Chap 4- TRẬN ĐẤU

Chap 4

Sân bóng rổ trường LeeYoon, cả hai đội đang trong thời gian chuẩn bị ra trận. LuHan nhanh chóng mặc bộ linh vật làm cả đội phải âu yếm đến mức LuHan nghẹt thở. BaekHyun nhanh chóng xuống catin trường đối thủ mua nước, bất cứ ai cũng phải nhìn vì vẻ mặt đáng yêu không hổ danh là ngôi trường nhiều người đẹp nhất Hàn Quốc.

“ LuHan em chuẩn bị tiết mục chưa hả?”

Thầy huấn luyện viên gọi LuHan làm LuHan bất ngờ, cậu nhớ cái này đâu ai nói với mình.

“ Là sao thầy?”

LuHan không hiểu gì mà nhìn thầy, thầy cười nhẹ rồi vỗ vai LuHan, cả đội lo lắng nhìn.

“ Linh vật của hai trường phải chuẩn bị một tiết mục để giành giải Linh Vật xuất sắc nhất!”

Thầy huấn luyện viên nói làm LuHan bất ngờ, mình chưa chuẩn bị gì hết mà giờ lại phải diễn.

“ Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết”

LuHan lo lắng mà hai tay đan chéo nhau, LuHan cúi đầu xuống cái đầu linh vật gấu trắng thật sự rất nhanh.

“ Thầy cho em ấy nhảy Nonono đi! Em ấy nhảy thế nào cũng đoạt giải”

ChanYeol chợt nhớ ra LuHan có tài nhảy Nonono liền nói với thầy huấn luyện viên.

“ Đúng rồi! Thầy quên mất! Khoảng 5 phút nữa là em phải diễn rồi cố lên”

Thầy huấn luyện viên cũng nhớ ra là LuHan từng náo động vì nhảy Nonono tại sân bóng rổ của trường.

“ Dạ em sẽ cố gắng!”

LuHan giơ tay lên làm cố lên rồi cả đội tụ hợp lại làm khẩu hiệu đặc biệt của đội bóng rổ.

“ JungHee International High School! Fighting Fighting! We are winner”

Cả đội đồng thanh nói to rồi chụm tay lại để thể hiện sự đoàn kết của cả đội.

“ Chào mừng mọi người đến với cuộc đấu bóng rổ giữa trường LeeYoon và JungHee International High School. Mở màn sẽ là màn trình diễn của linh vật của hai trường! Nào nào! Đầu tiên là linh vật trường LeeYoon sẽ nhảy một khúc hiphop”

MC nói lên làm cả sân bóng rỗ bắt đầu náo nhiệt, học sinh trường LeeYoon kéo vào như bão. Rất nhiều nữ sinh mê mẫn vẻ đẹp trai của SeHun và ChanYeol ở bên phía đối thủ.

Linh vật sóc nâu của trường LeeYoon bắt đầu bằng những động tác hiphop làm ai cũng vỗ tay làm SeHun lo lắng cho LuHan. LuHan định bước ra thì SeHun giữ lại.

“ LuHan! Cố lên!”

SeHun đang ủng hộ cậu vì biết cậu là một người nhút nhát mà giờ phải trình diễn trước hai trường thật là sẽ rất sợ.

“ Tiền bối! Em sẽ cố giành giải cho xem”

LuHan chứng tỏ mình tài năng rồi bước ra giữ sân bóng đầy tự tin, LuHan vừa bước ra thì đội bên liền nhìn khinh.

“ Sao đây là tiết mục nhảy Nonono của linh vật gấu trắng của JungHee International School”

MC nói lớn làm ai cũng vỗ tay vì bài này thật sự rất dễ thương, LuHan không đứng yên mà nhảy nhảy rất đáng yêu làm ai đó mỉm cười vì động tác đó.

Nhạc vừa bật lên thì LuHan nhảy theo điệu nhạc với sự hò hét của hai trường, vỗ tay nhiệt liệt đến mức LuHan phải vui sướng vì mình đã thành công. Vừa kết thúc thì ai cũng đứng lên vỗ tay, không ít học sinh trường LeeYoon hò hét vì người linh vật đó nhảy rất đáng yêu.

“ Chúng ta đã thưởng thức hai tiết mục của hai linh vật! Mọi người thấy ai xứng đáng với giải nào? Bây giờ mọi người giơ tay lên nào”

MC đứng giữa hai linh vật, LuHan khá lo vì linh vật bên kia nhảy hiphop rất hay còn mình thì ẻo lả nhảy bài con gái.

