Chap 8 : Đừngg !! Tôi sợ maaa
Trải qua bao nhiêu ngày chơi thỏa thích thì hiện tại 2 bạn ấy chỉ còn 1 tuần để tận hưởng giây phút sung sướng này .. Thời gian trôi nhanh thật.. Mới đây mà đã tròn 2 tuần cậu và anh trở thành vợ chồng...."hờ" rồi.
Buổi sáng hôm nay cũng như mọi buổi sáng , cũng là 1 con người nhỏ nhắn xinh xắn nằm lăn lộn bất chấp hình tượng ở trên giường bên dưới góc giường là 1 con người khổng lồ nằm "nghiêm túc" mà ngủ , đến cả ngủ mà anh còn rất soái ca.
Hôm nay bất chợt ăn nhầm cái giống gì mà cậu thức từ rất sớm . Vì đã quen với hoàn cảnh nên mỗi lần bước xuống giường cậu đều bật nhảy 1 phát bay qua người anh mà không còn đạp hay vấp vào người anh như trước nữa ( Au : Cảm động muốn khóc *khóc*). Cậu bước vào phòng tắm chải tóc , rửa mặt ..v..v.. Cũng như mọi ngày mỗi lần bước vào vscn là mỗi lần cậu thể hiện giọng ca thánh thót của mình..
- "I love you lá lá la lá là
Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời
Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng
I don't wanna be your friend "
-Trời Ơiiii !!! Im lặng dùm cái điiii _ Anh nghe tiếng hát ỉn ỏi của cậu không kìm nổi mà phải hét lên
-"Bỗng sớm nay thức dậy
Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa
Có một người tối qua nói những điều khiến em cả đêm không ngủ
Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức
Anh cũng cứ nằm nhớ em cười một mình ngẩn ngơ
Babe I miss you, I just wanna be your man <3 " _ Cậu bất chấp sự đời vẫn cứ tiếp túc ngân giọng dù anh có ré hét như thế nào
- Aishh !! Thế này chắc chết sớm mất . Hát cái bài gì.... ghê thặccc!! =))_ Anh phủ mền lên che 2 tai lại lăn lộn , ăn hại với cái nền
Với tiếng hát không đáy của cậu bắt buộc anh phải dậy bởi anh không thể nào ngủ yên tiếp khi cậu còn "phiêu" =)) Cuối cùng cậu cũng vscn xong , cậu đi ra rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra ở thế giới này *( Au : Thùng xốp không anh =(( )*
-Ầy !! Hôm nay anh dậy sớm thế . ?
-Do cậu đấy !!
-Sao lại do tôi được ? Tôi đâu có điều chỉnh giấc ngủ của anh đâu _ Cậu trề môi phồng má nói ><
-Ừ không do cậu mà do tiếng hát của cậu đấy !! Mới sáng sớm mà la lối om sòm vậy thì hỏi làm sao mà ai ngủ được !!
-Thì như vậy mới lấy tinh thần sáng sớm được chứ bộ ..
-Aissh !! Từ giờ cậu muốn hát thì ra ngoài mà hát mà ré cho thỏa mãn xong rồi hãy vô phòng làm gì thì làm .!!
-Ừ ha !! Vậy mai tôi ra ngoài hát . Được á !! _ Cậu đúng là khờ như chưa từng được khờ Baekie à ><
-Trời trời !! Đến thua với cậu. Ra ngoài hát để người ta bắt hay chi ? _ Anh nghe cậu nói xong cũng phải bật cười vì sự ngốc của cậu .
-Ơ.. Thì anh bảo vậy mà..
-Thôi thôi !! Nói chuyện với cậu ... À thôi thôi bỏ bỏ !! _ Anh quơ tay mãnh liệt
-Nói chuyện với tôi thì sao chứ.. Tôi nói đúng mà _ Cậu đưa tay lên xoa xoa trán mình -.-ây gu >< dễ thương chết được à ~
-Ừ.. đúng !! Đúng tội chồng cậu sau này thật !! ( Au : là anh chớ ai mà tội ><)
-Xíii . ! Êy ! ChanYeol _ Cậu khều khều anh
-Sao hả ?
-Bữa nay anh đưa tôi đi chơi đi.
-Bộ ở đây không có gì chơi sao còn đi đâu ?
-Tôi muốn đi dạo quanh Indo đặc biệt là muốn tìm hiểu thêm , du lịch thêm vi nước này . Đi mà ><
-À !! Cậu có sợ ma không ?
- Ma sao ? .. Không.. Không.. Có gì mà phải sợ _ Cậu che đậy nổi sợ của mình đứng dậy vỗ vỗ ngực
-Vậy thì ta đi nhà ma đê ~~
-Ơ.. Đi vào đó làm gì .. Không.. Không vui đâu
-Sao không vui.. Vào đó nhiều thứ bí hiểm lắm với lại gần về rồi phải đi đâu đó có ích chứ ! Tôi biết chỗ khu vui chơi này nhà ma trong đó nghe nói khá là sợ. Haha _ Anh cười khoái chí
-Nhưng .. Nhưng..
