Chap 11: '' Vợ tương lai'' cứng đầu
Chap này au dành cho Hunhan nha <3
------------------------------------------------
Khi đón được Luhan từ sân bay. Cả hai quyết định cùng nhau đi ăn sáng. Chọn cho mình một quán mì bình dân. Chủ tiệm quán là một người phụ nữ tầm 50 tuổi quần quật một mình giữa cái quán đông người. Nhìn người phụ nữ ấy một mình chạy tới, chạy lui vẫn làm không xuể. Ngồi chờ khoảng chừng 15p vẫn chưa thấy mì tới bàn mình, Luhan cũng hơi sốt ruột. Bụng cậu đói cồn cào. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sehun.
- Tôi đói.
- Haiz, chờ tôi tí. - Sehun đứng dậy đi ngay vào phía bên trong bếp nói gì đó với cô chủ quán. Cô ấy mỉm cười gật đầu lia lịa. 5p sau, anh bước ra khỏi khu bếp trên tay là một tô mì khói bay nghi ngút. Đặt cái tô trước mặt cậu.
- Ngồi đây ăn ngoan nhé. Ăn xong đừng đi lung tung. Ngoan ngoãn chờ tôi. - Anh xoa xoa đầu cậu. Xắn tay áo rồi bước vào bếp trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu ngớ người được một lát khó hiểu rồi cũng vì cái bụng đang đánh trống nên cậm cuội ngồi ăn tô mì anh mang ra. Sau một hồi chiến đấu với tô mì, cậu cũng đã no nê. Ngước mắt lên tìm hình bóng anh, cậu mới chợt nhận ra anh đang loay hoay chạy ra chạy vào bưng những tô mì. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm một mảng lớn. Khách kéo vào quán ngày một đông hơn chắc một phần vì mì ngon và một phần vì phục vụ quán là một anh chàng chuẩn soái ca. Ngồi nhìn dáng vẻ này của anh thực thích nga. Cứ như mấy anh chàng '' soái ca'' trong truyện ngôn tình. Nhìn anh một hồi lâu cậu mới phát hiện là cái bên trong lòng ngực cứ đập liên tục. Quay mặt sang chỗ khác cậu hít một ít không khí. Đứng dậy bước về phía bàn ngoài cửa có mấy cô gái đang hối thúc Sehun lại gọi món. Cậu bước lại mỉm cười.
- Ần nhông. Quý khách muốn dùng món gì ạ ?
Sau câu nói của cậu là một màn hú hét.
- Ya, sao anh này dễ thương vậy. - Cô A hét.
- Cute quá chừng luôn. Anh ơi anh tên gì vậy ? - Cô B nắm tay cậu.
- Nhìn anh quen quá. Anh có người yêu chưa ?- Cô C nói.
-Anh ơi cho em số điện thoại được không ? - Cô D đưa một quyển sổ trước mặt cậu.
Cậu đứng hình trước những cô gái đó. Cậu chỉ muốn lại phụ giúp anh thôi ai ngờ đâu ra cớ sự này chứ. Cậu cũng muốn trả lời những câu hỏi đó mà chỉ là không biết trả lời từ đâu và trả lời như thế nào. Cậu bâng khuâng quay qua quay lại thì anh bước tới.
- Xin lỗi mọi người. Vì đang trong giờ làm việc nên chúng tôi không nói chuyện riêng được ạ. Xin lỗi ạ. - Anh nắm tay cậu kéo ra phía khác.
- Này có phải đó là couple không ? - Cô A chỉ.
- Ya, xứng đôi nhỉ ? Anh chàng cao đó đương nhiên sẽ là cường công rồi. - Cô B nói.
- Cường công ôn nhu, mĩ thụ xinh đẹp. Họ rất hợp nhau.
Sehun kéo Luhan vào phía trong bếp. Vì bị nắm chặt tay đến mức Luhan phải la lên một chữ Đau. Anh thả tay cậu ra nói.
- Này, cậu không nghe lời tôi ? Bảo cậu ngồi im cơ mà. Sao lại ra đó ? Lạc cậu rồi tôi biết tìm ở đâu ? Cậu phiền phức thật.
- Cậu nói tôi phiền phức ư ? Tôi thấy cậu mệt nên chỉ muốn giúp thôi mà. Cậu có cần nói tôi phiền vậy không ? Ừ tôi phiền đó. Xin lỗi. - Luhan quay đi khỏi quán. Anh cũng lật đật trả tiền cho cô chủ quán rồi chào cô về.
- Này nghe tôi nói có được không ? Ý tôi không phải vậy. - Sehun kéo tay khi cậu bước vào nhà.
