Chap 15 : Cậu là ai ?

- Kris..... - Tao la lên.

Và..........

'' Đoàng '' Tiếng súng bất ngờ vang lên. Viên đạn xẹt ngang tay JoonKi làm con dao trên tay hắn rơi xuống. Gương mặt JoonKi có phần trắng bệch.

- Tôi đến đúng lúc chứ ? - Mọi con mắt đều đổ dồn ra phía cửa. Anh chàng đeo kính đen cao ngạo bước vào. Trên tay anh là khẩu súng lục đang được anh quay tròn.

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao ? - Giọng nói JoonKi vì sợ hãi mà run lên.

- Kim JoonMyun. Người phụ trách lực lượng tác chiến đặc biệt của bộ cảnh sát cơ động. Sao ? Có quyền rồi chứ ? - Đưa tay lên tháo cặp mắt kính xuống. JoonMyun nhìn JoonKi ra vẻ đầy thách thức.

- Sao ? Anh... anh... - Hắn lấp bấp sợ hãi. Đảo mắt sang bọn người của Sehun. Hắn trừng mắt lớn giọng.

- Tụi bây là một lũ hèn. Một lũ dơ. 

- Hãy câm cái mồm bẩn của anh là đi Wu JoonKi - Kris hét lớn.

- Tao là anh mày đấy YiFan. Là anh ruột mày đấy. - Giật mạnh cổ áo Kris về phía mình. Kris gạt tay hắn ra quay mặt hướng về phía JoonMyun cao giọng.

- Sunbae. Phiền anh đưa anh ấy đi. - JoonMyun như hiểu ý quay sang hai người phía sau gật đầu ra lệnh. Hai cậu con trai phía sau JoonMyun bước về phía JoonKi. Bắt lấy cổ tay JoonKi một cách nhanh chóng. Cả hai lôi hắn ra ngoài cửa.

- Mày nói gì đấy thằng ranh con kia. Thả tao ra... Tao là anh mày đấy Wu YiFan.. - Giọng hắn im bật sau cánh cửa.

- Sunbae, lúc nãy anh ngầu thật nga. Nhưng sao anh lại tới đây ? - Xiumin bước lại phía JoonMyun.

- Là ba Sehun gọi anh tới. - JoonMyun đánh mắt sang Sehun. Mọi người cũng theo đó mà tập trung về hướng Sehun.

- Là lúc nãy tôi có gọi nói cho ông ấy. - Mọi người '' à'' một tiếng sau câu nói của Sehun.

Luhan khẽ lay lay tay áo Sehun. Đợi khi anh đánh mắt sang cậu mới hỏi. 

- Mọi người quen anh ấy sao ? 

- Đây là tiền bối của các anh. Năm ngoái được ba anh chọn làm con rể cho Baekhyun nhưng anh ấy đã có người trong lòng rồi nên ba anh không ép nữa.

- Cứ gọi tôi là Suho nhé còn đây là Lay '' vợ'' của tôi. Em ấy là bác sĩ. - Suho kéo cậu con trai mặc áo trắng của bệnh viện lên phía trước. Cậu con trai này rất đẹp nha. Da trắng, môi hồng còn có cái lúng đồng tiền nữa chứ xem ra Suho này có mắt nhìn người.

- Chào hỏi xong chưa. Nếu xong rồi làm ơn qua đây cứu anh ấy đi. Làm ơn đấy ra quá nhiều máu rồi. - Tiếng hét của Baekhyun cắt ngang lời nói của họ. Bọn họ như nhớ ra điều gì đó sau câu nói của Baekhyun chạy lại phía Chanyeol và Baekhyun một cách nhanh chóng.

- Anh quên. Anh kêu Lay đến đây là để xem có ai bị thương hay không mà mãi lo nói chuyện nên quên mất. - Suho gãi đầu nhận lại là cái liếc rợn người của Baekhyun.

Lay xem qua xem lại cái đầu Chanyeol một hồi cũng đành lên tiếng. 

- Chảy máu nhiều nhưng có lẽ là không bị gì nghiêm trọng. Phần đầu bị đập khá mạnh nên dẫn đến hôn mê thôi. Đưa cậu ấy ra xe để đến bệnh viện kiểm tra xem có còn bị gì nữa không. 

- Có lẽ không bị gì nghiêm trọng là sao ? Làm ơn anh nói chuyện cho rõ được không đừng dựa vào suy đoán thôi. Những suy đoán đó có thể dẫn đến chết người đấy. - Baekhyun lớn tiếng. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu như vậy nhưng lòng cậu hiện giờ như lửa đốt nó muốn cậu làm vậy.

