ không ra... Sao ba tao lại ép tao cưới người tao không yêu chứ ? - Giọng nói lè nhè nhưng lời nói thống khổ của anh vang lên. Anh thực sự muốn biết. Thực sự muốn biết.

- Mày nói gì ? Mày cưới ai chứ ? - Khuôn mặt ba người kia cũng dần dần biến dạng. Ba Kris ép buộc ư ? Đời nào lại có chuyện lạ đến thế. Bốn người họ chơi với nhau bao lâu rồi chứ. Ba mẹ của nhau đương nhiên cũng sẽ biết. Wu lão gia là sao có thể ép buộc Kris ? Có chuyện gì đó không hay rồi.

- Là ba tao ép tao cưới. Là ông ấy ép buộc tao đấy. Cưới một đứa con gái ghê tởm tao chưa bao giờ dám nghĩ đến. Là Choi Lina đấy. Là nó đấy....

- Anh nói gì vậy... Kris, anh đang nói gì vậy. Anh cưới Choi Lina. Vậy Zitao....cậu ấy phải thế nào chứ ? - Baekhyun từ đâu đi tới nắm lấy cổ áo Kris và tuôn một tràn. Tiếng quát tháo của cậu đánh bật luôn cả tiếng nhạc ồn ào. Chuyện này nực cười thật. Baekhyun cậu cá chắc đây là chuyện buồn cười nhất trong ngày. Zitao... Thằng bạn thân cậu phải làm sao.

Kris mơ màng nhìn con người trước mặt. Thì ra là Baekhyun. Chẳng phải chiều nay khi anh về nhà thì Tao nói sẽ đi mua sắm với bọn Baekhyun sao ? Vậy thì Tao... Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng thật rồi. Anh đoán không sai mà. Người nam nhân bé nhỏ ấy đang khóc. Cuối cùng anh cũng hiểu. Cái đau nhất trong tình yêu là nhìn người yêu mình khóc. Cậu ấy đã khóc rồi. Là vì anh sao ?...

- Tao.. Nghe anh nói đi được không ? Mọi chuyện không phải như thế đâu. Nghe anh nói được không ? - Anh chạy lại nắm lấy bả vai cậu. Đôi bàn tay chạm lên gò má, nơi mà những giọt pha lê đang thi nhau rơi. May quá, cậu không bỏ chạy, cậu thực sự cho anh cơ hội.

- Được.. Em nghe anh giải thích mà..hức... Em không bỏ chạy..hức..Nghe anh nói mà... - Thực sự hiện giờ cậu rất đau, rất rối. Cậu không bỏ chạy vì cậu muốn nghe anh nói. Cậu tin anh, tin tình yêu mà anh dành cho cậu. Cậu không muốn trốn tránh, cậu không muốn đánh mất cáu tình cảm khó khăn lắm mới được đâu. Cậu không muốn.

- Là ba anh. Ông ấy muốn anh cưới Lina. Nhưng em tin anh có được không ? Anh không muốn cưới cô ta. Anh sẽ thuyết phục ông ấy. Tin anh đi được không ?.- Đôi mắt kiên định đá xoáy vào tâm can của cậu. Cậu tin, cậu thực sự tin tưởng con người này. Cả trái tim cậu đã đặt vào người nạc mất rồi.

- Em tin... Em tin anh mà. Bởi vì... Em yêu anh.

Nói cậu ngốc cũng được.

Nhưng thà ngu ngốc...

Cậu cũng không thể mất người ấy...

Bởi vì cậu đã yêu người đó hơn chính bản thân mình...

Mất người đó như ép cậu mất đi không khí để thở...

Người đó là cả một bầu trời... Là nguồn không khí giúp cậu sống sót.

Vì vậy đây như là định luật tự nhiên trong tình yêu...

Au : Ta đã quay lại a.. Chap ngắn vì thời gian không cho phép ta viết dài... Xin lỗi vì việc học chèn ép ta quá a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top