Chap 14 : Park Chanyeol và Phác Xán Liệt là một ?

  - CHANYEOL CẨN THẬN. 

''Bốp''  Xung quanh anh như mờ ảo đi. Mí mắt anh nặng trĩu như muốn ngủ nhưng anh cố gắng mở mắt để nhìn kĩ cái con người đang khóc kia. Mờ quá. Đôi chân anh mềm nhũn, anh té hẳn xuống nền đất.

Baekhyun hoảng hốt. Tim cậu như đau thắt lại, nó còn đau hơn cả con dao đang khứa vào cổ cậu. Cậu bất chấp hết tất cả chỉ muốn chạy tới bên anh. Nhắm mắt, cậu kề răng cắn thật mạnh vào tay hắn. Nhân lúc hắn còn đang kêu đau oai oái chạy thật nhanh đến cạnh anh. Baekhyun đặt đầu Chanyeol lên chân mình. Tay run run khẽ chạm vào chỗ bị đập. Là máu...cái thứ trên đời này cậu ghét nhất. Máu trên đầu anh đang chảy. Rất nhiều.

Cậu hoảng lên. Lay lay người anh thật mạnh. Từng giọt nước khẽ lăn trên má cậu. Không hiểu vì lí do gì nhưng cậu sợ. Rất sợ.

- Chanyeol à... Park Chanyeol. Anh mau tỉnh dậy đi. Anh mở mắt ra đi. Em xin anh đấy.

- Baekhyun... Tiểu...Bạch... - Giọng nói trầm ấm của anh làm Baekhyun như thất tỉnh. Anh vừa nói gì cơ ?.

- Chanyeol....Anh.. anh vừa gọi tôi là gì cơ. - Cậu lay người anh càng lúc càng mạnh hơn. Nước mắt cậu rơi càng lúc lại càng nhiều hơn. 

- Tiểu...aaa..Bạch - Chanyeol nhăn mặt. Giọng nói có phần yếu hơn. 

- Baekhyun à. Em ngồi dậy đi. Chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện. Nhanh đi em. - Sehun đi tới nâng người Baekhyun dậy nhưng cậu chẳng có chút động tĩnh gì. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn chăm chăm cái thứ đang lấp lánh rơi ra từ cổ áo Chanyeol. 

Bàn tay cậu khẽ run chạm tay vào chiếc dây chuyền lấp lánh ấy. Cậu lấy trong túi quần mình ra chiếc dây chuyền mà Xán Liệt đã đưa cho cậu. Dây của cậu có một chiếc chìa khóa nhỏ còn của anh là một cái ổ khóa. Lật ngược hai mặt dây chuyền lại, hai chữ cái đập vào mắt cậu. Hơi thở cậu ngày càng gấp hơn, cậu thật sự không tin vào mắt mình. Cả hai mặt dây chuyền đều khắc hai chữ ''CB'' rất tinh xảo. Từng khoảng khắc trước lại chạy về trong đầu cậu.

 Chẳng lẽ anh là người đó ? Có phải cậu đã quá sơ ý chỗ nào không ? 

Nếu anh không phải người ấy thì tại sao anh hỏi cậu về bài hát ấy ? Bài hát mà chỉ có duy nhất hai người có thể biết đến. 

Nếu anh không phải là người ấy thì tại sao anh lại hỏi cậu Biện Bạch Hiền là ai ? Sao anh lại biết đến cái tên này.  

 Nếu anh không phải là người ấy thì tại sao anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu khi cậu kể về mình và Xán Liệt ? 

Rốt cuộc anh là ai ? Có quan hệ gì với Xán Liệt ? Mà sao cậu cứ cảm thấy Park Chanyeol là Phác Xán Liệt và Phác Xán Liệt là Park Chanyeol. Cứ cho là họ không có quan hệ đi. Nhưng hai từ trên cái dây chuyền Xán Liệt đưa cho cậu là gì ? Nó có ý nghĩa gì ? Tại sao dây chuyền của Chanyeol cũng có hai từ ấy ?.

Vô thức cậu cầm chiếc chìa khóa mở thử cái ổ khóa ấy. Cậu thật sự không tin vào mắt mình. Tại sao lại mở ra được chứ ?

