Chap 23: Chỉ cần Chanyeol thuộc về cô
Một ngày nắng đẹp trời. Tại nhà Baekhyun, ba con người đang chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Là vầy. Hôm nay lớp Baekhyun được nghỉ nên cả lớp mới tổ chức một chuyến cắm trại. Ba con người lười biếng Baekhyun, Sehun và Luhan phải buộc dậy sớm.
Ba chiếc xe moto lần lượt chạy vào sân nhà Baekhyun. Năm cậu con trai bước xuống tiến thẳng vào nhà.
- Bảo bối à. Chuẩn bị xong chưa? - Giọng nói trầm ấm của Chanyeol vang lên. Phía sau nhà bếp một bóng dáng lùn lùn mập mập nhắm tới Chanyeol mà chạy. Baekhyun bổ nhào vào lòng Chanyeol. Cọ cọ chiếc mũi bé tí vào người anh mà hít hà mùi hương của anh.
- Chúng ta đi nào. Không thì trễ.
Bốn chiếc moto nhanh chóng dừng trước cổng trường. Nhưng điều lạ thường là trường hiện giờ vắng tanh không có bóng người.
- Này không lẽ chúng ta đi trễ quá nên bọn họ đi trước ? - Baekhyun ngáp dài ngáp ngắn lên tiếng trong lòng đang cầu mong đừng đi để cậu có thể ngủ
- Không đâu. Bọn họ kìa. - Mọi người nhìn theo hướng tay Xiumin. Là Hae Yi, Yona, Lina và Mina. Haiz thật phiền phức.
- Sao chỉ có các cô ? - Chờ bọn họ đi tới Luhan mới cất tiếng hỏi.
- Lạ nhờ. Không lẽ bọn họ đi trước ? - Yona đưa con mắt vô (số) tội nhìn mọi người.
- Hay chúng ta đi riêng đi.- Ý kiến lớp trưởng đề ra. Mọi người gật đầu nhanh chóng rồi lên chiếc xe hơi 12 chỗ khi nãy Chanyeol gọi người mang tới.
Người cầm lái là Chanyeol còn Baekhyun thì anh cưng chiều đặt hẳn cậu ngồi giữa hai chân anh. Phía ghế phụ là KrisTao đang ôm ấp nhau mà ngủ. Phía sau lần lượt là Sehun, Xiumin, Chen và Luhan. Hàng ghế cuối là Lina, Hae Yi, Yona và Mina. Đoạn đường cắm trại của bọn họ khá xa nên một tiếng hơn mới đến nơi.
- Chanyeol. - Tiếng Baekhyun khẽ kêu lên thu hút ánh mắt của mọi người.
- Huh ?
- Em muốn ngủ - Cậu phụng phịu.
- Haiz tưởng em bị gì chứ. Thôi ngủ đi nào bảo bối. - Anh đưa một tay ôm ngang eo cậu. Tay còn lại vẫn để trên vô lăng. Ngã người ra phía sau để tư thế nằm của cậu được thoải mái hơn anh mới chuyên tâm lái xe.
Nơi bọn họ dừng là một bãi biển khá vắng. Chuyến đi này chỉ có 12 con người. Chiếc lều nhỏ được bọn họ dựng lên. Trời đã dần tối.
- Này. Đi ngắm biển đêm không ?- Baekhyun cậu thật sự đang rất rãnh nha. Mọi việc đều có chồng yêu rồi nên cậu cảm thấy rất chán nha.
- Đi. - Tao hưng phấn không kém lên tiếng.
- Hai người thì sướng rồi. Có người làm sẵn nên ở không. Tôi đây rất bận nhá. - Chen mệt mỏi với cái đống chăn cũng lên tiếng.
- Để anh làm cho. Em đi đi. - Nhận lại sau câu nói chỉ là sự thờ ơ của Chen. Xiumin cũng hơi thất vọng nhưng có lẽ anh đã khá quen rồi.
Còn Chen hả ? Một tia ấm áp nào đó len lỏi a.
Sắp xếp đồ xong cũng là lúc đi ngắm biển đêm.
Đội hình tương đối đẹp. Bốn thụ đi trước. Bốn công theo sau. Bốn con bánh bèo ở cuối.
- Chanyeol à. Anh không đi chậm được sao ? Người ta theo anh muốn chết. - Giọng nói sởn da óc làm bốn mĩ thụ rùng mình mà quay lại.
- Hae Yi. Cô để tôi yên được không ? - Con người này thật sự rất phiền phức. Cô ta theo anh từ khi anh học cấp hai rồi. Bản tính cô ta vẫn không đổi. Luôn tìm mọi cách để dẹp bỏ những người thích hay yêu anh. Anh biết những gì cô ta làm. Anh cũng không ưa cô ta làm mấy. Nhưng xui như thế nào ấy cô ta lại là người mẹ anh thích. Lúc trước còn ép anh cưới nữa cơ đấy nhưng mà may một điều là giờ có Baekhyun nên điều đó trở nên rất viễn vong. So với mẹ anh thích ai ấy hả ? Xin lỗi chứ cô ta không bằng một góc mà mẹ anh thích Baekhyun. Phiền đấy chứ nhưng anh không muốn đụng tới chỉ sợ làm bẩn tay thêm.
- Oppa à. Anh nói chuyện với người ta như thế sao ? Không sợ bị giận hả ? - Càng ngày càng lấn tới. Cái tay của cô ta đang ôm eo anh. Hất mạnh cái tay ấy ra anh lạnh lùng mà tặng cho cô ta một cái liếc sắt nhọn.
- Oppa ? Ha. Oppa à người ta là đang muốn ôm anh đấy. - Baekhyun cười xinh đẹp bước lại gần hai người đang ôm ấp kia.
- Bảo bối đang ghen sao ? Nhìn dễ thương chết được. - Chanyeol ôm Baekhyun vào lòng bàn tay không quên chọt chọt hai cái má phúng phính.
- Khùng. - Tháo cánh tay đang ôm mình ra cậu bỏ đi một mạch mà không ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Là dỗi rồi a~ .
- Bảo bối à. Chờ anh với. - Chanyeol hì hục mà chạy theo người kia. Màn hường phấn được trình diễn sau đó.
Trong mà đêm môt nụ cười lạnh xuất hiện trên môi ai đó. " Hạnh phúc hả ? Được bao lâu ? "
Nụ cười chỉ là lướt qua nhưng nó rơi vào tầm mắt của người con trai nào gần đấy. " Nụ cười ấy mang ý gì ? Em khác quá."
Màn đêm êm ắng bao trùm cả bãi biển không gian thật đẹp nhưng nó hình như dần bị phá vỡ bởi những tiếng ồn ào đêm khuya.
- Nào chúng ta chơi thách thật đi - Phải cậu con trai 3 tuổi đang cầm cái chai lắc lắc kia không ai khác là Baekhyun. Cậu thật sự rất thích trò này nha.
- Được. Người quay đầu tiên sẽ là anh. - Giựt cậu chai từ tay Baekhyun. Chờ mọi người ngồi lại đông đủ rồi anh quay nó.
Cái chai nằm chính giữa cái vòng tròn được tám người tạo ra. Nắp chai được dừng lại tại Xiumin tức là anh là người phải thực hiện những yêu cầu của người đít chai hướng về. Người yêu cầu anh làm điều đó không ai khác là Luhan. Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười xinh đẹp. Có mùi nguy hiểm đâu đây.
- Được rồi. Xiumin hyung. Anh chọn thách or thật ?
- Thách đi. - Xiumin cương quyết, mỉm cười nhìn Luhan như muốn cậu nhẹ tay nhưng khi câu nói nhẹ tênh được phát ra từ miệng người đó thì nụ cười trên môi Xiumin tắt hẳn.
- Anh hãy hôn người kế bên. - Người kế bên ? Bên phải anh đang là Kris và bên trái là Chen. Chẳng lẽ Luhan muốn anh hôn Chen. Không được. Như thế sẽ khiến em ấy càng ghét bỏ anh hơn sao ? Nhưng không hôn Chen không lẽ hôn Kris ư ? Điều đó càng không thể. Liếc đôi mắt cầu xin lên nhìn Luhan những đáp lại anh chỉ là cái nhún vai như không phải chuyện của cậu.
- Anh cứ làm đi. - Một giọng nói thu hút ánh mắt mọi người. Là Chen ư ? Sao cậu lại nói thế nhỉ ? Tại sao nhỉ ? À có ai ngu mà để người mình thích đi hôn người khác không chứ ? Được hôn người mình thích đâu mất mác gì coi như là đang giúp cái người đang gặp khó khăn kia đi.
Xiumin anh không chần chừ nữa cứ thế mà áp môi mình vào mỗi cậu. Ngu sao không hôn. Người ta cho mà. Nụ hôn được Chen nhanh chóng dứt ra. Một nụ hôn nhẹ nhưng đủ để lòng cả hai thêm phần ấm áp.
