Chap 24/ Còn giận anh sao?

Chap này tặng bạn #Byeon_An nhé. Tại thấy bạn ý vote nhiệt tình quá ^_^ Và tặng cả bạn #MinhHnh2 vì đã bóc tem chap này ^^ Từ gìơ bạn nào vote nhiêt tình au dành tặng chap mới cho b ý nhé ^^

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy đã là 10h trưa. Nghĩ lại những vịêc đã xảy ra đêm hôm qua, tâm trạng của cậu lại trở nên bi lụy hơn. Cậu kéo chăn định nằm xuống ngủ tíêp gíêt thời gian thì có tíêng gõ cửa :

-"Cậu chủ! Người dậy chưa vậy? Tôi mang đỉêm tâm lên cho cậu!"

-"Thím Trương ạ?  Thím vào đi, tôi dậy rồi! "

Thím Trương khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn, nhìn lướt qua có món bánh pudding dâu tây mà cậu thích và một ly sữa.

-"Tuy bây gìơ ăn sáng thì khá trễ rồi nhưng cậu chủ không thể không ăn đựơc, còn có em bé trong bụng. Vậy nên tôi mang món ăn nhẹ này cho cậu thôi, lát cậu vẫn sẽ ăn đựơc bữa trưa! "

-"Không cần vậy đâu! Nếu đói tôi sẽ tự ăn!  À, Liệt anh ấy đi làm rồi? "

Lúc tỉnh dậy không hỉêu sao cậu thấy nhẹ nhõm hẳn lên, không giống cảm giác buồn bã như mọi khi. Có lẽ hịên gìơ cậu đang gịân anh, muốn tránh mặt anh. Cậu muốn ra ngoài nhưng e ngại chạm mặt với anh.

-"Dạ! Sáng sớm thíêu gia dậy làm bánh này cho cậu chủ xong rồi mới đi làm. Tôi chưa thử nhưng ngửi mùi là bíêt ngon rồi! "

-"Ồ đựơc rồi! Thím ra ngoài trước đi! "

-"Vậy xin phép cậu chủ! "

Thím Trương cúi nhẹ đầu rồi rời đi. Còn lại mình cậu trong phòng, cậu đặt chiếc bánh trên bàn trang đỉêm, đưa tay chống cằm, ngắm nhìn chíêc bánh. Bên cạnh đĩa bánh là một mẩu gíây màu vàng. Cậu từ từ mở tờ gíây ra đọc, từng câu, từng chữ khíên cậu không khỏi nghẹn ngào.

"Bảo bối à! Anh làm cho em loại bánh em mê nhất này. Đã lâu lắm rồi anh mới vào bếp, cảm giác thật là....cơ mà bánh này anh làm đi làm lại mới đựơc đó, vậy nên dù có khó ăn vợ cũng phải ăn hết nha. Người ta nói rằng khi trái tim ta buồn, ăn ngọt sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Anh bíêt là em đang rất gịân anh. Nhưng mọi chuỵên hôm qua không phải như em nghĩ, anh và cô ta đã chấm dứt. Nếu anh có yêu ai nữa thì người đó cũng chỉ là em và con. Hãy tha lỗi cho anh và tíêp tục vui vẻ như trước kia nhé! Anh yêu em ❤"

Không bíêt từ khi nào, nước mắt cậu đã trào kín hai gò má. Anh thực sự yêu cậu?  Là cậu đã hỉêu lầm anh ?

----–------------------------------

Buổi tối,cậu ngồi trên sofa xem TV rồi ngủ quên luôn trên ghế. Lúc anh trở về thấy cậu đã ngủ từ bao gìơ. Anh nhẹ nhàng cởi áo vest ra phủ lên người cậu. Cậu khi ngủ nhìn cứ như thiên sứ giáng trần vậy. Anh đưa tay vén tóc gọn gàng cho cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cảm nhận đựơc hơi ấm gần kề,cậu cựa mình rồi mở mắt. Nhìn thấy anh, cậu vội vã ngồi dậy để thóat khỏi ánh mắt anh đang nhìn mình.
Cậu líêc nhìn đồng hồ đã là 22h30'.

-"Anh về lâu chưa? Để em đi hâm lại thức ăn cho anh! " ______Cậu gạt nhẹ tay anh đang đặt trên tay mình rời đi.

-"Không cần đâu! Anh mới đi xã giao, cũng đã ăn tối rồi mới trở về! "______Thấy cậu tỏ ra thờ ơ, tay vẫn bưng điã đồ ăn mang đi hâm lại, anh cầm tay cậu ngăn lại.

-"Em đợi anh? '

Bị anh nói trúng nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp :

-"Ai nói vậy? Em xem TV nên ngủ quên thôi! "

-"Thật? Nếu chỉ xem TV thì sao em không xem luôn trong phòng? Nằm trên giường thoải mái hơn sofa nha! "

Cậu tạm thời chưa tìm ra đựơc lí do nào bịên hộ nên nhanh chóng đổi đề tài :

-"Nếu anh không ăn gì thì em lên phòng trước! Em buồn ngủ rồi! "

Cậu xoay người đi về phiá cầu thang thì bị mất vòng tay ôm từ phiá sau :

-"Bà xã! Em còn giận anh sao?"

-"....."

-"Em cứ thờ ơ với anh như vậy anh khó chịu lắm có bíêt không? Thà rằng em cứ đánh anh cho hả dạ đi!"

Thế rồi anh nắm tay cậu đưa lên đánh liên tục vào ngực mình. Cậu cố gắng hất mạnh tay anh ra, nói :

-"Xán Liệt, đừng làm như vậy! Em...em xin lỗi vì đã giận anh vô cớ... em.. em không có thờ ơ mà là em....sợ đối mật với anh! "

Nghe đựơc những lời này, mối tơ vò trong lòng anh như đựơc tháo gỡ. Cậu không có gịân anh? Cậu chiuh tha thứ cho anh? Anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc, ôm cậu vào lòng :

-"Đồ ngốc, sao lại không dám đối mặt với anh chứ? Lần sau vạn ngàn lần mong em đừng cô lập anh vó được không? Anh yêu em! "

-"Em cũng yêu anh! Xán Liệt !"

Mọi chuỵên tưởng như đã ổn thỏa nhưng đó chỉ là một sóng gio nhỏ trong mối nhân duyên của hai bạn trẻ. Các phần tíêp theo sẽ rõ.

-------end chap

Các bạn nhớ cho au ngôi sao nhé. Rating cao thì au sẽ chăm up chap mới. Sắp tới nghĩ Tết, au sẽ cố gắng đăng chap mới, nhưng mn phải chăm vote cho fic nhé. Vì vừa nghĩ vừa víêt nên đôi chỗ còn nhiều thíêu sót, mong mn bỏ qua cho au nhé ^^

Ps: Khổ au quá cơ, nghĩ ra một cốt truỵên mới mà chưa hòan fic này nên không dám víêt fic mới T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top