Chap 28 : Tàn nhẫn

- Sao mọi người lại biết nơi này ? - Chanyeol nhíu mày nhìn bọn người Sehun. Làm sao họ biết hai người bị bắt được chứ ? Là Hae Yi nói sao ? Ơ... điều đó đương nhiên không phải. Hae Yi đâu có điên mà tự bắt rồi tự khai để chờ chết như thế. Là mọi người tìm thấy chăng ?

- Là do Mark. Cậu ấy bảo đã từng đi qua khu nhà hoang này.- Sehun mỉm cười nhìn cậu học sinh mới tốt bụng kia. Nếu không nhờ cậu ấy thì đến mai chắc cũng chưa tìm ra được.

" Là do cậu sao ? Trong cậu rất quen Mark à..."

- Chuyện này nói sau đi. Sehun, mày đưa cô ta về bang đi. Nhớ đừng cho cô ta biết nơi. Tao phải đưa em ấy đi bệnh viện rồi. Chờ tao về xử lí. - Dặn dò Sehun xong, Chanyeol một mạch ẫm con người bất tĩnh kia ra xe.

" Hae Yi... Thật tội cho cô. Tôi không giết có lẽ người khác cũng giết.." Nụ cười nửa miệng thoát ẩn thoát hiện trên môi ai đó. Cuộc vui kết thúc rồi ư ? Không...Nó còn rất dài. Từ từ mà hưởng thụ.

-----------------------------------------------

Luhan, Mark, Chen, Tao hộ tống Chanyeol đưa Baekhyun vào bệnh viện. Sehun, Xiumin và Kris đưa Hae Yi đi đâu đó như lời dặn của Chanyeol. Là bang sao ?

- Này có phải mấy nhóc quá lo không ? Baekhyun chỉ là do sợ nên ngất đi thôi. Các em có cần phá tung cái bệnh viện này không ? Để viện trưởng biết được thì phiền đến anh đấy. -  Yugyeom tuy miệng trách móc nhưng đang rất vui vẻ khi gặp lại bọn nhóc này. Lâu rồi cũng không đến bệnh viện tìm anh a~.

- Này nhờ anh có tí thôi mà. Với lại cái bệnh viện này chưa thiệt hại gì là may cho anh lắm rồi đấy. - Chanyeol nói với ông anh rễ rồi cũng toang bước ra ngoài không quên kèm theo một câu.

- Mọi người chăm sóc em ấy hộ tôi. Xử lí xong công việc tôi sẽ về.

-------------------------------------------

Chiếc moto phóng như bay trên đường cao tốc. Đôi bàn tay anh siết chặt tay lái. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Nếu lúc đó anh không kịp cứu cậu thì hai tên đó sẽ làm gì cậu ? Nếu người bị bắt cùng cậu không phải anh thì cậu sẽ phải ra sao chứ ? Anh sợ cái cảm giác đó lắm rồi. Anh sợ cậu lại biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh sợ những năm tháng đen tối ấy lại đến nữa. Cậu là tia hy vọng của anh. Cậu là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn của anh. Đúng... chỉ có cậu mới làm anh hạnh phúc. Làm anh cười. Khiến anh khóc. Chỉ có cậu mới biến cuộc sống của anh có đầy đủ dư vị hơn... Nên bằng mọi giá anh cũng phải bảo vệ cậu. Dù cho là ai đi chăng nữa nếu dám tổn hại đến Baekhyun thì người đó phải chết... kể cả cô ta. 

Cánh cửa tồi tàn của một nhà hoang nào đấy được mở ra. Anh phóng chiếc moto ấy thẳng vào trong. Dừng xe, anh gạt trống một cách thô bạo nhằm thu hút sự chú ý. Quả nhiên hiệu quả của việc anh làm thành công rất cao. Một toáng người áo đen chạy lại phía anh. Mấy chục nồng súng được chĩa vào người anh. Không tức giận, có lẽ là đã quá quen rồi đi. Nhếch chiếc môi lên một cách giễu cợt. Anh càng không biết sợ mà tiến về phía trung tâm. Hiên ngang đưa một tay lên mà vạch chiếc áo học sinh của mình ra. Một hình xăm bên ngực trái thu hút ánh mắt của mọi người. Ba chữ PCY được lồng ghép vào nhau một cách hoàn mĩ. Tinh xảo đến mê người.

