Chương 3

Chương 3:
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao, Biện Bạch Hiền lại theo bố đến nơi ở mới này. Yên tĩnh, hẻo lánh, gần như cách ly hoàn toàn khỏi sự hoan náo chốn thị thành. Thậm chí tầng mây trên trời trông cũng có vẻ thấp hơn, thấp đến độ giống như trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, có cảm giác nó sẽ xụp xuống bất cứ lúc nào.
Chỗ ở mới này thuộc loại nhà lầu thấp hồi xưa, hành lang rất hẹp và dài, nước sơn trên tường đã vàng ố, cộm lên những chỗ lồi lõm không bằng phẳng, trên đó còn có những đốm đen nhỏ mờ mờ, cứ như từng lớp từng lớp dấu ấn được phết lên qua năm tháng thời gian, không thể tái hiện được sắc màu cũng như diện mạo ban đầu nữa.
    Ngôi nhà rất nhỏ, tối tăm và ẩm ướt. Không gian khá hẹp, nhưng mọi thứ được bày biện rất gọn gàng. Theo bố vào nhà, Biện Bạch Hiền tròn xoe đôi mắt, tò mò quan sát xung quanh, bỗng thấy một con sâu nhỏ có màu đen, mình thon dài, một cảm giác rùng rợn dấy lên trong người cậu và theo phản xạ tự nhiên Bạch Hiền lùi về phía sau, nắm chặt tay bố.
    Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại của họ mà nói, hai bố con có thể tìm được chốn nương thân như thế cũng xem như đã gặp may rồi.
    Trong này chỉ có sàn nhà và bức tường ẩm ướt, cùng với ô cửa sổ nho nhỏ.
    Ánh sáng chiếu vào yếu ớt tới mức gần như không nhìn thấy được.
    Khi ấy Biện Bạch Hiền vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu được cái gọi là "thất nghiệp" và cảnh "gà trống nuôi con" là như thế nào.

Lúc mới dọn về, mọi thứ hiện lên trong mắt Biện Bạch Hiền tất nhiên đều rất xa lạ và cảm giác như nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh. Hằng ngày bố cậu đều cầm theo tờ báo Tuyển dụng bận rộn kiếm việc bên ngoài, mãi tới khuya mới về.
Ông bố trẻ luôn trở về nhà với gương mặt bơ phờ, thỉnh thoảng ông cố gắng chui vào nhà bếp chật chội nấu bữa tối cho cậu con trai, nhưng phần nhiều là khi về đến nhà ông đã leo ngay lên chiếc ghế salon đánh một giấc say sưa mà chẳng thèm hỏi han tới chuyện cơm nước của cậu con trai ra sao. Vì vậy, bắt đầu từ đó Biện Bạch Hiền đã học được cách tự giải quyết bữa ăn của mình. Chẳng hạn như cậu sẽ móc trong ống tiết kiệm hình chú heo con ra vài xu năm hào hoặc một đồng rồi chạy xuống cửa hàng tạp hoá gần đó mua bánh mì. Dần dà, bà chủ cửa hàng tạp hoá tuổi trung niên bắt đầu quen thân với cậu, mỗi ngày bà đều để dành cho cậu một chiếc bánh bao nhân đậu xanh mà cậu thích nhất, sau đó xoa xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Bé con, cám ơn cháu thường xuyên đến mua hàng ở cửa hiệu của bác nhé!".

Cứ như thế, Biện Bạch Hiền dần dần trở nên yêu thích nơi này, vì lần nào bà chủ cửa hàng cũng tặng thêm cho cậu một chiếc kẹo mút hương dâu, và còn cả bánh kem xốp nữa.

Vì cậu chưa đến tuổi tới trường, cộng thêm việc thị trấn này khá hiu quạnh, chẳng có trường mẫu giáo nào như trong thành phố lớn, cho nên buổi sáng khi bố đi tìm việc bên ngoài, cậu lủi thủi một mình xung quanh nhà, đi quanh quẩn trong dãy hành lang dài và hẹp như lỗ hỏng thời gian ở dưới toà nhà thấp tè này.

