Chap 18 : Vì tôi yêu em

Trong lúc bọn họ đang vui vẻ mừng sinh nhật Baekhyun thì bên đây chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng được bỏ ra ngoài đang uống từng ngụm whisky. Đôi mắt anh mơ màng nhìn Baekhyun và Chanyeol. Họ thật hạnh phúc. Buồn ư ? Có đấy. Anh đang rất buồn. Cầm cái chai chứa chất lỏng màu đỏ ấy lên anh tu một ngụm. Anh chỉ muốn say để khi tỉnh dậy thì những gì hiện giờ anh thấy chỉ là giấc mơ. Nhưng kì lạ. Nỗi buồn này anh mang nó rất kì lạ. Nó chẳng buồn lắm chỉ có một chút gì đó tủi thôi. Một chút gì đó thất vọng về bản thân mình. Mình không đấu lại Chanyeol.

- Kris. Anh sao thế. Em ngồi đây với anh được chứ ?.- Anh ngước đôi mắt đỏ ngâu lên nhìn Tao. Là Tao đấy. Người mà anh biết rõ là thích anh.

- Ngồi đi. - Giọng nói ấy mặc dù nó rất lạnh nhạt nhưng đối với cậu chỉ một câu người ấy phát ra thôi cũng đủ rồi.

- Anh sao thế ?.

- Yêu một người mà người ấy lại không yêu mình rất khó đúng chứ ? - Anh hỏi cậu. Là anh đang hỏi cậu đấy có tin được không nhỉ là hỏi cậu về chuyện tình yêu. Nhưng tại sao ? Tại sao anh lại hỏi câu này ?

- Đúng. Nó rất khó.

- Vậy tại sao cậu vẫn yêu tôi ? - Kris nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Sao nó lại đau thương đến kia ?. Anh đã làm gì đôi mắt ấy. Nó buồn quá. Anh đã làm gì khiến người đối diện anh buồn như thế này.

- Tôi...tôi.. thật ra... tôi...

- Cậu còn yêu tôi chứ ? - Câu hỏi bất ngờ ngăn chặn câu trả lời ấp úng khi nãy. Bối rối. Cậu phải trả lời sao cho đúng đây. Phải trả lời như thế nào để anh không phải ghét cậu. Nhắm mắt lại. Hai bàn tay cậu khẽ bấu vào nhau.

- Nếu tôi trả lời rồi thì anh đừng ghét tôi nhé. Được chứ ? - Nhận được cái gật đầu của anh. Cậu thở dài nói.

- Vẫn còn. Không những không bớt mà nó ngày càng nhiều hơn...ưm.. - Cậu trợn tròn mắt. Gì chứ là mơ sao ? Nếu là như thế thì làm ơn đừng bao giờ cho cậu tỉnh dậy được chứ. Là là anh đang hôn cậu là hôn đó. Nụ hôn đầu của cậu là dành cho anh. Người cậu đã yêu thầm trong suốt thời gian qua. Sao mắt cậu cay quá. Nó nhòe đi rồi một giọt nước lại rơi xuống. Lại khóc rồi. Cậu là vậy đấy yếu đuối mỗi khi đứng trước mặt anh. Cái nước mặn chát ấy được cuốn vào nụ hôn của cả hai. Anh rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Cậu khóc sao ? Sao lại khóc chứ ? Lòng ngực anh lại có một chút đau. Không hiểu vì sao những khi cậu khóc anh lại cảm thấy như thế. Cảm thấy khó chịu. Có chút hoảng. Anh nâng bàn tay lên gạt những giọt nước ấy.

- Tôi xin lỗi.

- Tại sao ? Tại sao lại làm vậy chứ ? - Nước mắt cậu lại rơi mỗi lúc nhiều hơn. Không biết vì vui hay là vì lo sợ.

- Vì tôi yêu em.

-----------------------------------------
Trường học XOXO...

Cảnh tượng trước trường thật náo loạn. Tới cả hàng chục bác bảo vệ phải đứng ra giải quyết mớ hỗn độn đó. Chuyện là vầy. Hôm nay trời xanh nắng sáng. Chim hót líu lo. Trước sân trường có 4 chiếc moto đang chuẩn bị dừng lại. Đám học sinh thay nhau chỉ trỏ những chiếc xe ấy nhưng cái chính là đang xì xầm về những người trên xe. Lạ gì đâu chứ chỉ là Kris và cậu bạn nào đó tay trong tay. Chanyeol và Baekhyun đang ôm ôm cười cười nói nói với nhau. Cùng Sehun, Luhan, Xiumin và Chen đang vào lớp học thôi.

Bước vào lớp. Họ tiến thẳng xuống phía bàn cuối lớp mà không dòm ngó cái bọn soi mói kia dù chỉ một lần. Họ quay quần nhau giữa một đống thức ăn mà khi nãy Baekhyun mang vào.

- Này. Hai đứa bây. Khai mau. Chuyện này là như thế nào ? - Xiumin. Anh cả lên tiếng để gỡ cái thắc mắc hiện giờ của cả bọn. Mọi người quay sang KrisTao hai con người không có ý tứ mà ôm ấp kia.

- À thì chuyện là vầy.

" - Vì tôi yêu em.

- Anh say rồi. Chúng ta về thôi.

- Những điều anh nói là sự thật. Làm người yêu anh nhá ?

- Vâng." - Cậu say sưa kể lại câu chuyện tình lãng mạn của mình.

- Xì. Cái đồ mê trai. Trai cua có tí đồng ý liền. - Chen thở dài thở ngắn.

- Kệ tui nha.

Câu chuyện của bọn họ kết thúc khi bà cô chủ nhiệm bước vào.

- Các em. Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em vào đi.

Bước vào lớp là cô bạn có mái tóc dài màu nâu đỏ. Đôi mắt sắc sảo. Ngũ quan trên khuôn mặt cũng được cho là cân đối. Có thể gọi là đẹp. Một nét đẹp của những cô gái nhà giàu có.

- Chào. Mình tên là John Hae Yi. Mong sau này các bạn giúp đỡ.

- John Hae Yi ? - Bốn người cùng một lúc ngẩng mặt lên khi nghe cái tên đó.

" Bám dai thật " Đồng loạt bốn cặp mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

- Có chuyện gì vậy ?- Baekhyun hơi bất ngờ về bốn tên công này. Gì chứ thấy gái đẹp là hai con mắt sáng rỡ.

- Không gì đâu bảo bối. - Chanyeol đặt tay lên đầu nhỏ của cậu mà xoa xoa.

- Hae Yi. Em chọn chỗ cho mình đi. - Giọng nói bà cô vang lên đều đều.

- Thưa cô. Em ngồi kế Chanyeol được chứ ? - Chỉ một câu nói ấy mà làm cả lớp nhốn nháo lên. Gì chứ biết tên Chanyeol và ngay cả dám đòi ngồi kế Chanyeol nữa. Con này chán sống rồi.

- Baekhyun. Em nhường chỗ cho bạn được chứ. - Bà cô xanh mặt khẽ nhẹ giọng.

- Lí do ? - Đôi mắt ngước nhìn Hae Yi.

- Vì tôi thích. - Đôi mắt thách thức của Hae Yi đánh lại Baekhyun.

- Được. Xuống đây có chỗ cho cô.- Câu nói của Chanyeol làm tất cả mọi người trong lớp đều ngạc nhiên. Không chỉ riêng Baekhyun. Còn Hae Yi thì tí ta tí tỡn bước xuống.

- Ý anh là sao ? Muốn đuổi em đi.- Đôi mắt cậu cụp xuống khiến anh phải phì cười. Thật dễ thương.

- Anh có nói ? Cứ cho cô ta ngồi đi bảo bối à.

- Vậy em ngồi ở đâu ? - Vừa dứt lời thì cậu bị một lực kéo mạnh. Tròn mắt khi biết được cậu đang ngồi gọn trong người anh.

- Ngồi đi. Chỗ đấy của cô. Còn chỗ của en là ở đây. - Đôi mắt băng lãnh của anh dành cho Hae Yi. Còn quay sang phía cậu nó như thay đổi 360 độ. Đôi mắt ấy có sự ôn nhu, chiều chuộng mà duy nhất chỉ dành cho cậu.

Có lẽ là do bị chọc tức nên Hae Yi đành đi qua chỗ bọn Yona mà ngồi.

--------------------------------------
Hai tiết học trôi qua nhàm chán. Tiếng chuông cửa giờ ra chơi cũng reo lên làm đáng thức 8 con người lười biếng đang ngủ cuối lớp.

- Bảo bối à. Em dậy đi nào. Dậy còn ăn sáng không là đói đấy. - Giọng nói ôn nhu cất lên làm báo bạn nữ trong lớp phải rụng rời tay chân.

- Cho em ngủ tí nữa thôi mà.- Baekhyun ngáp ngắn ngáp dài nói với Chanyeol.

- Này con heo lười. Mau dậy không thì cantin thân yêu của cậu sẽ không còn chỗ chứa cậu nữa đấy.- Tao chạy lại hét vào tai Baekhyun. Bất ngờ cậu bật dậy chạy ù ra ngoài cửa trong sự choáng váng của mọi người.

Góc khuất cantin vẫn là chỗ của họ. Trên bàn ngập thức ăn.8 con người quay quần bên nhau mà mỗi người một việc.

- Bảo bối. Ăn thịt bò nào. - Chanyeol cưng chiều mà đặt hẳn Baekhyun lên người mình. Bàn tay to lớn đút từng muỗng thức ăn vào miệng cậu.

- Này tụi tao chết rồi hả ? - Bàn tay của Kris khẽ ôm bảo bối nhỏ bên cạnh.

- Không phải chuyện của mày. Lo cho người cần lo thì tốt hơn. - Tiếng cười nói cứ vang lên đều đều. Trong khi đó chiếc bàn đối diện nơi bốn con gái đang ngồi có một ám khí nào đó.

- Thằng Baekhyun đó. Điều tra đi. - Giọng nói có vẻ hơi tức giận vang lên từ phía bốn cô gái ấy.

- Chị Hae Yi à. Em điều tra rồi. Nó là em trai của Sehun oppa đấy. - Yona lên tiếng.

- Mặc kệ nó là ai. Chỉ cần cướp người của John Hae Yi này là không được sống yên ổn.

- Ủa mà Chanyeol oppa là người của Baekhyun mà. Đầu có cướp của chị đâu. - Mina ngơ ngác hỏi.

- Này Hae Yi là chị của tao. Tụi bây là đàn em của tao nên chị ấy cũng là chị của tụi bây không được vô lễ như thế.- Yona nói nhận lại chỉ là cái gật đầu của Lina và Mina.

- Byun Baekhyun. Những ngày tháng sau này của mày có lẽ hơi khó sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top