Bọn người áo đen dần nhận thức được sự việc. Khuôn mặt họ dần trắng bệch đi. Không hẹn mà cả bọn đồng loạt thu súng lại cúi người xuống.

- Bang chủ. Xin thứ tội.- Nụ cười Chanyeol cũng dần biến mất. Một bộ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn hiện lên trên mặt anh. Ngang nhiên mở cánh cửa gỗ được trạm khắc tinh tế nằm nơi góc khuất cái nhà hoang cũ kĩ và tồi tàn. Cách cửa được mở ra như một thế giới khác lại xuất hiện. Hai bên là một toáng người mặt áo đen chỉnh tề xếp hàng dài. Nơi đây cho người ta thấy được một cảm giác rợn người. Căn phòng rộng rãi và đầy sang trọng. Phía giữa một cái bàn đen dài được trạm khắc tỉ mỉ. Gồm bốn chiếc ghế đặt quanh bàn. Phía trong lại có một căn phòng được cho là nhỏ hơn một chút. Căn phòng bằng kính, bên ngoài có thể cư nhiên quan sát. Nơi ấy đang chứa đựng một thân hình bé nhỏ được những cọng dây xích kiềm hãm. Chanyeol bước thẳng vào căn phòng bỏ qua những tiếng hô to của hai hàng người áo đen dữ tợn. Đôi mắt anh đỏ ngâu khi nhìn người con gái trong căn phòng ấy. Thực dơ bẩn.

- Đưa nó ra. - Ngữ khí tàn nhẫn. Anh bước lại chiếc ghế trống ở giữa 3 con người đang xem kịch kia. Khuôn mặt của họ không một chút biểu cảm, vô tâm nhìn đứa con gái bị kéo ra ngoài một cách mạnh bạo.

- Hae Yi. Còn điều gì chăn chối ?- Giọng nói đểu cợt của Sehun vang lên. Bắt em của tôi à... tôi cho cô chết toàn thây.

- Park Chanyeol. Tôi yêu anh. Là do tôi yêu anh. YÊU ANH.- Tiếng hét của Hae Yi càng ngày càng to. Trong cô ta thật đáng thương.

- Yêu ? Thật ghê tởm. Tôi không nói nhiều với cô nữa. Giờ tôi sẽ cho cô nếm cái mùi vị mà cô định làm với Baekhyun. Xem hai từ ''hưởng thụ'' mà cô nói nó như thế nào.- Chiếc môi khẽ nhếch lên trên gương mặt hoàn mĩ không chút biểu cảm kia. Park Chanyeol anh thực đẹp nhưng...cũng thật nguy hiểm.

- Vào đi.- Giọng Chanyeol vừa dứt thì 5 tên nào đó bước vào. Trông chúng dữ tợn, ăn mặc lôi thôi, hình xăm đầy mình. Chắc chắn bọn chúng là những tên du côn đầu đường xó chợ...Haizz..thực tội cho cô ta.

- Chơi cho thỏa thích nhé mấy anh bạn.- Chanyeol đứng lên đi ra khỏi nơi đang chứa cái thứ dơ bẩn kia. Ba người kia cũng tự động mà đi theo sau. Vì sao họ không ở lại xem kịch vui ư ? Vì cái thứ dơ bẩn kia chẳng có gì để xem.

Bên trong truyền ra là những tiếng kêu gọi của những tên cô đồn, tiếng hét của cô ta và đặc biệt hơn là tiếng cầu cứu thương tâm của cô ấy. Thực là thú vị.

'' John Hae Yi. Cô thật ngu ngốc. Đúng chứ ?''

30 phút sau 5 người khi nãy bước ra trong vẻ đầy thỏa mãn. Họ nói cho nhau nghe những câu dơ bẩn, luyên thuyên mà rời khỏi nơi đó.

- DK. Cậu biết làm gì rồi đúng chứ ? Giết cho tôi.- Anh lạnh lùng nói với tên cận vệ của mình rồi bước vào trong. Chẳng có gì là lạ nữa bởi vì những tên biết nơi này đều phải chết. Anh thật tàn nhẫn.

- Thỏa mãn chứ ? Cô Hae Yi. - Nụ cười đểu cáng xuất hiện trên mặt Kris. Yi Fan cậu cũng tàn nhẫn chẳng khác gì người kia.

'' Đoàng... Đoàng...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top