-Nhưng nhị gì ? Hay là cậu sợ sao ? Đừng nói tôi là cậu sợ nha ?
-Không.. Không.. Sợ gì . Đi thì đi _ Cậu toát hết mồ hôi , tay vẫn cứ quơ quơ , miệng vẫn cứ phủ định rằng mình không hề sợ ma
-Vậy ta quyết định nhà ma thẳng tiến !! _ Anh có vẻ rất thích thú , mặc dù anh sợ bóng tối nhưng nhà ma đối với anh thì không là gì cả, có biết bao cô gái muốn đi cùng anh để nhân cơ hội sợ mà ôm anh nhưng anh không đồng ý , Baekie lần này trúng số rồi ~
Anh và cậu lên đường đi tới khu vui chơi , tâm trạng anh và cậu ngược hoàn toàn , anh thì mong đợi nhanh nhanh tới và rất phấn khích với cái nhà ma được nhiều người cảnh báo là đừng vào này còn cậu thì mồ hôi đầy áo , cậu chỉ mong sao khu vui chơi ấy nhằm ngày hôm nay mà đóng cửa để không phải đi.
Cuối cùng thì không như cậu mong đợi , khu vui chơi không đóng mà ngược lại còn rất đông. Anh và cậu vào mua vé rồi ngồi đợi đến lượt , hiện tại đầu óc cậu quay cuồng vì sợ , mồ hôi ngày càng nhiều không làm sao ngưng được.
-Sao cậu toát mồ hôi nhiều thế ?
-À tôi.. tôi hơi nóng.
-Ể !! Tới lượt mình rồi kìa vào thôi !!
-Ư.. Ừ..
Cậu rất sợ , đi vào trong anh thì cười như được mùa còn cậu thì lo lắng không biết cái gì sẽ dọa cậu ở phía trước, anh đi trước còn cậu đi ở đằng sau , đi được 1 quãng anh và cậu gặp 1 con ma mang váy mỏng màu trắng , tóc dài đen sẫm , mặt còn tưa tứa máu , miệng thì cứ rên rên vài tiếng kêu . Cậu cố kìm nổi sợ lại nhưng không được , cậu không kìm nổi nữa đành ré lên 1 tiếng rất to
-Áaaaaaaaa !!
-Hú hồn !! Cậu ré gì ghê hơn con kia nữa _ Anh nghe cậu hé bị dọa giật bắn cả mình.
-Tôi... Tôi sợ ..
-Ủa vậy sao có người kêu là không sợ ta _ Anh lè lưỡi ra lêu lêu đùa cậu nhưng anh khôg biết rằng giờ tâm trạng cậu suy sụp không còn biết đùa là gì.
Cậu cố đứng lên đi tiếp , anh và cậu lại gặp 1 con nữa.. à không là 1 đàn ma đứng ở phía trước đang quơ tay vẫy vẫy , lè lưỡi khè khè , máu me tùm lum.. , cậu sợ đến xanh mặt , cậu đứng im ngay tại chỗ nhất quyết không đi thêm bước nào nữa.
-Ơ..Sao không đi tiếp ? Đi thôi nhanh lên chỉ cần đi qua thôi là được mà ._ Anh quay lại thì thấy cậu vẫn dậm chân tại chỗ mà không tiến thêm được bước nào
- Tôi... không đi nữa đâu.. Tôi... sợ.. Hicc hiccc _ Cậu rưng rưng nước mắt
Anh thấy cậu gần khóc và sợ đến mức như vậy , anh đưa tay mình ra.
-Này. Cầm lầy . Đi theo tôi .
-...Cậu cầm lấy ngay và luôn không quan tâm đến chồng hờ hay chồng thật mà hiến luôn tay mình cho anh.
Anh dẫn cậu qua mọi thử thách , mọi con ma ở mỗi chướng ngại vật , có nhiều lúc cậu sợ quá nắm chặt tay anh và bay ngay vào người anh lúc đấy do phản xạ anh cũng ôm cậu vào lòng .. phản xạ quá dễ thương ~~♡
Cuối cùng cũng xong , anh và cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài , vì quá sợ nên dù khi đã ra ngoài nhưng tay cậu vẫn khăng khăng nắm lấy tay anh không rời 1cm.
-Cậu sợ đến mức vậy sao ? Vậy mà bảo không sợ cơ !
-... Cậu ra ngoai ngồi bệch xuống đất , bất chấp hình tượng
-Thế nào ! Ra ngoài rồi mà sao không tha cho tay tôi hả ? Cáu xé nãy giờ đau quá trời !! _ Anh lấy tay kia chỉ chỉ tay cậu đang cầm.
-À.. Xin lỗi anh.. vì tôi sợ quá.
-Ai bảo giả bộ gan dạ với tôi !!
-...
-Nào ! Đứng lên tôi đưa cậu đi ăn.
-....
-Có đi không thì bảo !!
-Đi !! Mà cấm anh dụ tôi vô cái thứ này nữa đấy.
-Ừm !!haha . Đồ nhát cấy.
__________ End________
Shin comeback >< Viết dài đọc cho sướng nha 💓❤❤ Love ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top