Hôm đó, tình cờ cậu phát hiện tằng trên cùng của toà nhà có một gác lửng rất nhỏ, chiếc cầu thang ẩn mình đằng sau tấm bảng sắt được sơn màu đỏ bắt mắt, nhưng vẫn để lộ một lớp rỉ sét dày và ẩm ướt, từng li từng tí gặm nhấm độ ẩm trong không khí. Cậu có chút bất ngờ, miệng vừa ngậm chiếc kẹo mút hương dâu, vừa bước lên cầu thang dẫn lên gác nhỏ với tâm trạng ngạc nhiên pha chút phấn khích. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua chiếc giếng trời trên đỉnh toà nhà chiếu xuống dưới, cặp lông mi của Biện Bạch Hiền như được nhuộm một lớp viền màu vàng ánh kim rất đẹp. Cậu cẩn thận nhẹ nhàng từng bước leo lên chiếc cầu thang bị rỉ sét, đôi sandal nhỏ màu xanh phát ra âm thanh nho nhỏ, thanh thoát và bình thản.
    ... Xẹt xẹt...
    Tựa như đang hát khúc Tần xoang cổ xưa và xa xôi.
    Khi leo được nửa cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh giếng trời được bao trùm bởi ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà là một bóng hình lạ lẫm, nhỏ nhắn đang dựa vào đó. Người đó nghe thấy tiếng động, bất giác ngước đầu nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong trẻo, sáng rực của Biện Bạch Hiền.
    Vốn chẳng bao giờ nghĩ có người ở đây nên Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy người xuất hiện. Cậu khẽ "Á" một tiếng, lùi xuống một bước, rồi mở to đôi mắt nhìn chăm chú cậu ta. Cậu bé đó nhíu mày thật chặt, dường như vô cùng bất mãn với kẻ vừa đột nhập vào đây. Trạc tuổi với nhau, cậu bé với gương mặt sáng sủa, non nớt nhưng lại pha chút ương ngạnh, nhìn cậu trừng trừng, ánh mắt cương nghị và hung hãn, khắp người toát ra khí chất cao ngạo.
    "... Này, sao lại chạy tới địa bàn của tôi?" Không tự giới thiệu, cũng chẳng hỏi han điều gì, cậu bé buông lời trách móc với giọng điệu khó nghe, độc đoán và vô lý.
    "... Ơ, tớ..." Biện Bạch Hiền ú ớ nói chẳng nên lời. Cậu liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng, sạch sẽ và thẳng tặp của cậu ta, một hạt bụi nhỏ cũng chẳng có, ngoại trừ vầng sáng tuyệt đẹp của chiều tà.
    "Phiền phức..." Câu bé bĩu môi lên, cứ như đang lẩm bẩm một mình, "Ngay cả chỗ đọc truyện tranh cũng bị làm phiền...".
    "... Truyện tranh?" Biện Bạch Hiền hỏi theo bản năng.
    "Ừ." Cậu bé không định giải thích, cậu còn vội giấu quyển sách đang cầm trong tay ra sau lưng. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn liếc thấy trang bìa cuốn sách đó, và cả tựa đề màu vàng hiện rõ ghi là "Hải X Vương". Vì không biết chữ chính giữa đó là gì nên Biện Bạch Hiền đành dùng chữ "X" để thay thế. Rất lâu sau đó, cậu mới biết chữ "X" đó thực ra đọc là "Tặc".
    "..."
    "..."
    Trong giây lát, hai đứa trẻ nghi ngại nhìn nhau và im lặng chẳng nói thêm câu nào.
    Cho đến khi cậu bé chau mày hệt như đang trách cứ chen bước lên phía trước Biện Bạch Hiền, theo hướng cầu thang, một bước, hai bước rồi nhảy xuống, cậu bé vừa mới định thần xong, quay lại nhìn cậu bé đang đứng dưới lầu vội mở miệng nói, "À này..."
    Ít ra cũng phải tự giới thiệu chứ, không lễ phép tẹo nào cả.
    Cậu bé bất ngờ ngắt lời cậu, ngẩng đầu lên nhìn, dáng vẻ vụng về dặn dò: " ... Này, đừng nói với ai là tôi đã đến đây nhé."
    "... Hả?"
    "Còn nữa, cũng đừng nhắc đến vụ truyện tranh..."
    "Ơ? Ừ..." Cậu lúng túng gật đầu đáp lại.

    ... Thật quái lạ, cậu thì có thể đi mách với ai cơ chứ?
-------------End------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: