Chap 10: Không ai ngoài anh.

'' Biện Bạch Hiền'' cái tên được Baekhyun nhắc đến in sâu vào đầu Chanyeol. Anh trầm tư suy nghĩ về điều Baekhyun vừa nói. Không lẽ.......... Từng kí ức của anh hiện về. Anh đưa tay nắm sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đưa mắt nhìn Baekhyun. Xung quanh anh chỉ còn hình ảnh cậu và một mớ kí ức.

Phác Xán Liệt là anh. Biện Bạch Hiền là cậu bé anh yêu 13 năm trước. Còn cậu Byun Baekhyun là ai ? Sao cậu lại biết Tiểu Bạch chứ ? Đúng rồi bài hát, bài hát mà đêm đó cậu hát, chẳng phải nó được anh viết tặng Tiểu Bạch, đó là bài đầu tiên sau mấy tháng anh đi học đàn ? Chẳng lẽ..... Không, không thể được. Nhiêu đó không phải bằng chứng nhưng cái tên đó sao sao lại giống nhau như vậy. Anh hoảng loạn đi thật nhanh về phía Baekhyun.

- Baekhyun. Biện Bạch Hiền mà cậu nhắc đến là ai ? Là ai cậu nói đi ? - Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun nói.

Ánh mắt kiên định lộ rõ vẻ tò mò làm Baekhyun có chút sợ hãi. Sao cậu ấy lại vậy chứ ? Sao cậu ấy lại hỏi mình như thế ?

- Chanyeol à, thả tay tôi ra chút được không ? Đau. - Baekhyun đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Chanyeol.

- Làm ơn nói nhanh đi được không ? Làm ơn đấy, tôi xin cậu. - Chanyeol nói có phần lớn hơn.

- Này Chanyeol, em bình tĩnh để Baekhyun nói. - Xiumin kéo Chanyeol xuống ghế ngồi. Mọi người cũng vì tò mò nên im lặng, yên vị mỗi người một chỗ.

Baekhyun thuật lại toàn bộ câu chuyện. Diễn nhiên không thiếu chi tiết Xán Liệt đưa sợi dây chuyền cho Tiểu Bạch. Cậu cầm sợi dây chuyền trên tay, một giọt nước từ trên khóe mắt rơi xuống.

Chanyeol nghe Baekhyun kể như cảnh tượng 13 năm trước đang ở ngay trước mặt anh. Anh muốn chạy lại ôm cậu như 13 năm trước nhưng anh không dám, giữa anh và cậu hiện giờ như có một bức tường vô hình.

Baekhyun ngước mắt lên vô tình chạm ánh mắt Chanyeol. Sao mắt anh lại đỏ đến thế. Ánh mắt anh nhìn cậu hiện ra vẻ vui có buồn cũng có. Đôi mắt thật phức tạp nhưng sao nhìn vào đôi mắt ấy tim cậu lại nhối lên. Đôi mắt ấy ấm áp đến lạ thường.

Chanyeol đau khi nhìn những giọt nước mắt ấy rơi. Vì anh, cậu cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Giá như 13 năm về trước anh níu cậu ở lại thì anh và cậu sẽ được hạnh phúc. Giá như anh tìm cậu sớm hơn thì cậu đã không bị tên JoonKi kia lừa gạt. Giá như anh ở cạnh cậu khi cậu tuyệt vọng nhất. Và giá như anh ngăn được những giọt nước mắt cậu rơi lúc này. Nếu trên đời này chữ ''giá như'' ấy được quay về quá khứ thì anh sẽ không để cho Tiểu Bạch của anh phải đau khổ đến thế. Sao xung quanh anh mờ thế này chứ. Cố quay đi để những giọt nước ấy đừng rơi. Anh đứng phắc dậy quay lưng đi ra ngoài. Điều mà anh muốn làm nhất bây giờ chỉ có một là bù đắp cho Baekhyun. Anh vẫn còn một cách để tiếp cận cậu.

- Này Chanyeol, em đi đâu thế - Xiumin la lên khi Chanyeol bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

----------------------------------------------

Baekhyun cậu về nhà là nằm lì trên giường. Lăn qua lộn lại thì có tiếng gõ cửa.

- Ra ngay đây - Baekhyun mở cửa.

- Không phiền chứ ? - Luhan ló đầu vào hỏi Baek.

- Dạ không, hyung vào đi. - Baekhyun mở tủ lạnh lấy cho Luhan một cốc nước.

- Có chuyện gì không hyung ?

- Hyung định rủ em đi mua ít đồ. Em có rãnh không ?

- Dạ em rãnh. - Vừa dứt lời thì chuông điện thoại Baekhyun reo lên

'' Trong mắt anh. Trong trái tim anh....''

Yoda chân cong is calling.

- Alo.

_ Rãnh không ?_ Đầu dây hỏi.

- Có gì không ?

_ Xuống nhà đi mua đồ với tôi.

- Nhưng..... - Cậu định nói là có hẹn với Luhan nhưng chưa kịp hết câu đã bị Chanyeol chen ngang.

_ Không nhưng nhị gì hết. Xuống nhà mau đi. Đừng quên cậu vẫn còn là osin của tôi. Cho cậu 2p đếm ngược. 2p bắt đầu _ Chưa kịp để cậu phản ứng gì anh đã tắt máy.

Trong một hồi mê man suy nghĩ cậu đã tiêu hóa được những lời của tên kia. Quay sang Luhan một cách nhanh chóng, mặt cậu lộ ra vẻ ngượng ngùng khó nói.

- Hyung à, đừng giận Baek nha. Tại cái tên Chanyeol kia có việc nhờ Baek nên..... Anh có thể nào kêu anh hai Baek đi cùng được không ?

- Không sao đâu. Hyung đi cùng hắn cũng được - Luhan bước xuống giường vẻ mặt thoáng buồn một chút. Luhan cậu thật sự không muốn đi mua đồ cùng Sehun đâu. Hắn không bao giờ chịu phụ cậu chọn đồ cả. Lúc nào hỏi hắn bộ này đẹp không thì chỉ ừ nhẹ một cái thế thôi.

Baekhyun thay đồ một cách chóng mặt. Cậu phi như bay xuống nhà mà không kịp nói cho Sehun biết cậu sẽ đi đâu làm cho Sehun bất ngờ í ớ gọi cậu phía sau.

- Tôi ra rồi. - Mở cửa đập vào mắt cậu là chiếc xe hơi mui trần màu trắng tinh khiết cùng một cậu con trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Ơ nhưng cậu cũng mặc đồ đen đấy thôi trùng hợp nhỉ.

- Trễ 32s. - Anh nói rồi đi vào xe làm cậu ngơ ngác.

- Có 32s cũng tính toán. Xì - Cậu thì thầm rồi bĩu môi một cái hậm hực đi vào xe.

- Chúng ta đi đâu ? - Baekhyun tò mò hỏi.

- Siêu thị.

- Chi ?

- Mua đồ.

- Đồ gì ?

- Cậu hỏi nhiều quá đấy. Im lặng cho tôi lái xe. - Chanyeol nhíu mày. Không phải là anh không muốn nghe cậu nói mà vì cậu cứ nói luyên thuyên không ngừng nghỉ nên anh mới dùng cách này để bảo toàn thính giác.

Mà Baekhyun cậu thật ngoan nha. Kêu im thì đã im không nói một tiếng nào. Cậu dựa vào ghế, đôi mắt nhìn ra cửa sổ ngắm dòng người qua lại.

Anh dừng xe ở bãi đậu cách siêu thị một đoạn đường khá xa.

- Ơ gần siêu thị cũng có bãi đậu mà. Sao cậu lại đậu ở đây ? Đi bộ xa lắm đó.

- Tôi muốn tập thể dục. Sao ? Có ý kiến ? - Anh chồm người sang tháo dây an toàn cho cậu. Ngước mắt lên hỏi. Khoảng cách này thật gần nha. Cậu như được chiêm hưởng từ ngóc ngác, khía cạnh trên giương mặt anh.

- Xuống xe. - Nhận được ánh mắt ngại ngùng người phía dưới, anh bật dậy mở cửa bước ra.

Nhưng tại sao anh làm vậy tim cậu lại hẫng đi một nhịp ? Lắc đầu thật mạnh để xua tan câu hỏi đó. Cậu mở cửa và bước xuống xe.

Trên đường đi cậu nhận ra khá là nhiều cặp mắt dòm ngó anh. Những lời bàn tán về anh, cậu cũng nghe loáng thoáng. Nào là khen anh đẹp, nào là nói anh cao... vân vân và mây mây. Cậu đi phía sau anh, ngước mắt nhìn tấm lưng vững trải kia cậu cũng có một chút ganh tỵ. Làm gì có ai hoàn hảo đến mức đó chứ. Người hoàn hảo nhất trong mắt Baekhyun chỉ có 3 người. Một là ba cậu. Hai là người anh đáng kính và ba là Liệt ca của cậu. Cậu rất mong người trước mặt mình là Liệt ca để cậu có thể tự do xà vào lòng.... Những suy nghĩ của cậu kết thúc khi cậu nghe tiếng hai cô gái phía sau đang nói về Chanyeol...và cậu. Cậu cố gắng lắng tai nghe họ nói gì về mình, có khen mình hay không.

- Này anh chàng đó thiệt đẹp nha. Vừa cao lại vừa đẹp. Ước gì anh ấy là của mình nhỉ ? - Một cô gái nói.

- Đừng ảo tưởng mày à, mày không thấy thằng đi sau anh ấy sao ? Chắc là người yêu anh ta đấy - Cô gái thứ hai chỉ.

- Gì chứ. Mày nghĩ sao thằng đó vậy ? Chắc thấy người ta đẹp nên đi theo thôi mà.

Nghe cuộc thoại của họ, cậu càng nghe càng tức. Được, dám hạ thấp cậu hả ? Cậu sẽ cho bon họ thấy Baekhyun này là người như thế nào.

- Channie à ~ Anh đi chậm lại chút được không ? Chờ em với. - Cậu nói rồi chạy lại phía anh choàng tay mình qua tay anh. Anh hơi bất ngờ vì hành động của cậu nhưng vì anh cũng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia nên cũng phải phối hợp với cậu một chút. Không để cho cậu mất mặt được. Anh quay người cậu lại, quỳ người xuống thắt lại dây giày cho cậu. Cậu bất ngờ về việc làm của anh. Không ngờ anh lại phối hợp với cậu. Mặc dù chỉ là diễn cho mấy bọn người kia xem nhưng cậu có hơi đỏ mặt một chút. Anh đứng dậy chỉnh lại mái cho cậu, vuốt cái mũi bé tí của cậu.

- Mốt ra ngoài nhớ thắt chặt dây giày. Không có anh sẽ không ai buộc giúp em đâu. Em hậu đậu sẽ té đấy. Nhớ chứ ? - Giọng nói trầm, bàn tay ấm áp của anh lúc này đang dành cho cậu. Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Đôi mắt cậu nhòe đi, những câu nói này nếu là lúc trước thì người nói với cậu là Xán Liệt chứ không phải Chanyeol. Nhưng chắc hẳn những câu nói mà Xán Liệt nói lúc trước đã dành cho một người nào khác mà anh ấy yêu thương.

Cậu ''Nae'' một tiếng rồi quay sang nhìn hai cô gái kia bằng đôi mắt đắt ý.

Hai người vẫn tay trong tay đi về phía siêu thị làm bao đôi mắt cứ nhìn theo họ. Bước vào siêu thị Baekhyun liền rút đôi tay lại tuy có chút vấn vương đôi tay ấm áp ấy. Anh hơi hụt hẫng khi cậu rút tay ra nhưng vẫn hắng giọng một cái rồi quay lại dáng vẻ lúc trước.

Hai người một trước một sau bước vào khu bán đồ. Anh đi vòng vòng lựa hết cái này đến cái kia. Anh cứ lựa, ưng ý thì lại quăng sang cho cậu cầm. Cậu thấy đồ anh chọn có những chiếc áo cặp, có những cái áo phông nhỏ. Cậu chỉ thắc mắc là sao anh lại chọn những cái áo nhỏ như thế ? Anh đâu có mặc vừa. Nhưng để ý một chút là thấy toàn bộ là màu trắng và màu đen thôi. Anh cứ lựa rồi quăng sang cho cậu một hồi thì cậu đã hết tay để cầm.

- Nè. Được rồi nhé. Tôi nhịn không phải là muốn làm gì làm nhé. Tôi hết tay rồi. Cậu mua mà bắt tôi cầm là sao ? - Cậu hét làm anh phải quay đầu lại nhìn. Anh cũng bất ngờ vì nãy giờ đồ anh chọn. Rất nhiều nha. Cậu cầm mà chất chồng ngang đầu che mất tầm nhìn cậu luôn. Anh ra hiệu cho 2 cô nhân viên lại cầm giúp cậu.

- Sao ý kiến nhiều vậy. Cầm dùm có mấy cái áo thôi mà. Nên nhớ nãy tôi giúp cậu nhé. Giờ không trả công cho tôi là sao ? Mà cậu hiện giờ là osin của tôi nhé.

- Cậu... - Cậu tức chết đi được. Hắn nói là cậu cứng họng không phát được một tiếng nào hết. Thấy cậu mặt đỏ tức giận vậy rất dễ thương nha. Anh cười thầm.

- Mấy chị ra giúp tôi gói đồ. Nhớ áo nhỏ để riêng và lớn để riêng. Đây là thẻ, cứ tính đi nhé. - Anh nói rồi đưa một cái thẻ cho nhân viên. Chẳng phải đó là thẻ kim cương đen sao ? Là thẻ Vip, trong thẻ đó không giới hạn số tiền. Nó là vô số tiền. Không ngờ anh cũng có cái thẻ cho là quý đối với cậu. Thấy cậu tròn mắt nhìn cái thẻ trên tay nhân viên, anh lại phì cười.

- Sao ? Đi ăn không ? - Anh hỏi.

- GoGi nha - Baekhyun cười. Món thịt nướng mà cậu yêu thích nơi đây.

- Ok - Hai người cùng nhau đi đến đó ăn. Cậu gọi rất nhiều món. Cậu gọi như muốn trả thù cho việc làm của anh lúc nảy.

Au: Đã cố gắng viết hết sức. Mặc dù không hay cho lắm nhưng nhớ là vote và cmt cho con au để con au này có tinh thần viết tiếp nhé. :) Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top