Ngước đôi mắt lên nhìn Chanyeol. Đôi mắt ngấn nước của cậu khẽ chạm phải đôi mắt có phần híp lại nhưng vẫn lộ ra vẻ ôn nhu của anh. Cậu cất tiếng.

- Chiếc dây chuyền này....

- Nó là một nửa của cái kia. - Anh hơi hướng đôi mắt sang hai chiếc dây chuyền cậu đang cầm trên tay.

Một nửa sao ? Câu nói có phần khó hiểu. Cậu nhăn mặt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc dây chuyền. '' CB'' hai từ này có nghĩ là gì ? Không lẽ... ''C'' là Chanyeol còn '' B''.... là Baekhyun ?. Nếu đúng như vậy thì... anh là .... người ấy...

- Tiểu... Bạch .. aaa - Máu trên đầu anh chảy ngày càng nhiều thấm một ít lên trên cổ áo. Tiếng gọi của anh làm cậu giật thót mình.

- Chanyeol à...không phải như vậy đúng không ? Không phải vậy mà đúng không ? Đừng cho tôi hi vọng nữa mà. Tôi xin đấy. Làm ơn. - Nước mắt cậu giàn giụa. Cậu không muốn tin nó là sự thật đâu. Cậu không muốn sai lầm ấy lại tiếp diễn. Cậu không muốn JoonKi thứ 2 lại xuất hiện. Thừa nhận cậu cũng có một chút tình cảm với Chanyeol nhưng chỉ một chút thôi. Một chút trong một mớ tình cảm dành cho Xán Liệt.

Nâng bàn tay lên anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khuôn mặt cậu. Anh muốn ngăn chúng lại vì chúng làm anh đau.

- Tiểu Bạch ngoan...Tiểu Bạch giỏi. Đừng khóc aaa...Liệt.. Liệt ca... thương... - Anh ngất lịm đi sau câu nói. Bàn tay trên má Baekhyun buông thõng xuống. Một giọt nước trên mí mắt Baekhyun khẽ rơi lên hai sợi dây chuyền ấy. Cậu bất động vài giây. Nhận thức được việc gì đang xảy ra. Cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh. 

Câu nói vừa rồi anh nói là gì cơ ? Cậu có nghe nhầm ? Đó là câu nói duy nhất một mình Xán Liệt nói ra những lúc cậu khóc. Chẳng lẽ đúng là người đó. 

Cậu đưa tay vuốt mái tóc đỏ của anh. Lay lay người anh nhưng chẳng thấy động tỉnh gì. Sự sợ hãi của cậu tăng lên gấp ngàn lần. Từ giọt nước mắt của sự sợ hãi của cậu lăn xuống. Rất nhiều.

- Xán Liệt... Liệt ca à.. anh mau tỉnh dậy cho em..huhu.. Em xin anh đấy. Coi như là em van xin anh đấy... mở mắt ra đi mà Liệt ca... Anh đừng ngủ nữa mà...huhu.. Em sợ..

- Haha. Cuối cùng Phác Xán Liệt thật cũng đã xuất hiện. Lần này chắc hẳn em không lộn người nữa đúng không Baekhyun. - Vỗ tay hai cái JoonKi bước lại gần Baekhyun.

- Wu JoonKi. Anh mà làm hại Baekhyun một lần nữa là thằng em này không tha cho anh đâu. - Kris bước lên chắn trước Baekhyun và Chanyeol. 

- Ha... Mày mà cũng dám cản tao ư ? - JoonKi kéo cổ áo Kris lại để mặt Kris gần hắn hơn. Lấy con dao khi nãy ra. Hắn giơ con dao lên cao gằn giọng.

- Mày đừng tưởng mày là em tao rồi muốn làm gì thì làm. Điều mà thằng JoonKi này muốn làm thì không ai có thể ngăn cản cả. 

- Wu JoonKi. Thả Kris ra. - Sehun trợn mắt nhìn JoonKi. 

- Nhìn bọn bây đáng thương quá đó.- JoonKi liếc mắt nhìn bọn họ trên môi hắn xuất hiện một nụ cười rất đểu. 

- Tao thách mày dám đụng đến tao đấy. - Câu nói của Kris làm hắn hơi bất ngờ chuyển tầm mắt sang hẳn qua Kris. Hắn hơi tức giận. Giơ cao con dao ấy lên.

- Kris..... - Tao la lên.

Và..........

'' Đoàng ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top