CHAP 8: CÃI NHAU

- Đúng thật là ta không hiểu em, không rõ về em. Ta có trăm công nghìn việc chứ đâu phải là mình em. Em quá ích kỷ.

- Đúng. Em ích kỷ thế đấy. Em chỉ muốn chủ nhân là của em, muốn chủ nhân ở bên cạnh em thôi. Một giây không có chủ nhân em cũng thấy cô đơn, lạc lõng.

- ...

- Em sống 20 năm chưa tìm được người nào sống được với mình quá 3 ngày. Không chết cũng sẽ bỏ trốn hỏi em. Chưa có ai thật lòng đối xử tốt với em. Baekhyun em cũng biết chủ nhân chỉ là thương hại em. Em ở đây chỉ là công cụ giải trí cho chủ nhân. Không có em chủ nhân cũng sẽ tìm người khác, em đáng để chủ nhân quan tâm sao?

- ...

- Chủ nhân là hoàng đế quyền cao chức trọng, được hàng nghìn người đem lòng yêu đem lòng mến. Nhiều người bán mạng vì chủ nhân. Sao chủ nhân không chọn họ mà lại chọn em. Trên thế giới có cả ngàn người tại sao chủ nhân lại chọn em để hành hạ, chà đạp. Em có tội sao?

- ...

- Chủ nhân tại sao lại cho em ở bên cạnh người?

Cậu cúi đầu nói nhỏ câu cuối cùng. Nước mắt cậu rơi, chạm vào từng ngón chân lạnh buốt của cậu. Hắn đứng lặng. Hắn miễn cưỡng mở miệng:

- Vì ngươi là người đáng cho ta bảo vệ, đáng cho ta yêu thương, đáng cho ta chăm sóc.

- Em có ân huệ này sao? Em có gì đặc biệt? Một chàng trai bình thường, vô tình được chủ nhân nhặt về. Em muốn mọi chuyện như chưa xảy ra. Em có thể rời khỏi đây được không? Chủ nhân có thể buông em không?

Hắn chấn động khi nghe câu nói này xuất ra từ miệng cậu. Baekhyun quá là cô đơn. Cậu không chịu được nữa. Hắn nói:

- Đừng đi.

- Tại sao? Vì chủ nhân còn muốn đánh em, muốn hành hạ em, muốn cưỡng bức em, muốn chiếm hữu em à? Em cho chủ nhân đánh. Chủ nhân đánh chết em đi rồi em sẽ được thoát khỏi chủ nhân. Đánh đi. Chủ nhân đánh đi.

Cậu cầm cổ tay hắn lên đưa sát lại mặt mình và hét lớn:

- Đánh. Chủ nhân đánh đi.

- Em đừng tưởng ta không dám đánh. Là em sai mà còn lớn tiếng à?

- Đúng là em sai. Em sai đó. Chủ nhân đánh đi em không cấm. ĐÁNH ĐI. ĐÁNH EM BẢO CHỦ NHÂN ĐÁNH.

Cậu bực mình hét to. Nước mắt cậu đã tràn ra rất nhiều. Nó chảy ra không ngừng. Cậu cũng run lên và nấc. Cậu sứt mướt nói:

- Nếu chủ nhân đánh em xong chủ nhân cho em đi đúng không? Chủ nhân sẽ thả em?

Hắn chỉ im lặng, tiến lại phía cậu. Hắn 1 tay choàng cậu lại ôm vào lòng. Cậu không vùng vẫy chỉ ngoan ngoãn đứng yên mà khóc. Cậu khóc rất lớn, rất đau thương. Hắn chỉ nhẹ nhàng vút ve an ủi.

Áo hắn ướt 1 mảng to. Mắt cậu rơi nước mắt không ngừng. Cậu khóc đến nước ngất đi. Hắn đột nhiên thấy người trong lòng mình im lặng. Hắn nhẹ tay đẩy ra xem gương mặt cậu. Baekhyun đã ngất.

Hắn hoảng hốt bế cậu lên giường nằm và đi gọi bác sĩ. 15' sau bác sĩ đã tới. Hắn lo lắng đứng bên cạnh nhìn hắn khám cho cậu. Bác sĩ nhìn hắn khẽ nói:

- Cậu ấy vừa suy nhược tinh thần vừa suy nhược thân thể. Phải chăm sóc kỹ, khiến cho tâm trạng cậu ấy tốt hơn. Ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều là ổn. Chủ tịch không cần lo.

- Ừ.

- Chủ tịch. Tôi mạng phép hỏi.

- Nói.

- Cậu ấy là ai vậy ạ?

- Không cần ông quan tâm. Về đi.

- Dạ.

Hắn ngại nói ra vì sợ cậu bị hại bởi các công ty khác. Hắn không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của cậu ra ngoài. Luôn bảo vệ, chăm sóc cậu cẩn thận. Hắn nhìn cậu rồi nhìn chai nước biển đang truyền vào người cậu và khẽ thở dài.

Hắn bất lực đi ra ngoài. Vừa đi được ba bước thì trở lại trong phòng. Hắn bước lại phía giường, ngồi xuống, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu. Hắn ngồi nói 1 mình:

- Ta làm em đau à? Ta làm em buồn à? Vậy cho ta xin lỗi. Ta chỉ muốn chiếm hữu em. Tính ta là thế. Ta không muốn làm em đau đâu. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hắn cứ ngồi ở đó nhìn cậu 1 cách đắm đuối không thể rời mắt. Cậu có dấu hiểu tỉnh thì hắn vội vàng buông tay cậu ra, đứng dậy làm vẻ mặt nghiêm nghị.

Cậu mở mắt, tay ôm đầu, nghiêng đầu nhìn hắn. Chanyeol làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Hắn khó chịu mở miệng:

- Làm loạn đủ chưa?

- ...

- Ta hỏi em đó.

- ...

- Quậy đủ chưa?

- ...

- Byun Baekhyun.

- Em không phải tên Baekhyun. Họ của em cũng không phải để cho người như chủ nhân gọi.

- Em nói gì? Người như ta? Ta như thế nào em nói đi.

- Một người tàn ác, xấu xa, thích hành hạ người khác, người không có lương tâm.

- Em có ngon thì nói lại.

- Mắc gì không dám. Một người tàn ác, xấu xa, thích hành hạ người khác, người không có lương tâm.

- Em...em thật sự quá lắm rồi.

- Em thế đấy. Chủ nhân đuổi em đi đi. Em tính nguyện không chút níu kéo.

- Em thôi đi.

- Không thôi. Em vậy đấy. Chủ nhân làm gì được em? Đánh em à? Em không sợ. Đuổi em à? Em rất mừng. Giết em sao? Em cho phép.

- Em đừng tưởng ta không dám. Em để cao bản thân mình rồi đó.

- Ừ. Tôi là người như thế. Anh làm gì được tôi. Tôi đây chẳng cần sống làm gì. Anh làm gì tôi, tôi cũng không thèm chú tâm nữa. Tôi mặc cho anh hành hạ, đối xử tệ bạc. Nhưng tôi chịu đủ rồi. Tôi muốn tự do. Tôi muốn thoải mái chứ không phải làm người của anh, cùng anh ở chung 1 chỗ nữa.

Cậu mạnh mẽ nói. Cậu đổi cách xưng hô, đứng dậy khỏi giường, nói lớn tiếng với hắn. Chanyeol sửng sốt vài giây trước biểu hiện của cậu. Qủa là ' Tức nước vỡ bờ' mà. Hắn định vung tay bạt cho cậu 1 cái nhưng không đánh lòng.

Hắn đánh cậu, hắn sẽ rất đau như đánh chính bản thân mình. Cậu nhìn vào bàn tay đang đưa lên của hắn rồi nhếch miệng cười khổ. Cậu nói:

- Anh cũng chỉ xem tôi như thứ bỏ đi. Đánh tôi? Này đánh đi, tôi cho anh đánh. Tôi xuất hiện trong đời anh cũng chỉ là 1 cơn gió thoảng. Chẳng đáng để anh chú tâm.

- Ta không xem em như thứ bỏ đi.

- Chứ anh xem tôi là gì? Cỏ rác chăng?

- Không phải.

- Vậy là gì?

- Hạnh phúc của ta, hoàng hậu của ta, thứ quý giá của ta, thứ ta coi trọng nhất.

- Nực cười. Nếu chỉ vì mấy thứ đó mà khiến tôi mất đi tự do, sự hạnh phúc của mình thì thật không đáng.

- Ta sẽ mang cho em hạnh phúc. Em ở lại bên ta đi.

- Tại sao trên thế giới này có những 8 tỷ người mà anh lại chọn tôi? Một người con trai nghèo khổ, không có tên, cũng chẳng có cha mẹ, là 1 thứ không đáng xuất hiện trên đời này. Tại sao chứ?

