Chương 1
Nắng vàng len lỏi hắt vào cửa sổ nơi phòng Baekhyun những tia nắng ấm áp. Sau khi đã chuẩn bị thật kĩ đồ dùng cần thiết cho buổi học đầu tiên, cậu nhanh chóng bước xuống nhà không quên mi vào má hai ông bà hai cái, và mi vào cả cái khung ảnh nhỏ bé treo trên giường nữa. Sau đó thì cậu chạy ra khỏi nhà thật nhanh, rảo bước đến trường với tâm trạng sảng khoái.
"Hi vọng hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ" Baekhyun tự nói với mình, đưa mắt bao quát ngôi trường rộng lớn trước mắt, nó thật to và thật đẹp, khác với những ngôi trường trước đây Baekhyun học. Cậu đi vào khuôn viên trường, dáo dác tìm lớp học của mình.
===
_Chào cả lớp!! - Cô giáo trong mái tóc đen nhánh đặt tập hồ sơ xuống bàn, nở nụ cười tươi rói về phía học sinh.
_Good....morning...Miss ...Yora ..xinh....đẹpppppppp! - Cả lớp chán nản chào lại cô với câu nói được cô lập trình suốt cả năm học. Cái gì mà Miss Yora xinh đẹp chứ? Thật nhảm nhí, bảo sao cái lớp này luôn bị gọi là cái lớp Không Bình Thường trong mắt các thầy cô và các bạn lớp khác, chung qui cũng từ giáo biên mà lây cho học trò cả. =,=
!Nào tươi lên đi mấy cái đứa này! Hôm nay có học sinh mới đến đấy. - Cô Yora chống nạnh nói. Dứt lời cô là sự im lặng đến đáng sợ của 30 con người..
.
.
.
Một đàn cú bay qua đầu...
.
.
.
_Aaaaaaa...Có học sinh mới?? - Sao cô không nói cho tụi em biết? Một đứa hét lên
_Là nam hay nữ vậy cô?? - Đứa khác gào theo..
_Giời ơi đưa cây son đây!! - Thêm một đứa nữa...
_Cái bút kẻ mắt của tao đâu rồi?? - Thêm một đứa nữa....
_Cho tao mượn cái lược, mau lên!! - Và thêm một đứa nữa...
Cả lớp nháo nhào hét vào mặt nhau, giờ thì cái lớp trông chẳng khác gì cái hội chợ.
"Mấy cái đứa này..." Cô giáo lắc đầu, mở mồm tính mắng cho chúng nó một trận thì thoáng thấy bóng dáng cậu học sinh mới lấp ló ngoài cửa, trông giống mấy bà ở phòng chuyên môn miêu tả, cô vội gọi gọi lớn: - Này nhóc con!
Baekhyun còn đang ngơ ngác nhắm nhìn cái bảng tên lớp học thì nghe thấy tiếng gọi, dù biết không phải gọi mình nhưng cũng giật mình nghiêng đầu ngó vào trong lớp.
_Vào đây! - Cô vẫy tay
Cậu nhìn xung quanh không có ai, rồi tự chỉ vào ngực mình, mở to mắt nhìn cô, ý muốn hỏi "Cô gọi em hả?"
CÔ gật đầu, ra luôn tới cửa lớp dắt Baekhyun vào.
Cả lớp lúc này vẫn nháo nhào lên cho đến khi cô Yora hắng giọng hai ba cái:
_Mấy đứa! Bạn học mới của mấy đứa nè!
Lại một lần nữa, tiếng nói vừa dứt đồng thời cũng đem theo sự im lặng đến dị thường.Cả lớp tròn mắt nhìn Baekhyun, đâu đó vang lên tiếng rớt lạch cạch của đồ dùng trang điểm.
Chàng trai xinh đẹp này, thực sự là bạn học mới của đám lâu la chúng nó ư??
Baekhyun nghệch mặt ra nhìn cả lớp, khó chịu nghĩ "Cái lũ này, sao lại nhìn mình như thể nhìn Alien mới xuống trái đất thế nhỉ?"
_Baekhyun, em tự giới thiệu về mình đi! Cô giáo nói
_A..Tớ là Byun Baekhyun..là học sinh mơí...mong các bạn chỉ giáo!
Nói xong liền cúi gập người lịch sự. Và các hành động đó đã đun chảy tim của các hoc̣ sinh nam và học sinh nữ trong lớp, họ liên tục nháy mắt, bắn aegyo về phía Baekhyun khiến cậu choáng ngợp.
_Được rồi, em xuống bàn cuối dãy trong cùng ngồi nhé. Đấy, chỗ bên cạnh Chanyeol... Chanyeol!! Em có thức dậy ngay không hả??
Cậu nam sinh bàn cuối nghe thấy ai đó hét tên mình, đưa tay vò vò mái tóc rối nùi rôi ngơ ngác đứng lên.
_Em dám ngủ trong giờ của tôi? Lần thứ mấy rồi đây? Ra ngoài đi ếch 5 vòng cho tôi!!
Chanyeol ngú ngớ đi ra ngoài, để lại trong lớp một trận cười nghiêng ngả, cô Yora chống hông nhìn theo cũng lắc đầu mấy cái rồi quay sang Baekhyun :
_Giờ thì em biết Chanyeol là ai rồi chứ? Mau vào chỗ để bắt đầu bài mới thôi!
Baekhyun nhanh chóng tiến về bàn cuối, cậu bước sâu vào bên trong, nơi có cửa sổ thoáng mát đang chờ cậu tiến vào.
Vừa đặt đít xuống ghế thì Baekhyun đã nhận được một mẩu giấy ghi chú ném về phía mình, nhìn xung quanh lớp chẳng thấy ai có dấu hiệu sột soạt, nghĩ rằng có người muốn chọc phá nên mở tờ giấy ra xem.
Đập vào mắt là một dòng chữ viết nắn nót:
"Chào Baekhyun! Tớ là Tao, làm quen nhé?"
Theo sau là mấy cái icon mặt cười đủ loại.
Cậu ngó nghiêng quanh lớp, cố gắng tìm ra Tao là ai, bỗng có một cậu học sinh với mái tóc màu bạc nổi bật quay xuống giơ V-sign và cười tươi với cậu. Cậu bạn này thật dễ thương nha, còn có hai quầng thâm nơi mắt trông thật giống gấu trúc a. Baekhyun gật đầu, đưa tay chào lại.
_Zitao! Lên giải cho cô bài này!
_Dạ..
Tao xụ mặt cầm cuốn sách bước lên bục giảng, thầm nghĩ "Cái bà cô đáng ghét, rõ ràng là không muốn mình nói chuyện với Baekhyun đây mà"
Lúc này đã thấy bóng Chanyeol lấp ló ngoài cửa lớp, người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, cộng thêm khuôn mặt đỏ gay vì nắng vẫn không tài nào che đi vẻ đẹp hoàn mĩ vốn có.
Các bạn nữ say mê đắm đuối ngắm vẻ điển trai ấy còn các bạm nam thì nhìn với ánh mắt nể phục và có phần ghen tị "Ước gì mình được như anh ấy"
Cô Yora ném cho đám học sinh một cái nhìn khinh bỉ rồi gật đầu với Chanyeol, ý nói cậu có thể vào.
Chanyeol nhanh chóng tiến về chỗ ngồi, và gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, có vẻ không để tâm đến cậu học sinh mới bên cạnh.
Baekhyun kinh hãi nhìn người bạn ngồi cùng bàn. Ôi mẹ ơi, người gì mà như mới vớt từ đáy Bắc cực lên vậy, còn thêm cái tướng khòm khòm trông rất ư là tồ nữa.
"Tên này chắc hẳn là tay anh chị trong trường, mình không nên dây vào."
Cậu nuốt nước bọt tự trấn an bản thân rồi lấy sách vở của mình ra bắt đầu bài học.
===
Giải lao..
_Baekhyun!!
Ai đó gọi cậu, theo bản năng cậu liền ngước lên nhìn người đó.
Là cậu bạn Zitao ban nãy ném giấy làm quen đến chỗ cậu đây mà. Sớm nhận ra nhờ mái tóc màu bạc sáng chói, cậu cười niềm nở
_Chào..Zitao!
_Oa! Cậu dê cậu dễ thương thật nha -Zitao ngồi xuống đối diện Baekhyun, đưa tay bẹo hai gò má phúng phính -Chả trách sao bọn con gái lớp mình cứ bàn tán ngoài kia mãi thôi!
Baekhyun nghe vậy liền gi giật mình ngó nghiêng ra cửa, đúng là có vài ba nhóm người đang tụ tập, vừa cười nói vừa liếc mắt về phía Baekhyun.
