Chương 7
Năm trăm năm trước, gia tộc họ Park được thành lập dưới sự cai quyền của người đứng đầu Park Jong Sik.
Park Jong Sik vốn không phải người trần thế, ông ta là một vị thần của vương quốc Lửa Thiêng, được hạ lệnh xuống đây để tạo dựng một cuộc sống mới cho thần dân nơi đây.
Khi ấy chính là khoảng thời gian giao tranh gay gắt giữa vương quốc Lửa Thiêng và vương quốc Ánh Sáng, chính vì không muốn để người dân hứng chịu hậu quả của chiến tranh, Park Jong Sik quyết định đưa họ xuống trần thế để tạo dựng cuộc sống mới yên ổn. Từ đó, Park Gia được thành lập.
Cứ thế, dòng họ Park Gia lưu truyền mạnh mẽ và ổn định đến bây giờ. Những người nằm trong gia tộc Park luôn có sức mạnh đặc biệt, mang trong mình những khả năng duy nhất mà loài người không có được - Lửa.
Các trẻ em trong gia tộc năm 10 tuổi sẽ được đưa đến ngôi trường đặc biệt để đào tạo sức mạnh của mình. ChanYeol, SeHun và YiFan cũng không ngoại lệ, họ chăm chỉ học tập và biết được thêm hai người bạn mới đến từ vương quốc Thời Gian, là LuHan và ZiTao.
Cả năm người cùng học tập và tốt nghiệp sau ba năm, được đầu thai xuống trần thế ngay sau đó.
Cha cuả ChanYeol, ông Park Min Hyuk có hai đời vợ, người vợ đầu sau khi hạ sinh YiFan và SeHun thì bệnh đột ngột mà qua đời, người vợ thứ hai cũng vậy, sau khi sinh ra ChanYeol cũng bị bệnh không rõ nguyên do mà chết, chính vì vậy, cả ba anh em họ trở nên sắt đá, mạnh mẽ như ngày hôm nay chính là một tay ông nuôi lớn.
Là một nhà đầu tư kinh doanh lớn, có tiếng tăm khắp nơi trên toàn thế giới, nhiều nhà đầu tư luôn tìm đủ mọi cách để hợp tác với tập đoàn Park Gia nhưng không được, hiếm hoi trong đó có Kim Jong Hyun - cha của Kim Jong In may mắn kí được hợp đồng và phất lên như diều gặp gió. Ông ta mặt ngoài tuy luôn thân thiện với Min Hyuk, nhưng trong thâm tâm lại luôn muốn lật đổ Park Gia để nắm quyền sở hữu. Khi biết Park Gia luôn ẩn trong mình một bí mật, ông lập tức sai người đi tìm hiểu, nhưng với sự kín đáo cẩn thận của nhà Park, số thông tin ông thu thập được cũng chẳng bao nhiêu là đáng kể.
Sau khi ở trần thế một thời gian, SeHun và YiFan quyết định đưa LuHan và ZiTao về nhà ra mắt cha, không ngờ lại được đồng ý nhanh chóng đến vậy, trước đó còn tưởng phải chiến tranh sinh tử nữa a, nhưng căn bản chỉ nhận được cái gật đầu nặng nề và những yêu cầu đính hôn trước khi cưới thôi.
***
Sân bay InCheonl...
Tin nhắn đã gửi:
"Bà ngoại~~ cháu nhớ Bacon a~"
Tin nhắn đến:
"*ok*"
***
BaekHyun về đến nhà, vừa tra khóa vào ổ đã thấy vali đồ đạc của mình bị xếp ngay ngắn ngoài hiên, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bà ngoại từ bên trong chạy vọt ra nói vội
"Bacon, bà có việc phải về công ty gấp, cháu qua ở với ChanYeol vài hôm nha"
Theo phản xạ cậu chỉ bắt lấy bóng lưng mập mạp của bà, cố kìm lại không để bà chạy thoát.
"Bà, cháu ở nhà một mình được, cớ gì phải qua đó ở. Bà ngoại, có phải bà với hắn cấu kết làm xấu chuyện gì phải không??"
"Không có a, bà chính là sợ cháu ở một mình buồn cho nên bảo cháu qua ở cùng thằng bé cho vui.."
"Bà nói phét, mười mấy năm nay cháu đều sống một mình, rất an toàn và thoải mái, giờ bà bắt sang bên đó, lỡ tên yêu râu xanh ấy làm gì cháu thì sao?"
"Cháu có giá lắm ấy.."
"Thằng bé đang bệnh, bảo bà sang chăm nhưng giờ bà đang bận, để cháu đi thay, được chưa?"
BaekHyun bị lời nói này của bà làm sao nhãng, rốt cuộc lại để bà trốn được, cả chìa khóa của mình bà cũng lén lấy đi luôn. Thế là còn cách nào khác ngoài việc chịu sang nhà hắn ở đâu?
ChanYeol nằm ở sofa coi hoạt hình cười như một tên thiếu muối, khi nghe chuông cửa reo liền vội vã tắt TV, dùng tốc độ ánh sáng chạy như bay lên phòng, giả vờ dùng giọng yếu ớt gọi điện thoại xuống
"Bà ngoại, cửa không khóa..."
Đầu dây bên kia cúp máy sau 2s
"Hắc hắc, giận rồi, giận rồi.."
"Rầm"
Cửa phòng ChanYeol mở toang ra, hiện rõ lên khuôn mặt tức giận của BaekHyun.
"Nói đi, cậu có bệnh hoạn gì mà đày công tôi sang tận đây để chăm sóc thế hả? Còn nói với bà tôi không cho tôi ở nhà, bắt tôi qua ở với cậu, có phải là có ý định đen tối không?" BaekHyun sa sả vào mặt hắn.
"Yah, tôi nào có biết bà ngoại nhờ cậu, tôi chính là ốm yếu quá, nhờ bà nấu giùm tôi chén cháo, chứ ai biết gì về việc cậu sang đây ở đâu~~" Hắn nói dối không chớp mắt.
"Hừ.." BaekHyun nhất thời tin vào lời dối trá kia, nhìn nhìn một lát lại hỏi "Phòng tôi ở đâu?"
"Đây.."
"Đừng có đùa, tôi không muốn ngủ với cậu"
"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi a, cậu không thích thì xuống phòng khách mà ngủ"
Ngẫm nghĩ ba giây, sau đó trả lời
"...được"
và bỏ xuống bếp ngay sau đó.
Chừng 30' sau, đồ ăn tối được dọn lên.
ChanYeol nhìn thấy tô cháo thơm nghi ngút thế, không nghĩ ngợi mà thổi vội một muỗng nóng cho ngay luôn vào miệng.
Cháo vừa chạm lưỡi đã mang theo vị buồn nôn, nghe mùi như túi ói của trẻ em lập tức nhổ lại ngay vào bát, mặt mũi khó coi nói:
"Cậu nấu thuốc độc đấy à?"
BaekHyun trông bình thản, giống như biết trước sẽ gặp phải cảnh này nên không lo lắng, tay còn quậy quậy tô cháo thắc mắc:
"Nó khó ăn lắm sao?"
"Chứ còn gì nữa.." ChanYeol thiếu chút hét lên, trời ơi cái con cún này, cố tình chơi khăm hắn hay gì?? "Cậu thật muốn ám sát tôi?"
"Không có!! Tôi nhớ là mình làm giống hướng dẫn trong sách mà?" BaekHyun gãi gãi đỉnh đầu, mặt cũng quắn lại nhớ đến từng bước làm ban nãy.
Thật ra cậu nấu đúng rồi đấy chứ, chẳng qua là không phân biệt được gia vị nên cho lộn tùng phèo vào cả, không nghĩ đến việc nó dở như vậy.. Nói tới đây BaekHyun lại nhớ buổi tối hôm đầu tiên đến trường mới, cậu nấu thịt bò cho bà ăn khiến bà nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xanh lét làm cậu phát hoảng. Hỏi ra thì trong món thịt đúng là có vị kì lạ, ăn thử mới biết mới dở thế nào. Tuy thế, với người dễ sống như BaekHyun, thịt bò như vậy là ngon a..
"Thôi cậu đi mua giúp tôi chén cháo đi, mua thêm gì cho cậu ăn nữa." ChanYeol khổ sở ra lệnh.
Phải chi nói thế từ đầu thì đỡ hơn không? Cậu nghĩ thầm trong đầu rồi bực dọc bưng chén cháo ra khỏi phòng ChanYeol.
Trước khi rời đi còn nghe tiếng hắn từ phòng trên vọng xuống
"Nhớ đừng bỏ tiêu, bỏ ớt, xin nhiều thịt cho tôi~"
BaekHyun nghiến răng kem két, tên Park Cẩu, ta cho cay chết ngươi.
***
*xì xụp xì xụp*
*nhoam nhoam nhoam*
*xì xụp xì xụp*
*nhoam nhoam nhoam*
*xì̀ xụp*
*nhoam nhoam..*
"Yolo~ Tôi thắng rồi" BaekHyun nuốt vội miếng bánh cuối cùng xuống, không tự chủ được mà hô lớn, ChanYeol thất thần nhìn hộp xốp rỗng không của BaekHyun, miệng một ngụm cháo nuốt không trôi, mắt mở to không thể tin được.
"Cậu - mau ăn xong cháo rồi chuẩn bị đê!" Phán một câu như thế rồi xoa xoa cái bụng căng trong, kiêu ngạo đi ra khỏi phòng.
Nghĩ gì lại đòi ăn thi với tôi, cậu không biết tôi là hình thân của heo sao còn thách đấu? Lại còn ai thua phải chịu hình phạt. Park ChanYeol, tất cả đều là cậu tự chuốc họa vào thân thôi =)) hắc hắc. Bánh bao nhân thịt ngon tuyệt ngon...
BaekHyun mở vali, lôi ra một hộp lập phương to đùng, kiểm kê lại những thứ cần thiết rồi đóng va li lại, ôm khối đồ đó lên phòng.
Mở cửa phòng ra liền thấy tên thua cuộc kia đang trùm chăn kín mít, cả người co quắp lại. BaekHyun chán nản đảo mắt mấy vòng rồi phi tới giật tấm chăn ra không thương tiếc.
"Cậu ngồi dậy, tới giờ phạt rồi a.."
"Đồ lợn nhà cậu, cậu định làm gì?" ChanYeol hung hăng giật lại chăn, trùm đến mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt oán hận nhìn hộp đồ dùng của cậu, từ trong chăn thống khổ nói.
"Tên chết nhát, tôi chỉ là trang điểm cho cậu, không làm gì sất =3="
"Cậu đừng có mà điên. Tôi mà lại để cho cậu bôi son trét phấn lên mặt thì tôi không còn là người nữa rồi". ChanYeol gân cổ lên cãi, lập tức nhận được cái nhìn kì thị của BaekHyun.
Cậu chằm chằm nhìn hắn giống như đem bao nhiêu khinh bỉ dán hết lên người hắn, cuối cùng lại phán
"Được thôi, đồ tiểu nhân!"
Nghe người kia tới lá gan mình, hắn tức đến nỗi nghẹn họng
"Cậu..cậu nói cái gì?"
"Sao? Sao hả? Quân tử không nói hai lời, cậu đây mới thua cược một lần đã nản chí, không biết giữ lời hứa, còn không gọi tiểu nhân là gì? Đồ Park Tiểu Nhân!"
"Cậu.." ChanYeol nhất thời á khẩu, cũng tại con lợn này nói có lý quá, cho nên hắn cũng không biết phản bác lại như thế nào cho phải.
Rốt cuộc lại kéo tay cậu xuống bên mình, giọng hờn dỗi
"Được rồi được rồi, cho cậu muốn làm gì thì làm, đừng nói nhăng cuội nữa đi ="="
BaekHyun ngay lập tức vui vẻ trở lại, chuyên nghiệp mpử hộp đồ dùng ra, cầm tờ báo lật lật mấy trang đắn đo chọn kiểu.
ChanYeol nhìn hộp dụng cụ muốn phát hoảng, hắn căn bản nghĩ rằng với từng này mỹ phẩm, có thể mở được một sạp bán luôn rồi ấy chứ. Hắn không suy nghĩ mà thắc mắc
"Cậu thích những thứ đồ còn gái này à?"