- Chứ ý cậu là gì chứ ? Không phải vậy thì là gì ? Tôi phiền là cậu nói mà. - Giật tay ra cậu bỏ vào phòng.
Thay đồ xong cậu chui ngay lên giường ngủ. Anh bước vào phòng lắc đầu ngán ngẫm nhìn con người bé tí cuộn tròn trong chăn. Anh bước lại cái giường kingsize của mình. Như bị cậu cuốn hút, anh ngồi xuống mép giường chăm chú nhìn cậu. Có ai tin người nằm trên giường lại là đầu gấu Bắc Kinh không chứ ? Nếu ai hỏi anh câu đó, anh sẽ ngay lặp tức trả lời ''Không'' . Vì nhìn con người này thật trẻ con. Nai con cuộn tròn trong chăn sao lại là đầu gấu được. Gương mặt cậu khi ngủ thật bình yên nhưng có cũng có một vẻ gì đó rất nghịch ngợm. Trông cậu thật đáng yêu.
Ngắm cậu một lúc anh cũng chịu đứng lên, bước ra khỏi phòng. Sehun tiến thẳng về phía bếp. Anh muốn khi cậu thức dậy thì sẽ được ăn món chính tay anh làm. Coi như là chuộc lỗi đi.
Cậu thức giấc cũng là 11 giờ trưa. Bước ra khỏi phòng trong tình trạng còn mớ ngủ. Hít hít chiếc mũi nhỏ xinh xắn, cậu nghe thấy có mùi gì đó thơm thơm. Mùi thơm của món mì Pasta mà cậu thích phát ra từ trong bếp thì phải. Ló đầu nhỏ của cậu vào bếp, cậu thấy trên bàn ngập tràn thức ăn nào là canh kim chi, sủi cảo, tokbokki, kimbap,... Ngước mắt lên cậu bắt ngờ với thân người cao cao, mái tóc 7 màu, đeo tạp dề, trên tay là cái chảo đang nấu mì Pasta. Anh là người nấu hết những món này sao ? Không thể tin được nga. Xem ra cậu quá xem thường người chồng sắp cưới này rồi.
- Ehèm. Đói rồi phải không ? Vào đây đi. Đừng lấp ló nữa. - Anh cao giọng gọi làm cậu giật bắn mình.
- Đâu rồi ? - Luhan ngồi xuống ghế ngước mắt hỏi. Anh quay lại khó hiểu nhìn cậu.
- Đâu gì cơ ?
- Tôi hỏi cậu là cái người làm những món này đâu ?
- Này cậu đang đùa hay ngốc thật vậy ? Là tôi làm đó. - Anh đặt dĩa mì xuống bàn.
- Là thật... hay mơ ? - Cậu sát mặt mình lại gần anh hỏi. Anh giơ tay lên búng ngay vào trán cậu.
- YA, sao lại búng tôi ? - Cậu trừng mắt.
- Đau ? Vậy là thật đấy. Cơ mà cậu '' vợ nhỏ bé'' của tôi hết giận rồi sao ?
- Vợ nhỏ bé gì cơ chứ ? Tôi không có cưới người chồng xấu xí như cậu đâu đừng mơ.
- Sao cũng được. Ăn trước đã. - Nói rồi anh đút ngay muỗng mì vào thẳng miệng cậu.
- A, ngon vậy. Cậu cũng giỏi đấy. - Cậu cười rồi ngồi nếm từng món. Ngước mắt lên nhìn cái con người đối diện đang nhìn mình chăm chú. Cậu quơ quơ tay trước mặt anh.
- Này, không ăn sao ?
Như bị giật mình anh nắm lấy tay cậu để xuống. Hắng giọng một cái quay sang gấp thức ăn vào chén mình và bắt đầu thưởng thức.
------------------------------------------------
Tối đến cả hai đều ở trong phòng của Sehun.
- Nhà hết phòng rồi. Ngủ tạm phòng tôi đi nhé. - Anh nói rồi lấy tay ôm cái gối bước ra mở cửa phòng.
- Này, đi đâu đấy ?- Luhan gọi.
- Ra phòng khách ngủ.
- Gì chứ ? Cậu bị gì vậy. Có phòng lại không ngủ là sao ? - Cậu bước xuống giường chạy lại phía anh.
- Cậu cứ ngủ đi. Tôi ra ngoài cũng được mà.
- Không, không. Bất quá thì tôi ngủ ở dưới đất chứ không cho cậu ra ngoài như vậy được. - Cậu kéo anh vào phòng, vì không để ý nên chân này vấp chân kia. Kết quả của việc không để ý đó là cậu chúi người về phía trước. Theo phản xạ, anh đưa tay ôm eo cậu lại xoay người. Cả hai đang nằm trên giường và cậu đang đè lên người anh. Mặt chạm mặt, bốn mắt chạm nhau, và cả hai đang chung một nhịp đập. Không gian im lặng tới nổi chỉ có thể nghe tiếng đập thình thịch của cả hai. Cậu ngượng đỏ cả mặt. Cậu chống tay định đứng dậy bất ngờ có một lực kéo cậu xuống sát mặt anh hơn. Anh choàng tay giữ cậu lại, áp đôi môi mình lên đôi môi hồng hồng của cậu. Cậu tròn mắt, đứng bật dậy, chạy ngay vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Luhan đưa tay mình chạm lên đôi môi. Tại sao lại luyến tiếc thế chứ ? Chỉ là một cái chạm sao tim cậu lại đập nhanh thế chứ ? Lắc đầu xua tan cái cảnh lúc nãy cậu xả nước để rửa mặt.
Sehun sau khi biết mình đã làm gì. Anh ngồi bật dậy vò rối tóc mình. Ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng tắm. Chắc cậu sẽ giận anh lắm đây. Anh cũng không muốn làm thế nhưng anh không thể điều khiển được bản thân mình khi đối diện với Luhan. Đứng dậy bước sang bàn học và ngồi xuống. Cách tốt nhất để quên đi đôi môi ngọt ngào ấy chỉ có thể là học.
Sau 30p cậu bước ra. Hơi sững người nhìn anh vì không biết phải đối với anh như thế nào. Quay đi lấy mền, cậu trải xuống phía dưới sàn và nằm xuống.
- Này. Lên giường mà nằm. Tôi ngủ phòng khách. Nằm ở đó bệnh rồi tôi sẽ bị baba và umma trách đấy. - Sehun quay sang nói rồi cũng tiếp tục làm bài tập. Được một lúc thì trời ngoài kia mưa lớn. Anh đứng dậy đóng cửa sổ rồi quay sang chỉnh máy điều hòa cao hơn một chút để cậu và anh sẽ không bị lạnh. Cúi xuống nhìn dưới sàn, anh lắc đầu, thở dài một cái rồi cúi xuống bế con người đang co mình trên sàn nhà mà ngủ. Cậu cứng đầu thật. Anh thật sự không ngờ có người lại cứng đầu ngang ngửa Byun Baekhyun. Anh lại tự vác thêm một cục nợ rồi.Bế cậu lên chiếc giường của mình và anh cũng nằm kế bên.
Sáng sớm anh giật mình dậy vì có cảm giác cánh tay của mình đau buốt. Mở mắt, anh quay sang phía cậu. Thì ra là cậu nằm trên cánh tay của anh nhưng không biết từ lúc nào. Tay cậu choàng qua eo anh, tay anh chắn ngang hông cậu, khuôn mặt cậu úp vào lòng ngực anh, đầu cậu đặt trên tay anh,.... Thật sự cảnh tượng hiện giờ là anh và cậu ôm nhau trong rất hạnh phúc y hệt những cặp đôi đang yêu nhau. Ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc. Anh đứng dậy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cậu tỉnh dậy, chợt nhớ hôm nay là ngày đi học đầu tiên. Vội ngồi dậy, vươn vai một cái.
-Ngủ thật đã nha, không ngờ ngủ dưới sàn mà cũng êm đến thế.... Ơ mà đây là trên giường mà. Sao mình lại ngủ trên đây ? Không phải dưới kia sao ? - Cậu ngơ ngác lẩm bẩm.
- Là tôi bế cậu lên. Vì đêm qua mưa nên tôi cho cậu ngủ cùng giường với tôi. - Sehun khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa phòng lên tiếng.
- Ờ cảm ơn cậu... mà khoan... gì chứ cậu bế tôi ? Tôi ngủ cùng giường với cậu ? - Luhan tròn mắt.
- Ờm.. chỉ có vậy thôi. - Anh bước lại phía cậu.
- Thật chứ ? Cậu chưa làm gì tôi đúng chứ ?
- Những gì nên làm hình như tôi cũng đã làm hết rồi. - Sehun ngồi xuống vòng tay qua eo cậu.
- Gì chứ ? Cậu đã làm gì tôi rồi ? Nhưng tại sao.... đồ vẫn còn nguyên nhỉ ? - Sau câu nói ngơ ngác của cậu thì cậu bị ăn ngay một cái búng trán rõ đau.
- Này. Em đúng là đứa trẻ hư mà. Mới nói vậy mà đã suy nghĩ lung tung rồi.
- Ơ... anh em gì ở đây.
- Thôi thay đồ nhanh rồi ra ăn sáng. Tôi đưa em đi học. - Sehun đứng dậy toan bước ra ngoài.
- Này đã nói là không được gọi như thế mà. Cậu có nghe tôi nói không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top