Chương 2.2: Người đó (Đen ver)

Người đó. Part 2- Đen

Bạch Hiền như hàng trăm đêm trước, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.


Tình trạng sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều đến giấc mơ của con người. Cậu chính là bị suy nhược thần kinh, bắt đầu từ 4 năm về trước. Còn trước cả con số 4 đó á: cậu bị mất toàn bộ trí nhớ về chúng rồi.


Bạch Hiền bật người dậy, với tay bật cái công tắc đèn ngủ đầu giường, cố điều chỉnh lại nhịp thở yếu ớt của mình. Vòm miệng còn chưa thoát khỏi quán tính, vang lên những tiếng nấc nở khe khẽ trong căn phòng ngủ tịch mịch.


Bạch Hiền quệt tay lên má, lau đi hai hàng nước nóng hổi ran rát.

Hai bên thái dương giật giật như đinh gõ.


Một tay đỡ đầu. Thân hình nhỏ bé hơi nghiêng xỏ chân vào đôi dép bông mềm trong nhà, loẹt quẹt từng bước khó khăn đi lấy một cốc nước cho cái cổ họng khát khô của cậu.


Cậu quay lại tủ lục lấy vài viên thuốc an thần, cũng không dám ngủ nữa, cậu mở cửa sổ từ tầng thứ 40 của một tòa chung cư, ngắm nhìn khung cửa vô vị với hàng ngàn chấm điện vàng sáng như sao trên bầu trời đêm nước Mỹ.


Nếu nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, liệu bạn bè cậu có tin được người ở đây và cậu bé thoáng đạt, hồn nhiên ngày nào cũng chưng nụ cười vô lo- tên Jeremy Biện họ gặp là cùng một người không nhỉ.


Bạch Hiền luôn có hàng trăm giấc mơ như thế. Về cùng một người cậu không thấy mặt.


Sau mỗi giấc mơ cậu luôn làm cùng một việc: Nhớ.


Sau mỗi lần nhớ, kết quả vẫn luôn giống nhau: Cậu chẳng bao giờ biết được thực hư gương mặt của "người đó"!


Tựa như không biết vì sao lại hay nằm mơ đến "người đó". Lúc thì chân thật hệt như chúng đã từng là kí ức của cậu trước cái số 4 bí ẩn được nhắc đến trên kia.


Lúc lại huyền ảo và phi lí chạy dọc qua đầu cậu như một tấm bằng cát sét bị giật phim lộn xộn vì yếu điện.


ChỈ biết rằng, hầu như các giấc mơ ấy đều rất đẹp..và rất hạnh phúc. Cho đến khi quay về với hiện tại, cố gắng cố tìm đáp án, cố hình dung ra gương mặt "người đó" mới khiến thùy chẩm của cậu,,,,đau.


Ánh trăng rón rén len lỏi vào phòng...


Bỗng, chiếc cửa gỗ cọt ka cọt kẹt hé mở.......


Một chiếc bóng với bộ váy dài đến gần mắt cả chân và mái tóc lòa xòa buông phủ trên vai- lập tức đổ dài bên cạnh hình bóng nhỏ bé run bần bật, co quắp gối trên giường....


Người phụ nữ thở dài

"Lại gặp ác mộng hả con?""Vâng"_ Tiếng đáp khẽ, Bạch Hiền liếc thấy mẹ mình đứng ngoài cửa thì tự quay lại trạng thái ôm gối ban đầu.


Mẹ cậu khẽ ngồi xuống, chiếc giường ngay bên chân Bạch Hiền bị lún sâu.


Bà dùng bàn tay khô ráp vì những trăn trở khó nhọc khi một mình lo toan cho hai mẹ con bà định cư ở cái mảnh đất người ta gọi là nhiều cơ hội nhất, nước Mỹ, cũng là nơi tranh giành khốc liệt nhất thế giới này, bố cậu đâu, Bạch Hiền cũng không biết, mỗi lần hỏi mẹ mẹ đều không nói gì, chỉ lại lẳng lặng trầm tư đôi chút...


Vuốt nhẹ những tơ tóc bết mồ hôi trên trán Bạch Hiền bằng bàn tay đầy ắp yêu thương đã chai nốt sần:

"Người đó" lại xuất hiện mẹ ạ""Ừmm..""Gọi là nhớ về quá khứ cũng được, hay nhận định tưởng tượng cũng được, con vẫn chưa bao giờ nhìn thấy mặt "Người đó" là ai. Mẹ.. mẹ có biết "Người đó" không?""Mẹ..."_ Bà đau đớn nhìn gương mặt hiếu kì pha lẫn mệt mỏi của con trai_"Mẹ... không biết. Mai mẹ sẽ hẹn bác sỹ John lần nữa. Cố gắng ngủ lại đi con, mẹ sẽ ngồi đây cho dến khi con ngủ"


Nhẹ vỗ vỗ cánh tay để con mình an tam.


Tâm trí bà đã trở về cái lần cuối khi bà nói chuyện riêng với John Simson Wu, người bạn thân cũng được mười mấy năm biết mặt. Ông ấy nói rằng, ẩn sâu trong tâm hồn và thần thức của Biện Bạch Hiền, chính là không chịu khuất phục số phận, muốn tìm ra sự thật.


Nên là thường xuyên gặp ác mộng, lúc mơ luôn cố gắng tìm lại kí ức, nên bệnh đau nửa đầu trái vẫn thường xuyên tái phát.


Nhưng mà, sự thật trước giờ ngoại trừ đem đến sự bình đẳng công lý cho con người, minh chứng cho một thứ nào đó bất diện cả khi vạn vật phủ mờ sương.


Thì sự thật và hoa hồng đều có gai.


Nếu có người muốn che lấp đi sự thật, nhiều người khác nhắm mắt làm ngơ, thì có thể đừng bới nó lên không. Bởi nó có thể khiến cậu phát điên đó Bạch Hiền!


Phát điên theo đúng nghĩa.


Con bảo mẹ làm sao nỡ để con biết đây...........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top