"Đồ con gái đâu có nghĩa là con trai không xài được?"
"Ờ..ý tôi không phải thế, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không động tới mấy đồ bánh bèo này đâu. Làm mất hết vẻ nam tính quyến rũ của tôi..."
BaekHyun trầm mặc một chút, giống như là đem những lời nói của ChanYeol chạy lên não khắc cốt ghi tâm cho thật sâu vậy, cậu bình thản nói
"..Từ bé, tôi đã có ước mơ trở thành chuyên viên trang điểm. Chỉ cần họ vui, tôi cũng sẽ vui, còn chuyện tôi có sử dụng đồ bánh bèo hay không cũng không đến phiên cậu quản, dù sao tôi với cậu cũng chỉ là bạn bè, có gì hơn kém đâu mà tôi phải để lời nói của cậu vào lòng..."
"..."
"Cậu ngồi xuống đi, tôi trang điểm cho cậu"
Kéo theo sau sau đó là một không khí khó xử, BaekHyun chỉ lặng lặng bôi bôi trét trét, động tác ôn nhu nhưng cũng khôn kém phần lạnh lùng, có chút hơi..đáng sợ. Còn ChanYeol lúc đầu là sợ hãi, nhưng trong lòng lại nhen nhóm khó chịu khi BaekHyun vô tình nói ra hai chữ "bạn bè" như thế. Hắn căn bản nghĩ, ý cậu nói thế không phải khẳng định rằng cậu và JongIn chính là không phải bạn bè bình thường sao?
BaekHyun lén thở dài ba bốn tiêang trong lòng. NGười con trai này, thực ra lại ghét đồ trang điểm đến vậy, sao lại không biết rằng hắn ta cũng giống như bao người khác, cũng dùng những suy nghĩ nông cạn ấy để nói với mình. Là con trai thì trang điểm là sai à?
Sớm biết thế sẽ không làm bạn...
Cậu lôi ra một cây bút kẻ mắt, cười hiền từ với ChanYeol đang trong mắt nhìn mình
"Cậu nhắm mắt lại đi, để tôi kẻ mắt.."
ChanYeol ngoan ngoãn làm theo.
BaekHyun đưa mặt sát với hắn, tỉ mỉ kẻ từng nét thật chậm, thật đều, chỉ cần sơ sẩy một chút, cả toàn bộ tác phẩm nghệ thuật này bị công cốc hết a.. ChanYeol không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy nhồn nhột trên mắt, hoảng hốt lí nhí trong miệng
"Đừng có vẽ loạn trên mắt tôi đấy..."
Lời nói mang ngữ khí cầu xin hơn là ra lệnh làm BaekHyun phì cười một cái, toàn bộ hơi thở của cậu tràn vào mặt ChanYeol khiến hắn đóng băng, phía bên dưới bắt đầu có dấu hiệu không tự chủ được..
Cmnr!!!
ChanYeol liều mạng mở mắt ra, đập ngay vào mặt chính là khuôn mặt tròn của BaekHyun.
Hắn đớ người ra vài giây, mĩ mắt cũng không dám chớp, tại sao, tại sao BaekHyun lại có thể..đẹp đến thế? Đôi mắt cậu nâu sánh, nói lên nhiều cảm xúc lẫn lộn trong thâm tâm, làn da trắng mịn không có dấu hiệu xài qua mĩ phẩm.
Hắn cứ ngẩn ngơ như thế, chính môi mình cũng không tài nào tự chủ được, từ từ men đến gần cánh môi mỏng của người kia.
BaekHyun trong đầu bị rối trí, cậu biết làm gì giờ? Là để bị hôn? Hay là né?????
Một tia nghĩ chạy như xẹt điện phóng nhanh qua đầu, và gần như dùng hết sức lực đẩy ChanYeol ngã xuống đất.
"Ai..đau quá.." ChanYeol ôm cái mông vừa tiếp đất của mình ngồi dậy, nhìn nhìn BaekHyun cố đoán xem cậu đang nghĩ gì.
"Tôi.. tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" BaekHyun cuống quít chạy đến, lại bị hắn nhìn thẳng vào mắt, lúc này không suy nghĩ nữa mà quay đi luôn
Chưa bao giờ khoảng cách của hai người con trai lại gần như vậy...