- Vì em là người khiến ta cảm thấy không còn cô đơn nữa.

- Anh mà cũng cô đơn? Anh vung tay 1 cái sẽ có hàng loạt người chịu đi theo anh, chịu nguyện vì anh đau khổ. Anh đã chìm trong cơn đắm say của bao nhiêu người kể cả nam và nữ. Nhưng tại sao anh không chấp nhận 1 trong số đó? Tại sao lại chọn 1 người không tình nguyện như tôi.

- Vì ta đã mang 1 nỗi đắm say mang tên em.

- Trong đời tôi có vô số nhiều kế hoạch. Nhưng gặp anh là điều không có trong kế hoạch của tôi.

- Ta xin em. Em đừng làm tan biến nỗi đắm say duy nhất của ta.

- Xin? 1 người cao quý như anh mà đi xin tôi. Tôi không dám nhận.

- Ta xin em. Hãy ở bên ta. Làm người đàn ông duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của ta. Ta chưa bao giờ cầu xin ai. Nhưng vì em mà ta phá lệ. Ta xin em.

- Cuộc sống của tôi không thể bị ràng buộc nửa. Sợi dây thắt của đời tôi buộc quá chặt, chặt đến mức thở cũng làm tôi đau. Tôi muốn được thả lỏng, muốn được thoải mái. Tôi cũng xin anh. Cho tôi đi đi. Tôi thật tình không sống nổi nữa.

Cậu không kìm được mà vừa khóc vừa cầu xin hắn. Mắt đỏ tràn nước, giọng nói cũng run nhẹ. Cậu quỳ xuống bò lại chân hắn mà cầu xin:

- Em xin chủ nhân cho em đi đi. Em không muốn cô đơn, không muốn bị ràng buộc nữa. Chủ nhân em xin người.

Hắn khụy chân xuống nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu khóc nức nở. Giọt nước mắt ẩm nóng của cậu đã len vào khe hở trái tim lạnh lẽo của hắn. Cậu vừa khóc vừa cầu xin cho mình. Hắn vút ve cậu, ôn nhu nói:

- Cho ta 1 cơ hội. Ta sẽ bù đắp cho em. Ta sẽ khiến em vui, sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ khiến em cười. Ta không thể mất em. Ta yêu em. Yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Chỉ muốn em là của riêng ta nên mới giam cầm em. Chỉ muốn chiếm hữu em nên mới mạnh tay, nhanh chóng. Chỉ muốn em có ta trong lòng thôi. Ta chưa bao giờ thành tâm yêu ai. Em là người duy nhất trong cuộc đời ta. Từ kiếp này đến hàng trăm hàng ngàn kiếp nữa ta cũng chỉ dành trọn trái tim của mình cho em. Baekhyun cho ta 1 cơ hội nữa đi.

Cậu ôm chặt tay hắn, báu chặt như muốn trút hết cơn giận và sự bực tức. Hắn lại nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- Một cơ hội khó vậy sao?

Cậu dụi đầu vào ngực hắn, không trả lời. Cậu nằm yên trong vòng tay hắn. Hắn cũng chỉ ôm cậu thế. Không ai nói lời nào cứ như thế. Cậu nói khẽ:

- Chủ nhân đối với em là thật lòng à?

- Thật lòng. Toàn tâm toàn ý yêu em.

- Chủ nhân không hối hận khi yêu em?

- Không hối hận.

- Em đối với chủ nhân chưa rõ mà chủ nhân lại đi đặt hết trái tim yêu em. Chủ nhân không sợ em bóp nát, hủy hoại trái tim đó sao?

- Không sợ. Ta em yêu. Sẽ thay đổi vì em. Sẽ khiến em hạnh phúc. Sẽ theo ý em mà làm tất cả. Chỉ cần em cho ta cơ hội. Ta sẽ cho em biết thế nào là tình yêu của ta.

- Chỉ một cơ hội. Vĩnh viễn không có cơ hội thứ 2 để làm tổn thương em. Baekhyun em là 1 thứ vô cùng dễ tổn thương. Chủ nhân phải chăm sóc, bảo quản, yêu thương 'thứ' này 1 cách cẩn thận, lo lắng chu toàn. 'Thứ' này cho chủ nhân cơ hội.

Chap sau có tiếp. Hóng~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: