Chap 26 : Đâu cũng có giới hạn riêng

Sau một chuyến đi dài. Mọi chuyện vẫn trở về như lúc trước. Hôm nay lại phải đi học nha. Trước sân trường vẫn như thế. Tụ tập đủ thành phần bà tám của trường. Hôm nay mọi người được dịp bàn luận về việc bọn người Baekhyun không đi với EXO nữa. Sáu con người tách biệt mỗi hướng chỉ có KrisTao bất chấp tất cả mà đi cạnh nhau.

Lớp 12A1.......

- Aaaaa... Cô Min vào...- Con nhỏ được cho là cái loa của lớp bước vào và bắt đầu hét. Cũng đúng. Chuyện này là chuyện lạ mà. Bà cô chủ nhiệm 12A1 bao giờ đến lớp ngoài những lúc có tiết và chuyện học sinh mới ra. Hôm nay cô Min không có tiết tức là có học sinh mới nha. Sẽ là thành phần nào đây ?.

" Bộp bộp " Tiếng thước được đập xuống bàn thu hút ánh mắt của mọi người.

- Lớp chúng ta nay có người mới nha. Em vào đi. - Cô Min hướng ra ngoài cửa gọi học sinh mới. Một nam nhân bước vào làm cả lớp đơ đi vài giây. Thực đẹp trai nha. Lớp này đúng là may mắn đã có bốn ông hoàng EXO mà còn tụ tập thêm nhiều trai xinh gái đẹp nữa. Thực là làm người ta ghen tỵ.

Nam nhân vóc dáng cao cao. Thân người gầy gầy nhưng không chút yếu mềm. Mái tóc màu bạc được phủ xuống che đi nửa khuôn mặt. Đôi môi anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

- Em giới thiệu tên mình đi nào.

- Chào. Mình là Mark Tuan. Cứ gọi mình là Mark. Lớn hơn các bạn một tuổi. Là người Anh nên sau này mong được mọi người giúp đỡ.- Mark hơi cúi người mỉm cười mà nhìn tất cả. Biết đâu trong nụ cười ấy ẩn chứa bao điều bí ẩn.

" Sao anh lại tới đây ? " Một cái nhíu mày đầy khó hiểu và sau đó là một nụ cười nửa miệng được hiện lên như hiểu ý. Nụ cười ấy thoáng qua và nhanh chóng được biến mất nhưng chẳng thể nào qua mắt được một người.

- Em chọn chỗ của mình đi nào. - Tiếng cô Min vừa dứt. Mark không chần chừ mà bước thẳng xuống phía dưới. Nơi Mark chọn là bàn ba từ dưới đếm lên và một điều nữa là vị trí đấy là phía trên của Sehun. Chẳng biết như thế nào nhưng anh lại rất thích vị trí này.

Những tiết học trôi qua nhàm chán. Hiện giờ là giờ ra chơi. Mọi người thì đua nhau xuống cantin. Chọn chỗ cho mình. Hầu như chả ai dám đụng đến chiếc bàn trống nơi góc khuất vì chắc hẳn mọi người trong trường đều biết. Chỗ ngồi ấy, không nên tự tiện động vào.

Một nhóm nam sinh bước xuống thu hút ánh mắt của mọi người. Như sáng nay, bọn người này có đi chung nhưng chẳng ai đếm xỉa tới ai. Kris và Tao vẫn như thế quấn quýt lấy nhau. Baekhyun và Sehun thì đi với nhau. Xiumin và Chen mỗi người một hướng. Chanyeol thì hôm nay lại có một cái đuôi mang tên Hae Yi bám theo làm mọi người có vẻ hơi thắc mắc. Mặc dù Chanyeol chả để ý đến cái đuôi phiền phức ấy. Luhan là người làm mọi người chú ý nhất. Đi cạnh cậu là một nam nhân khá lạ. Hình như là học sinh mới - Mark.

- Luhan. Em và Mark quen nhau sao ?- Xiumin lên tiếng mong đánh tan cái không khí ngột ngạt này đi.