BaekHyun vội vã thu gom lại đồ trang điểm, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nói
"Cậu ngủ đi, cần gì gọi tôi" Rồi vươn tay ra tắt công tắc, nhưng mới vừa chạm đến đã bị kêu giật lại
"Khoan đã.."
"?"
"Cậu..cậu ngủ đây đi.." ChanYeol vò vò cái mền, gắt gao nói. Hắn chính là sắp xấu hổ đến chết, sắp xấu hổ đến chết..
BaekHyun có chút ngạc nhiên, sau lại phì cười
"Đừng nói tào lao nữa, tôi tắt đèn đây!"
"Ê..đừng..đừng.."
Bụp một cái, bóng tối bao phủ trong 5 giây..
Aaaaaaaaaa..
BaekHyun giật mình bật đèn trở lại, không nhịn được phun ra lời tục tĩu
"WTF?? Cậu hét cái gì??"
"Tôi..tôi.." Hắn lại tiếp tục cào xé cái chăn nhỏ tội nghiệp, mât đảo khắp nơi, nghĩ không ra lời biện hộ đành lạc sang hướng khác "Cậu đó..cậu không ngủ với tôi..tôi..tôi cũng không ngủ luôn!"
Nói rồi như chiếm được phần thắng, khoanh tay trước ngực như chiếm được phần thắng.
BaekHyun không thèm nghĩ, lạnh lùng ra phán quyết
"Thế thôi, mặc cậu thức!"
"BaekHyun a, ngủ với tôi đi mà~"
"Cho tôi một lí do"
"Tôi..."
"Cậu làm sao?"
"Nhưng mà, là bí mật?"
"Được được, nói mau a.."
"Tôi...bị sợ ma..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=> O.O
"Á há há há há"
BaekHyun nằm bò ra cười điên loạn, cười ra luôn nước mắt.
Trời ơi cái tên to xác này, hắn mà lại đi sợ ma ư. Cái bản mặt xấu xí của hắn, ma nó gặp có khi còn chạy loạn chứ đừng nói gì đến việc dọa hắn ta. Thôi đúng rồi, cái hôm đi xem phim ấy, lúc đầu có nghĩ là hắn chỉ sợ chút xíu, ai dè lại sợ đến nỗi cần người ngủ cùng như thế này.
ChanYeol nói ra được bí mật thấy cậu phản ứng thế tự động trong lòng nóng lên, vừa xấu hổ vừa quê. Căn bản là nhục chết đi được.
5 phút sau, sau khi quai hàm sắp rách đến nơi, BaekHyun mới cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, lồm cồm bò đến bên cạnh ChanYeol nằm xuống, đưa lưng về phía hắn ngủ, mặt biểu tình không mấy là vui.
ChanYeol lập tức vui vẻ, ngoan ngoãn kéo chăn nằm bên cạnh BaekHyun.
Đột nhiên, từ thắt lưng BaekHyun cảm nhận được vật gì nặng nặng đang đè lên bụng, còn xoa xoa vẽ loạn trong rốn mình, cậu hoảng hốt:
"Ách.. cậu làm cái gì?"
ChanYeol phía sau cười khè khè, nhăn nhở trả lời lại:
"Yên nào, tôi là muốn ôm Bacon ngủ a.."
"Bacon cái cứt nhà cậu. Bỏ ra, đừng có được voi đòi tiên"
"..Nào, để tôi đây thỏa mãn cậu ."
"Hỗn đản, cậu chính là phế thải, là phế thải loại 1"
"Ách, nói toi phế thải, chẳng phải hôm ưua có người khóc lóc nói nhớ tôi, cho nên tôi mới vội vã quay về đây để người đó nhìn mặt. Thế mà bây giờ lại nói tôi phế thải, BaekHyun quá đáng nha~"
BaekHyun dùng chút sức lực cỏn con cố cạy tay tên biến thái kia ra khỏi eo mình, bị lời nói của hắn làm sao nhãng, càng cạy hắn lại càng ôm chặt, có cảm giác sắp bị ăn đến nơi..
"Gắng sức làm gì? Sao không tự mình hưởng thụ a? Hắc hắc" Hắn cười gian tà trên đỉnh đầu cậu.
BaekHyun nhắm tịt mắt, răng nghiến ken két, cố làm ra vẻ không quan tâm
"Mặc cậu. Tôi ngủ đây.."
ChanYeol nhìn cậu có vẻ tức giận, nhưng vẫn là không chịu thả tay, cứ xoa xoa dưới rốn như mèo đang vờn chuột, trong đầu tự cảm thán "Da bụng BaekHyun sờ thật thích nha, mềm mềm có khi còn hơn da con gái nữa".
Hắn cứ sờ như thế, cho đến khi tự mình chắc chắn an toàn, mới gắt gao chợp mắt.
BaekHyun tuy vẻ ngoài ban đầu rất khó chịu nhưng nhớ đến trước đây có một lần hiếm hoi bà ngoại xoa bụng ru mình ngủ, cảm giác thực dễ chịu, rất ấm áp, chỉ tiếc là sau lần đó thì bà hầu như không xoa bụng cậu thêm lần nào nữa cho nên muốn chút ấm áp trước khi ngủ đối với cậu mười mấy năm nay hầu như là không có.
Nay lại có người xoa giúp, nên thoải mái không ít a, thôi cứ để hắn làm, dại gì không tự mình hưởng thụ?
Một lúc lâu sau, đôi tay cứng rắn dừng lại thật chậm, rồi dừng hẳn luôn khiến cậu có chút hụt hẫng.
Hắn ngủ rồi?
BaekHyun khó khăn quay người đối mặt với hắn, nhưng chỉ quay được đến nửa rồi dừng vì cặp chân dài to lớn của hắn ngang nhiên chiễm chệ trên đùi cậu.
Cố gắng quay thêm lần nữa rồi nằm nhìn trần nhà thở dốc, có mỗi xoay nguời thôi mà cũng mệt muốn chết!
Một luồng khí lạnh ập đến mang tai khiến sống lưng cậu rùng mình một cái. Khuôn miệng nhỏ nhắn của hắn vừa vặn ập đến tai cậu, khoảng cách không xa miệng cậu là mấy, giống như chỉ cần quay thêm 2 cm nữa thôi , thì cậu và hắn sẽ chính thức kiss cam luôn vậy.
Tim BaekHyun đập mạnh đến nỗi khiến cậu không dám thở mạnh. Quái quái, lần đầu tiếp xúc gần với một thằng con trai như thế, tim cậu lại như muốn nhảy luôn ra ngoài. Chậm rãi liếc mắt lên ngắm hắn, đôi mi, cái mũi, cả gò má của cái con người này quả thực không thể tìm ra chỗ nào để chê, rất khiến người khác thèm thuồng nha.
Đôi tay vô thức đưa lên khuôn miệng nhỏ đang thở đều đều trên mặt hắn, lại nghĩ tới ban nãy còn đứng im nhìn hắn để hắn súyt cưỡng hôn, xấu hổ chết đi!! Vân vê viền môi một hồi, lại có cảm giác muốn cắn, muốn hôn..
"Mình chính là thích ChanYeol?"
Ba giây nghĩ như thế, rồi hung hăng lắc đầu quầy quậy
"Mình đã nghĩ nhiều rồi..."!
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, lồm cồm bò đến bên bàn tắt đèn, sau đó lại bò về chỗ cũ, quơ quào thế nào lại dính phải tay hắn.
Ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định cho cả người rúc lại vào ngực hắn, đem tay hắn vòng qua eo mình, miệng và đầu không ngừng hoạt động
"Là hắn ôm mình, chứ không phải mình ôm hắn..
Là hắn ôm mình, chứ không phải mình ôm hắn..
Là hắn ôm mình, chứ không phải mình ôm hắn.."
Cọ cọ hít hà mùi hương dễ chịu của ChanYeol hồi lâu, rốt cuộc con cún nhỏ cũng chịu đi vào giấc ngủ.
Hanh, dù sao nơi này cũng rất ấm áp..
***
Gần 12 giờ trưa hôm sau, BaekHyun tỉnh dậy.
__End chương 7__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top