- Byun Baekhyun. Đây chỉ là chẩn đoán trước thôi. Nơi đây không có máy móc làm sao bảo em ấy nói rõ tình hình của Chanyeol cho em hiểu. - Suho hơi to tiếng. Anh thật sự không thích những người không tin vào thật lực của vợ anh.

- Có máy móc mới nhìn rõ ra một bệnh án của bệnh nhân thì đó là bác sĩ giỏi sao ? Chẩn đoán ư ? Chẩn đoán mà không chắc thì làm được gì chứ ? - Baekhyun trừng mắt cãi lại. Thấy không khí có vẻ căng thẳng Sehun đành lên tiếng.

- Baekhyun. Em bình tĩnh đi. Đây là chẩn đoán của một người bác sĩ làm sao em hiểu hết. Điều quan trọng là không phải đứng đây cãi nhau mà hãy đưa Chanyeol đến bệnh viện. 

Baekhyun nhắm mắt khẽ thở dài ra một cái. Ngước đôi mắt lên nhìn mọi người.

- Em xin lỗi. Suho sunbae, Lay hyung em xin lỗi hai người.

- Em không có lỗi. Bây giờ chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện. - Lay lắc đầu mỉm cười.

--------------------------------------------

Bệnh viện History...

Sau mấy tiếng mệt mỏi đưa Chanyeol đi kiểm tra. Cũng đã 9h tối, mọi người ai nấy đều ngồi thở hỗn hển trên chiếc sopha trong phòng bệnh của Chanyeol. Vì là phòng VIP nên mấy người đó cũng được thoải mái đôi phần. 

- Baekhyun à. Em về nghỉ đi. Ở đây có tụi anh rồi. - Sehun bước lại phía Baekhyun đang ngồi ngay giường bệnh.

- Mọi người cũng mệt rồi. Hôm nay em ở lại đây trông anh ấy. Các anh cứ về nghỉ ngơi đi. - Baekhyun lên tiếng một cách mệt mỏi.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài.

- Hay là em ở đây cùng em ấy ? - Luhan lên tiếng.

- Tớ cũng muốn ở đây. - Chen lên tiếng. 

- Cả tớ nữa - Tao cũng muốn ở lại.

- Thôi hay vậy đi. Tôi và Luhan sẽ ở lại đây đêm nay. Mọi người về nhà lấy đồ sáng đem lên và thay ca cho 3 đứa tôi được chứ ? - Sehun nói. Mọi người cũng gật đầu đồng ý rồi cùng nhau ra về. Bọn họ vừa đi khỏi thì phòng bệnh im hẳn đi. Lâu lâu chỉ có vài câu nói bảo Baekhyun nằm nghỉ đi, hỏi cậu có đói không, nhưng nhận lại chỉ có những tiếng ậm ờ cho qua. 11h30, vẫn tình trạng như thế. Baekhyun thờ thẫn nhìn Chanyeol còn Sehun và Luhan lo lắng nhìn Baekhyun.

- Cứ tình trạng này nhóc ấy sẽ đổ bệnh mất. - Luhan khẽ cất tiếng.

- Haiz... Phải làm sao đây. Tôi hết cách rồi. - Sehun trả lời. Đôi mắt vẫn cứ nhìn đứa em một cách trìu mến.

- Có lẽ anh rất thương Baekhyun. - Luhan nhắm mắt ngã đầu ra phía sau sopha. 

- Tôi rất thương nó. Nhưng cũng có đôi lúc ganh tỵ với nó. Em biết sao không? Vì lúc trước Baekhyun có một chuyện tình rất đẹp. Chuyện tình yêu cổ tích màu hồng rất trong sáng. Nó và Chanyeol đã thích nhau mặc dù chưa biết thích là như thế nào. Đã từng yêu nhau nhưng chẳng biết cái tình yêu ra sao. Vẫn hứa hẹn với nhau nhiều điều mặc dù chúng nó biết mình còn nhỏ chưa đủ khả năng hoàn thành những lời hứa ấy. Nhưng 2 đứa nó vẫn yêu nhau. Vẫn yêu cho đến tận bây giờ. Hoàng tử của Baekhyun đã xuất hiện vậy công chúa của tôi đâu. Tại sao tôi là anh của em ấy mà lại thua em ấy trong mặt tình cảm chứ. Nhưng giờ tôi nhận ra tình yêu đến sớm hay muộn cũng là do duyên số. Và tôi đã đợi một người mình yêu thật lòng. Tôi đợi và đã đợi được người ấy. Người mang cho tôi cảm giác được hạnh phúc chỉ có người ấy. Nè Luhan, người ấy của tôi chính là em. Vậy em làm người yêu anh nhé. - Đầu Luhan khẽ tựa lên vai anh làm anh vui như muốn nhảy cẩng lên. Nếu hiện giờ không phải là giữa đêm khuya và đây không phải là bệnh viện thì anh đã nhảy lên và hét kiểu như '' Tôi có người yêu rồi. Tôi có người yêu rồi. ''

- Này vậy là em đồng ý rồi đúng chứ ? - Không gian vẫn yên tĩnh. Anh khẽ nhíu mày, hít một hơi dài rồi hỏi lại.