Zitao vội nhận ra mình hớ hênh, nhanh chóng lái sang chủ đề khác
_Tớ là Huang Zitao,ban nãy giới thiệu rồi đấy ,lớp trưởng lớp mình, cậu cần gì cứ hỏi tớ nhé.
Zitao mỉm cười đưa tay ra phía trước
_À cảm ơn Zitao..-Baekhyun đưa tay ra bắt lại, trong đầu còn chưa tiêu hóa xong hành động vừa rồi của Tao.
_Bên kia là Kyungsoo, lớp phó, cậu ấy rất ít nói, lại thêm cái bệnh tự kỉ lâu năm nên chẳng ai dám chơi, có mỗi tớ chơi thân với cậu ấy thôi.
Nói rồi Tao đi lại chỗ cậu bạn mắt kính đang chăm chú đọc sách, một mực đòi kéo cậu ấy đi đâu đó, Kyungsoo không muốn đi nhưng gặp phải Tao dai như đỉa, nói là sẽ xé rách sách của Kyungsoo nếu Kyungsoo không đi, vậy nên cậu đành ngậm ngùi gấp cuốn sách lại lủi thủi đi theo Tao.
Baekhyun ngồi đó một hồi lâu, quay sang nhìn con người đang ngủ không biết trời đất gì bên cạnh, Chanyeol lúc này đã thay đổi tư thế nằm, mặt nghiêng hẳn sang phía Baekhyun khiến cậu dù muốn hay không cũng phải nhìn thấy khuôn mặt hoàn mĩ của hắn. "Oa, người này thật đẹp trai nha" Baekhyun tự thốt lên với chính mình.
Mái tóc đen rũ xuống che đi vầng trán cao vời vợi, đôi mi dài cong vút khép hờ, sống mũi cao thẳng đuột tạo nên một kiệt tác hoàn hảo.
_Rớt mắt rồi kìa!!
Giọng nói trầm trầm vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, hàng mi kia khẽ mở, lộ ra đôi mắt màu hổ phách ấm áp, chúng lãnh đạm nhìn về phía cậu khiến cậu hơi giật mình và có phần sợ hãi . Cậu quay mặt vào tường, đưa tay xoa xoa mắt, rồi quay ra lên giọng với Chanyeol người vừ nói với mình!
M..mắt tôi đâu có rớt!!
Chanyeol phì cười. Cái thể loại ngốc nghếch gì đây?? Hắn vặn vẹo:
_Ngắm tôi muốn lòi hai con ngươi luôn còn dám bảo không rớt!
Baekhyun cứng giọng, thực sự là cái nụ cười ấy đã làm tim cậu lỗi đi một nhịp nên giờ chẳng biết phải nói gì nữa. Baekhyun vỗ vỗ trán, lấm lét nhìn Chanyeol:
_T..tôi..tôi không có nhìn cậu...
Chanyeol nghe vậy lòng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi tiếp tục trêu cậu:
_Vậy sao?? Thế sao má cậu lại đỏ lên thế nhỉ? Còn cái giọng ấp úng như gà mắc tóc là sao?
_Tô...tôi...
Chanyeol nhích đến gần Baekhyun, đưa tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cậu áp vào mặt mình, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt con con ấy:
_Tôi...làm sao?
...
Ối! Chanyeol đang làm cái gì thế??
Một giọng nói hơi the thé vang lên thu hút sự chú ý của hai người, không hẹn mà cả hai cùng quay ra nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Hai thanh niên một cao một thấp đang tay trong tay đi về phía Baekhyun và Chanyeol. Họ nhìn Chanyeol, lại quay sang nhìn cậu, rồi cùng nhìn nhau tủm tỉm cười.
Sau đó cả hai ngồi xuống ghế đối diện, cậu bạn tóc vàng hoe niềm nở cười với Baekhyun:
_Chào! Cậu là Baekhyun đúng không? Tớ là Luhan.
...
_Đây là bạn trai tớ, Sehuna ^^
...
Baekhyun vẫn ngớ người, mãi sau mới cất tiếng:
_Chào..Luhan, chào..à..Sehun.
Cậu liếc mắt nhìn con người ngồi bên cạnh Luhan, trông Luhan mặt trời sáng chói bao nhiêu thì cái tên này lại u ám bấy nhiêu, không biết hắn ta và tên khỉ đột ngồi với mình có phải là anh em họ hàng gì không nữa?
Như đọc được suy nghĩ ấy của Baekhyun, Luhan vội phân bua
A..cậu đừng sợ...Sehun trông đá tảng vậy thôi chứ thực ra hiền lành và ấm áp lắm. ^^
Baekhyun nghe vậy cũng gật gật đầu, miệng toe ra nụ cười vô cùng ngượng gạo. Hiền lành? Ấm áp? Sao nghe hư cấu quá vậy??
Sehun lườm Luhan một cái, rồi gật đầu với Baekhyun. Baekhyun cũng lúng túng gật đầu lại. Sau đó liền quay sang hỏi Luhan:
_Luhan, làm sao cậu biết được tên tớ?
_Là nghe cái lũ bánh bèo ngoài kia nói chứ đâu, chúng nó tụm một đám nói xấu cậu ngoài kia kìa. Tớ với Sehun vừa từ canteen lên, nghe thấy mới mò vào lớp cậu xem mặt thôi mà. Cậu dễ thương thật đó nha ^^
Dứt lời liền lấy tay bẹo má Baekhyun, hệt như Zitao đã làm. Thấy nguời yêu thân thiết với người khác, Sehun bực dọc gạt tay Luhan xuống. Luhan trừng mắt nhìn Sehun rồi quay sang làm bộ mặt nghiêm trọng với Baekhyun.
_Nói vậy chứ cậu cũng nên cẩn thận. Cậu có thấy con nhỏ tóc quăn màu mè bông lá hẹ kia không?
Luhan chỉ ra phía cửa, nơi một đám con gái đang đứng bàn tán, có một cô gái nổi bật hơn hẳn nhờ mái tóc quăn và bộ quần áo kiểu cách, là tâm điểm của cuộc nói chuyện, cũng là người Luhan muốn nói tới.
Baekhyun nhìn cô gái, rồi gật đầu lia lịa.
Nó là Kim Hae Mi, chị đại cuả trường mình đó a. Nó với đám bạn của luôn kiếm cách chọc phá học sinh mới, nhất là khi có đứa dám ngồi gần Chanyeol như thế này....-Luhan ngập ngừng, sau đó mới tiếp tục - Cậu tốt hơn đừng chọc điên nó, kẻo có ngày rước hoạ vào thân.
Baekhyun chưa biết trả lời thế nào thì Luhan đã nói tiếp, với một giọng đầy căm phẫn:
_Cái con nhỏ đó, nó ỷ có anh hai học ở đây rồi đanh đanh đá đá,coi mình là nhất, thật muốn đấm nó vài đấm quá đi. A đúng rồi, anh hai nó là Kim Jongin, hắn đẹp trai lắm nha, học trên bọn mình một lớp, lúc trước hắn có tán tỉnh...ưmm..
Luhan còn đang thao thao bất tuyệt thì bị bàn tay to lớn của Sehun bịt miệng lại không cho nói nữa...
_Ahaa..haa...tôi với Luhan làm phiền cậu rồi. Chúng tôi xin phép về lớp trước. Sehun ngượng ngịu nói, kéo con nai lắm chuyện kia ra khỏi ghế ngồi.
Không thèm nghe câu trả lời của Baekhyun, hắn một tay khiêng Luhan ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người, để lại Baekhyun mặt vẫn nghệch ra một cách khó hiểu, có chút bất mãn vì câu chuyện bị cắt ngang.
_Có muốn nghe tiếp câu chuyện không??
Chanyeol nói, cố nén cười khi nhìn thấy nét mặt của Baekhyun lúc này.
Cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm Chanyeol, cái tên biến thái này biết câu chuyện của Luhan và hắn muốn kể cho cậu? Hắn có biết thật không? Hay là hắn nói xạo? Hắn sẽ không troll cậu chứ?
Suy nghĩ một hồi, Baekhyun gật đầu đồng ý.
_Muốn nghe từ đoạn nào?
_Từ cái đoạn Kim Jongin gì gì đó...
Chanyeol ngả người ra sau, tay gác sau gáy, hỏi!
_Thế theo cậu, vì sao lúc nãy Sehun hành cử như vậy??
Baekhyun ngơ ra, đúng là ban nãy cậu có hơi thắc mắc về hành động kì quặc của Sehun, nhưng lại không tài nào đoán ra lý do Sehun làm vậy là gì. Nghĩ đại một lý do nào đó, cậu buột miệng:
_Có phải...người mà Kim Jongin tán tỉnh là cái cậu Sehun gì đó phải không??
Câu nói vô tình thoát ra và đến lượt Chanyeol ngớ người. Luhan quen biết Sehun đã hai năm, lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng, khỏi cần nói ai nhìn vào cũng biết Sehun là công, là CÔNG đấy, không những thế còn là đại cường công, sao lại có người nghĩ rằng một thằng công lại đi nhận lời tán tỉnh của một thằng công kia chứ??
Byun Baekhyun đúng thật là ngốc lắng mà!!
Chanyeol lại phá ra cười, còn cười to hơn lúc nãy. Nhìn thấy người kia cười ngặt nghẽo chả hiểu vì sao, Baekhyun liền tức giận quát:
_Yahh! Tên khỉ, cậu cười cái gì?? Tôi nói gì sai sao??
Hắn ngừng cười, nhìn chằm chằm vào Baekhyun và...nhe răng cười tiếp. Đến khi Baekhyun nện dép vào người hắn, hắn mới thôi cười mà nghiêm túc hỏi Baekhyun
_Sao cậu lại nghĩ thế?
Thì căn bản tôi thấy Sehun có vẻ khó chịu khi Luhan nhắc tới...gì nhỉ...à..là Kim Jongin! Không phải cậu ta khó chịu khi người yêu nhắc tới người yêu cũ nên mới hành động như thế sao??? - Baekhyun xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
Chanyeol gật gù theo cái lý luận cùi bắp của Baekhyun, sau đó mạnh mẽ lắc đầu trước khuôn mặt đầy tự mãn kia:
_Hoàn toàn sai bét, Bacon ạ!
_Sai sao? Vậy còn lý do nào khác được nhỉ? Mà khoan đã, cậu vừa gọi tôi là gì?
_Là Bacon, nghĩa là Thịt Ba Rọi đó.
_Tên ôn dịch đáng ghét, sao dám gọi tôi như thế hả? Thế thì tôi cũng không thèm khách sáo đâu đồ nhé Tai Yêu Tinh.
Baekhyun nhấn mạnh 4 chữ cuối, hàm ý muốn nhắc Chanyeol ông đây cũng không phải dạng vừa. Chanyeol dường như chẳng để ý lời nói đó, tiếp tục gây chiến:
_Vậy sao? Tôi không nghĩ là cậu cũng có dũng khí này đó nha Chân Vịt?
_Dũng khí gì anh có mà tôi không thể có hả Park Yoda?
_Tất nhiên là sự can đảm rồi Móng Heo ạ.
_Can đảm? Can đảm về chuyện gì cơ thưa ngài Dobby đáng kính?
_Từ trước đến giờ chưa ai đủ can đảm để gọi tôi bằng mấy cái biệt danh quê mùa cổ hủ ấy đâu cậu Não Ngắn.
_Thế hả? Vậy thì bây giờ có tôi Byun Baekhyun xinh đẹp nay đã có gan gọi cậu bằng mấy cái biệt danh quê mùa cổ hủ ấy ròi đấy, tôi có nên được nhận giải Nobel không hả Đồ Lắm Răng Nhiều Tóc???
Và ̀ hai bạn cứ thế lạc đề cho đến khi chuông reo vào học...
===
Sau khi đã xách Luhan về đươc lớp, Sehun quẳng cậu ngồi co ro trong góc, mặt hằm hằm sát khí tưởng chừng như muốn nổ tung. Luhan vừa bực vừa tủi, cậu không biết mình đã làm gì sai khiến Sehun nổi giận như thế? Mà Sehun có bao giờ nổi giận với cậu đâu chứ? Nó thương cậu còn không muốn hết nữa cơ mà. Lần duy nhất khiến Sehun nổi giận chính là lần cái tên Kim Jongin tỏ tình với cậu, cậu không những không thèm từ chối mà còn nhận lấy bó hoa hắn tặng rồi đem về khoe với Sehun. Hậu quả là hoa bik vứt vào sọt rác còn cậu thì phải nghỉ học luôn 3 ngày vì lý do "đi không nổi" (còn vì sao đi không nổi thì ta không biết =)) huê huê).
Thế đấy, và đây là lần thứ hai Sehun chính thức giận Luhan. Trong giờ học, Luhan cố làm mọi cách để thu hút sự chú ý của người kia, nhưng hắn nào thèm quan tâm, chỉ chăm chăm đưa đôi mắt uất hận về phía bảng đen một cách vô hồn. Đúng là hắn có giận Luhan về một phần chuyện của Jongin thật, nhưng cái mà hắn giận chính là cái thái độ thản nhiên của Luhan khi nhắc đến tên thằng đó trước mặt người khác,mà cái độ đó là sao chứ? Không lẽ Luhan thích tên chết bằm đó sao? NGhĩ tới đây Sehun không liềm đươc nóng giận, hung hăng đạp một phát vào cái bàn tội nghiệp khiến nó đổ ầm trước mắt bao học sinh trong lớp và cả ông giáo sư tội nghiệp.
===
Tan học...
_Dạ? Con chuẩn bị về rồi..dạ..Dạ?? Được rồi, ngoại nghỉ ngơi đi, con sẽ về sớm..Dạ, dạ...
Đợi đầu dây bên kia cúp máy, cậu mới lén thở dài một tiếng, không may tiếng thở dài đó bị người kia nghe được, hắn ân cần hỏi:
_Có chuyện gì sao??
Động tác cất sách vở trên tay của Baekhyun dừng lại, cậu trợn mắt nhìn hắn, trong đầu suy nghĩ sâu xa. Gì đây? Câu hỏi ân cần này là có ý gì? Hắn định troll cậu nữa sao? Nằm mơ đi, có thằng ngu mới để mình bị lừa lần hai. Cậu đắc chí trong lòng rồi tiếp tục cất sách vở, miệng trả lời không thèm nhìn Chanyeol lấy một cái:
_Là chuyện nhà thôi. Không cần cậu để ý đâu!
Chanyeol phì cười. Tên ngốc lăng kia chắc nghĩ sẽ bị mình chọc đến phát tức giống ban sáng nên giờ mới cẩn thận lời nói như thế. Hắn đứng dậy, đem balo vác trên vai, lạnh nhạt nói:
_Thái độ đó là sao hả? Sao tôi không được để ý?
_Vì đó không phải là chuyện của cậu. Hỏi thế cũng hỏi!!
_Ai nha..thôi được...là không phải chuyện của tôi, tôi không thèm xen vào. Chỉ tiếc cho cái thắc mắc trong lòng ai đó chịu không được mà cào xé bản thân thôi a...
Mấy chữ sau nhỏ dần, vì Chanyeol lúc này đã bước ra tới cửa lớp, bỏ lại đằng sau con người đang tức muốn phát khóc.
Cả ngày hôm nay Baekhyun chẳng cho được con chữ nào vào đầu vì mải nghĩ về chuyện Luhan nói. Aissh..tại sao trong người cậu cái máu nhiều chuyện lúc nào cũng cao hơn so với máu não thế? Cậu hận bản thân không thể cắn nát mặt của tên Park Chanyeol kia một phát chảy máu thôi.
Baekhyun ôm cặp chạy vèo ra ngoài, ngó tới ngó lui chỉ thấy mỗi cảnh Luhan đang lẽo đẽo theo sau Sehun, miệng léo nhéo giải thích cái gì đó vờn qua vờn lại trước mặt cậu. Nhìn xung quanh hồi lâu, vẫn không thấy cái tướng cao kều của hắn đâu, nghĩ mình bị chơi khăm mà không khỏi tức, cậu nhanh chóng quay đầu, một bước bước ra cổng trường.
Đi được một quãng, đôi chân hung hăng kia từng bước đi chậm lại với ý nghĩ muốn tìm hắn để nghe nốt câu chuyện. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã cố gắng đè bẹp cái suy nghĩ yếu đuối ấy. Tự nhủ bản thân chẳng là gì với hắn ta, cậu hậm hực bước tiếp.
Bỗng...
HÙ!!!!
Một tiếng động vang lên khiến Baekhyun giật mình tưởng chừng tận thế đã đến, cơ mà tận thế không thấy dâu chỉ thấy hai bả vai bị đau nhói. Là người nào đó đang túm chặt lấy hai bên vai của cậu, cả người hơi run kên vì đau, dường như hắn nhìn thấy biểu tình đau đớn ấy liền thả tay ra, nhưng thay vì bỏ xuống thì cánh tay ấy lại choàng qua vai cậu, bá cổ cậu làm ra vẻ thân thiết lắm.
Chưa kịp để cậu lên tiếng, Chanyeol hồ hởi nói:
Xem ra là thích tôi thật rồi! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top