Sáu con người kia cùng bốn con bánh bèo nào đấy đang xem phim tự dưng kết thúc làm mất hứng bao nhiêu người khán giả. Một khuôn mặt nữ thoạt hình được gọi là ưa nhìn đang bậm môi vì tức giận. Không ai khác đâu. Là Mina đấy. Cô thích Xiumin. Vạn lần cũng như thế.
Cái chai được Kris tiếp tục quay. Lần này người hỏi hoặc yêu cầu là Chen còn người đáp ứng lại là Sehun.
- Thách hay thật ? - Nụ cười đắc thắng xuất hiện trên môi Chen. Hại ta à. Ta hại lại đừng trách.
- Thật.
- Tốt. Chỉ một câu đơn giản thôi. Đối với cậu Luhan là gì ?
- Là bạn. Không hơn không kém. - Cậu trả lời nhanh gọn không mang chút chần chừ nào. 6 người còn lại khẽ liếc nhìn sắc mặt của Luhan. Vẫn không có gì thay đổi như câu đối thoại vừa rồi không liên quan đến cậu vậy.
- Lần này tới tớ quay. - Thấy không khí có phần bất ổn. Tao nhanh chóng lấy cái chai mà quay. Nó dừng lại ở phía Luhan và Baekhyun. Luhan sẽ là người đáp ứng yêu cầu của Baekhyun.
- Anh dâu. Anh chọn thách hay thật ?
- Thật.
- Vậy đối với anh. Anh hai em là gì ? - Câu hỏi này Baekhyun cậu đã muốn hỏi từ rất lâu rồi. Sehun anh trai cậu có vẻ rất thích anh Luhan thì phải.
- Là chồng. Trên danh nghĩa ép cưới. - Câu nói tưởng chừng như cơn gió biến mất trong không khí. Luhan không chần chừ mà bước lại phía nệm của mình mà ngủ. Đối với cậu loại trò chơi này không chút hứng thú.
Không gian bỗng chốc im lặng. Họ sốc thực sự rất sốc. Sao Luhan lại thờ ơ đến như vậy chứ. Câu nói đó tàn nhẫn biết bao. Không chỉ bọn họ sốc ngay cả bốn người Hae Yi không tham gia trò chơi mà nghe Luhan nói cũng thực sự rất sốc. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Sehun.
- Nhìn tôi các người ngủ cũng không ngon đâu. - Bỏ câu nói. Anh cũng lạnh lùng mà chở về chỗ ngủ của mình. Một tia áy náy len lỏi trong tim Baekhyun.
11 giờ. Tiếng chuông tin nhắn của Hae Yi khẽ vang lên. Nhăn mặt nhìn dòng chữ trên màn hình.
" Ra ngoài." Không hiểu vì sao chỉ hai từ ấy lại thôi thúc Hae Yi phải làm theo. Cô bước ra khỏi lều. " Lạnh " một từ cô muốn nói ra ngay bây giờ. Cô nhìn xung quanh môt lượt. Đập vào mắt cô là hai chàng trai đứng cách nơi này một khoảng.
- Các người gọi tôi. - Đưa tay chỉ vào mặt mình Hae Yi có chút rung sợ nhìn hai người này. Một cao một thấp. Dáng người bé nhỏ được bao bộc trong lớp áo đen dài. Người này có chút quen đi. Còn người thanh niên cao cao kia thu hút cô bởi mái tóc bạc được thả tự nhiên mà bay theo gió. Hai người đặt biệt đeo cho mình một mặt nạ màu đen có đính kim cương trong rất huyền bí. Che đi nửa mặt trên nên cô không tài nào đoán ra là ai. Một lúc sau cậu con trai thấp bé lên tiếng.
- Tôi cần cô giúp một việc. - Ngữ khí lạnh lùng phát ra khiến cô có một trận rùng mình.
- Tôi với cậu không quen thì giúp gì ? - Lấy lại can đảm Hae Yi nói. Nhưng lời nói vừa phát ra cô nhận lại một cái nhếch môi khiến cô muốn rút lại câu nói vừa rồi.
- Chuyện này cô không mất mác gì. Chỉ cần Chanyeol thuộc về cô là được.
- Chỉ như thế ? Được tôi sẽ làm. - Câu nói vừa dứt hai thân hình ấy biến mất trong bóng đêm. Hai con người này. Thật bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top