- Anh ấy là anh trai em . - Chỉ là anh trai thôi sao ? Vị trí này đó giờ chả bao giờ thay đổi. Đối với Luhan vậy. Còn đối với Mark là gì ?

Nơi đây có một người đang rất khó chịu. Là anh em sao ? Đơn thuần chỉ là thế ?. Ánh mắt của Mark cho Sehun biết. Mark đã có tình ý với cậu. Là đúng chăng ?

- Chanyeol. Cảm phiền cậu đi chỗ khác thân mật. - Sehun khó chịu nhìn con người đối diện. Thật ra là anh không muốn nói tới đâu nhưng họ thật là làm cho người ta thấy khó chịu. Hae Yi hiện giờ khoát tay ôm ấp Chanyeol các kiểu nên Sehun nhìn vào rất chướng mắt.

Chân mày Chanyeol khẽ nhíu lại. Anh đánh mắt sang nhìn thân hình bé nhỏ ngồi cạnh Sehun. Cậu hiện giờ là đang im lặng có lẽ là không quan tâm gì cho lắm nhưng Chanyeol biết sâu trong đôi mắt vô hồn ấy là một đôi mắt đau thương.

- Tôi cũng không muốn. Thực sự quá phiền phức. - Gạt bỏ cánh tay của Hae Yi ra, Chanyeol nhắm mắt ngã người ra phía sau. Hae Yi không biết trời cao đất rộng là gì vẫn mặt dày mà tiếp tục ôm cánh tay anh về phía mình.

" Chát " Một tiếng động thu hút ánh mắt của mọi người. Hae Yi bất ngờ khi bị kéo lên và càng bất ngờ hơn khi ăn một cái tát.

- Con mẹ nó. John Hae Yi. Đâu cũng có giới hạn của nó. Đừng thấy tôi im lặng mà làm tới. Khôn ngoan hơn đi. - Baekhyun tức giận phát từng chữ qua khẽ răng. Cậu quay sang mà nắm tay Chanyeol kéo đi. Một bàn tay khác níu bàn tay anh lại.

- Đừng làm như Chanyeol là của cậu. Nên nhớ chính miệng cậu đã nói kết thúc. Giờ như vậy là có ý gì ? Cậu không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi và anh ấy. - Lời nói đó như một con dao đang hung hăng đâm vào tim cậu. Đúng là cậu kêu kết thúc mà. Sao giờ lại vậy ? Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa nhưng cái cảm giác nhìn người ấy thân mật với người khác cậu thật sự không chịu nỗi. Đôi bàn tay cậu dần mở rộng ra..... Và...

" Chát " Một bạt tay được giáng lên mặt Hae Yi nhưng lần này chẳng phải của cậu mà là... ZiTao.

Tao trừng mắt nhìn đứa con gái trước mặt. Thật không biết xấu hổ.

- Tôi nói cho cô biết. Tránh xa chúng tôi một chút. Buông tha cho hai cậu ấy. Bằng không cô chết rất khó coi. - Giọng nói bình thường chả một tí gọi là hù dọa nhưng những lời lẽ kia làm ai ai cũng phải sợ. Nếu là Tao thì chắc hẳn cô chả sợ đâu. Cậu ấy dám làm gì cô ? Có gan không ? Nhưng điều cô sợ là người nam nhân đứng cạnh Tao. Kris... Người nam nhân này chẳng chuyện gì mà không dám làm. Kẻ máu lạnh tàn độc nhưng ít ai biết.

- Chúng ta đi. - Chanyeol kéo hẳn Baekhyun ra khỏi nơi đó. Anh và cậu có lẽ nên nói rõ thì hơn.

" Hae Yi. Cô thật ngu ngốc." Nụ cười nửa miệng được hiện lên và nụ cười ấy lại một lần nữa được thu lại vào mắt một người.

" Byun Baekhyun. Cậu quá xem thường tôi rồi. John Hae Yi tôi nhất định không để cậu sống yên ổn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top