- Em đồng ý làm người yêu anh rồi đúng chứ ?- Vẫn không tiếng trả lời. Anh hơi khó chịu. Khẽ quay sang người kế bên anh càng tức giận hơn vì nhận ra Luhan cậu ấy đang...ngủ.

- Haiz... Để sau này nói với em vậy. - Anh thở dài. Tựa đầu mình lên đầu Luhan cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Luhan chợt tỉnh giấc vì nghe có tiếng nói. Dụi mắt cậu tò mò nhìn Baekhyun. 

- Sao không ngủ đi. Mới có 2h thôi mà. - Anh cũng bị thức giấc bởi những cử động của cậu.

- Suỵt. Anh nhỏ tiếng thôi để tôi còn nghe em ấy nói. - Luhan đưa ngón tay lên miệng khẽ nói.

- Xì. Im thì im. Em cũng nhiều chuyện thật đấy. - Sehun khẽ lắc đầu rồi cũng im lặng nhìn Baekhyun.

- Chanyeol à. Anh tỉnh lại đi có được không ? Anh đừng ngủ nữa mà...Anh như vậy làm em sợ... Em rất sợ. Sợ vì em mà anh không bao giờ tỉnh dậy. Lỗi là do em hết. Anh và JoonKi hoàn toàn không có lỗi. Tại em khiến anh ra như thế. Nếu lúc ấy em không lầm JoonKi là anh thì anh sẽ không bị gì đâu đúng không ? Nếu lúc ấy em không chấp nhận JoonKi thì giờ không phải hối hận như vậy. Em xin lỗi vì đã đánh mất hình bóng anh trong 8 tháng ấy. Nhưng thật chất em đã cố gắng tìm hình bóng anh trong JoonKi nhưng sao vẫn không có. Em đã hối hận. Rất hối hận. Là em sai.. Em xin nhận lỗi. Vì em anh tỉnh dậy đi có được không. Tỉnh dậy để em còn nói với anh 3 từ '' Em nhớ anh '' nữa. Em nhớ thật sự rất nhớ. 10 năm có lẽ hình bóng, kí ức của anh vẫn trong em. Nhưng tại em đã để kí ức ấy mối tình ấy trở thành mối tình đầu. Chỉ cần anh tỉnh dậy hai chúng ta sẽ bắt đầu lại hết tất cả. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là mối tình đầu còn Park Chanyeol và Byun Baekhyun là tình cuối. Có được không. - Từng câu nói là từng giọt nước mắt Baekhyun rơi. Baekhyun khóc. Khóc rất nhiều. Khóc đến nổi mệt lã người rồi mới thiếp đi.

- Huhu.. Hai em ấy sao lại yêu nhau nhiều đến thế. Yêu sâu sắc đến nổi người ta nghe phải bật khóc...huhu. - Luhan đưa tay gạt những giọt nước đọng trên mí mắt.

- Này sao em lại khóc chứ ? - Sehun hơi hoảng khi thấy Luhan như vậy.

- Cảm động như thế bảo sao không khóc được chứ.. hic.. 

- Thôi thôi. Baekhyun ngủ rồi chắc nó mệt lắm. Em cũng vậy mau ngủ đi. - Đặt đầu Luhan lên vai mình rồi cả hai cùng ngủ.

------------------------------

Nắng sáng chiếu vào căn phòng làm Baekhyun nhíu mày hơi cựa ngoạy. Định quay mặt sang nơi khác thì cảm thấy đã hết chói. Khó hiểu cậu ngước mặt lên. Chợt khự lại với gương mặt tỏa nắng của người đối diện. Chớp đôi mắt sang phía khác cậu lẫn tránh đôi mắt đen láy cuốn hút kia. Đôi mắt cậu dừng ở bàn tay của người ấy. Đôi bàn tay to lớn đang che những tia nắng chói cho khuôn mặt cậu. 

- Chanyeol. Anh tỉnh rồi ? - Baekhyun khẽ kêu lên. Cậu hơi nhíu mày khi thấy hành động lạ của Chanyeol. Anh quay sang trái rồi quay sang phải. Cậu đập mạnh vào tay Chanyeol.

- Này anh có nghe tôi nói gì không vậy ?

- Đây là đâu ? - Chanyeol khẽ cất tiếng.

- Bệnh viện.

- Bệnh viện ? Sao tôi ở đây ? Còn cậu là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top