Chap 22 : Chúng ta là do ép cưới.
- Anh hai a~, anh dâu a~. Hai người dậy đi nào. Chúng ta còn đi học nữa đấy. - Hôm nay đúng là ngày đẹp trời nha. Baekhyun con người lười biếng như cậu mà cũng có ngày dậy sớm để đánh thức người khác quả là chuyện hiếm có nha.
Mở cánh cửa gỗ phòng Sehun. Đập vào mắt Baekhyun là chiếc giường trống trơn. Cả căn phòng im lặng đến lạ thường. Không có ai sao ? Cậu tưởng mình là người dậy sớm nhất chứ. Ai ngờ...haizz....
Cậu bước xuống cầu thang. Ló cái đầu nhỏ vào bếp mà tìm kiếm. Luhan ? Sao chỉ có anh ấy ở đây. Anh hai cậu đâu rồi ?
- Anh Luhan. Anh hai em đâu ?- Bước vào bếp ngồi đối diện cái con người đang cắm đầu ăn bữa sáng kia.
- Anh không biết. Cậu ấy mới sáng sớm đã đi rồi. Chắc là đi học. - Mố ? Mới có 5h 30 Thôi mà lại đi học ? 7h mới vào học mà. Sao lại đi sớm thế ? Anh hai lạ thật đấy.
- Vậy hôm nay anh đi chung với bọn em nha.
- Cũng được.
------------------------------------
Chiếc xe hơi màu xám đừng lại trước trường XoXo. Bảy con người hiên ngang bước thẳng vào trường. Gì chứ chuyện học sinh bu quanh mình như chuyện quá đỗi bình thường. Quá quen rồi còn gì.
Dừng chân trước lớp 12A1. Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt mọi người. Từ khi nào Sehun và Yona thân với nhau như vậy. Trò chuyện, cười nói mặc kệ xung quanh. Sáu người kia đồng thời đưa cặp mắt nhìn Luhan. Cậu quay sang ném đôi mắt kiểu như " Không phải chuyện của tôi" rồi quay về chỗ ngồi.
- Phiền hai người có thể ra ngoài nói chuyện được không ? Chỗ này của tôi. - Luhan thản nhiên dựa người vào bàn học. Đôi mắt không có đủ thời gian liếc nhìn hai con người kia dù chỉ là một cái.
- Không ai chiếm chỗ cậu cả. Đừng ở đó mà gây chuyện.- Sehun quét đôi mắt lạnh bằng nhìn Luhan. Môt chút ý tứ cũng không có. Khi không rãnh lại đi gây chuyện. Anh với Yona nói chuyện cũng làm cậu ta chướng mắt ? Buồn cười thật. Nói chuyện với ai là quyền của anh. Không phải chuyện của cậu. Cậu không cần quản.
- Gây chuyện ? Chỉ là thấy chướng mắt thôi. Tốt nhất đừng làm ồn. Không thì biến. - Luhan quăng hẳn cái cặp lên bàn vào chỗ ngồi và nằm xuống bàn chuẩn bị cho tư thế ngủ.
- Biến ? Đây không phải nhà cậu để cậu đặt quyền. - Sehun lớn tiếng làm cặp chân mày của người đang nằm nhíu chặt. Luhan cũng chẳng vừa đứng lên mà cãi lại.
- Tôi đặt quyền cái gì ? Chưa đụng đến cậu thì cậu ngậm mồm lại. Còn cô bớt la liếm giùm cái. - Liếc qua Yona, Luhan nặng lời. Không phải Luhan cậu chửi nặng đâu. Vậy là còn nhẹ ấy nhưng cậu chửi đúng. Một từ cũng không sai.
- La liếm ? Cậu có quyền gì chửi tôi như vậy ? Tôi la liếm gì chứ ? - Yona như con cáo vừa lột mặt nạ ra vậy. Hình tượng chị đại bây giờ chẳng khác nào mấy bà bán cá ngoài chợ.
- Cô không la liếm à ? Nói chuyện nắm tay rồi ôm chồng người khác thì không phải la liếm à. Tôi chửi cô nhẹ quá rồi đúng không ? Đồ hồ ly tinh. - Luhan nói càng ngày càng khó nghe hơn. Cậu không biết sao mình làm vậy nữa. Cậu không kiềm chế lại bản thân mình.
- Tôi cấm cậu chửi người khác như thế. Chồng cậu ? Ai là chồng cậu ? Nên nhớ chúng ta là do ép cưới. Đừng hoang tưởng nữa. - Đau chứ ? Đau. Anh đang rất đau. Từng lời nói anh phát ra đều khiến chính trái tim mình đau. Anh không muốn vì người đó mà đau khổ nữa coi như đây là giải thoát cho cả hai.
Đôi môi Luhan bất chợt xuất hiện nụ cười nhạt. Chẳng phải đây là câu nói cậu hay nói với bản thân mình sao ? Là câu nói mà cậu muốn chính Sehun nói ra sao ? Sao nó lại làm cậu đau đến như vậy.
Nếu biết trước có ngày hôm nay thì đừng lún quá sâu vào.
Để một ngày nhận ra đã quá muộn.
Anh và em....
Đâu là nơi để chúng ta giải thoát hay cứ kéo nhau lún sâu vào vũng lầy này để tất cả cùng theo đó mà biến mất mãi mãi.
Cậu khó chịu mà bước hẳn ra khỏi lớp học. Nơi đây quá ngột ngạt.
Bọn người kia nãy giờ im lặng xem kịch đến khi Luhan rời đi thì mới hoàn hồn mà đi lại gần Sehun.
- Anh hai. Có phải anh quá đáng rồi không ? - Baekhyun khẽ lên tiếng. Cậu chưa bao giờ thấy Sehun lớn tiếng mà trách cứ ai cả. Quả thật từ khi có Luhan, Sehun rất khác. Những câu nói lúc nãy Baekhyun nghe còn thấy khó chịu huống hồ chi là Luhan.
- Baekhyun à. Anh không thể làm khác được.
-------------------------------
Sân thượng trường là nơi bí mật của cậu. Nó là nơi mà cậu để giải tỏ những nổi buồn phiền. Nơi đây rất cao. Nhìn xuống phía dưới cậu có thể thấy dòng người đông đúc bé tí ở ngoài đường. Thấy những dòng xe qua lại không bao giờ dứt. Một bầu trời thoáng mát không tiếng ồn ào. Cậu thích như thế. Luhan cậu thật chất rất sợ độ cao nhưng hình như hai năm nay cái nổi sợ đó không còn trong con người cậu nữa rồi. Cậu hoàn toàn thay đổi sống khép kín lại và nhìn đời bằng đôi mắt khác.
- Có lẽ em rất thích ở một mình ? - Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Cậu con trai với mái tóc bạc đang mỉm cười nhìn cậu. Thân hình anh có chút gầy gò nhưng thoạt hình một chút mềm yếu cũng không có. Đôi mắt chứa đựng sự ấm áp có thể hút hồn bất cứ ai chỉ cần người ấy nhìn vào mắt anh. Một con người mang đến cho người khác sự ấm áp chân thành.
- Sao anh biết em ở đây ? - Không nhìn người con trai ấy cậu cũng đủ hiểu là ai. Một người anh trai thứ hai của cậu.
- Anh vẫn dõi theo em.- Đôi mắt chân thật nhìn cậu đầy sự ấm áp. Có lẽ anh đã bị con người này hút hồn chăng ?.
- Anh biết đúng không ? Làm chứ ? - Đôi mắt cậu nhìn về phía vô tận. Nó mang một vẻ buồn nào đó. Mí mắt cậu không biết từ lúc nào đã ươn ướt.
- Vì Luhan. Anh sẵn sàng. - Đúng vì người con trai này anh sẵn sàng làm tất cả. Dù cho nguy hiểm đến bản thân đi nữa.
- Tốt. Cảm ơn anh. Mark.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top