“ Linh vật sóc nâu”

MC vừa nói thì khá nhiều người giơ tay lên làm LuHan càng lo hơn liệu mình có vượt qua nổi.

“ Nhiều quá! Còn linh vật gấu trắng”

MC vừa dứt lời thì số người giơ tay lên nhiều hơn vì cả hai đội bóng đều giơ và cả SeHun, LuHan nhìn thấy SeHun giơ tay mà lòng vui không tả nổi.

“ Vậy linh vật chiến thắng chính là linh vật…. gấu trắng”

MC vừa nói xong thì LuHan nhảy tưng tưng lên vì vui sướng, cả đội bóng ra sân nhấc bổng cậu lên vì chiến thắng, SeHun đứng trong hàng ghế mà nhìn LuHan từ từ về phía mình.

“ LuHan! Làm tốt lắm nhóc”

SeHun xoa xoa đầu con linh vật, LuHan cảm nhận được mà vui tít mắt nhìn SeHun qua hai con mắt nhỏ xíu của linh vật.

“ Em mà tiền bối”

LuHan vui vẻ cười, BaekHyun vừa từng catin trường LeeYoon trở về nghe tin LuHan thắng giải linh vật liền chạy đến ôm linh vật.

“ Ôi! Giỏi lắm LuHan! Phó hội trưởng giỏi lắm đấy! Anh cho em chai nước nè”

BaekHyun ôm LuHan vào lòng không quan tâm có hai người đang nhìn bằng ánh mắt ghen tị đến thế nào. BaekHyun đưa LuHan một chai nước suối trong bịch.

“ Em tưởng tiền bối sẽ cho cái gì đó ai ngờ….”

LuHan buồn vì BaekHyun cho chai nước, cái này chút nữa cũng phát cho mình thôi.

“ Không uống thì đưa đây!”

BaekHyun kéo chai nước lại định bỏ vào bịch thì LuHan giật lại giấu sau lưng.

“ Ai nói em không uống! Phải uống chứ”

LuHan nói xong rồi về phía ghế ngồi nghỉ một tí vì vài phút nữa trận một sẽ bắt đầu.

“ Cái thằng nhóc này! Em không nóng à! Tháo cái đầu linh vật ra thở không khí tí đi”

BaekHyun ngồi xuống kế LuHan nhìn cái đầu mà nóng thay LuHan, LuHan quay sang nhìn.

“ Không được đâu! Vài phút nữa bắt đầu rồi! Em mà tháo ra thì người ta thấy nhan sắc thì khổ”

LuHan lắc đầu không chịu bỏ cái đầu gấu trắng ra vì gương mặt đáng yêu của mình.

“ Vậy em nóng chết ở trong đó đi cũng được!”

BaekHyun cũng chịu thua vì tính con nít không thể nào bỏ của LuHan, ChanYeol ngồi xuống kế BaekHyun.

“ Cho tôi chai nước đi hội trưởng”

ChanYeol chìa tay ra trước mặt BaekHyun, BaekHyun nhìn sang đã thấy gương mặt đáng ghét đó.

“ Đây! Uống đi! Cậu không ra trận một à”

BaekHyun khó chịu lấy một chai nước ra đặt mạnh vào tay ChanYeol, mọi người chuẩn bị còn ChanYeol thì ngồi lại.

“ Trận hai mới được ra”

ChanYeol mở chai nước uống một ngụm rồi nói, ChanYeol cứ thích nhìn BaekHyun bắt cứ nơi đâu nhưng vẻ lạnh lùng của ChanYeol vẫn vậy.

“ Cậu cố gắng làm thật tốt đấy!”

BaekHyun cổ vũ cho ChanYeol làm ChanYeol cười nhẹ rồi đặt chai nước kế bên BaekHyun.

“ Tôi sẽ đem lại chiến thắng mà đừng lo”

ChanYeol tự tin nói rồi chú ý khi tiếng còi trọng tài báo hiệu trân một bắt đầu.

“ Chỉ giỏi nói thôi”

BaekHyun không quan tâm những mà chú ý đến trận đấu, BaekHyun nào nhịp vào cổ động viên của trường, theo dõi sát sau từng li của đội. SeHun ghi điểm đầu tiên làm BaekHyun và LuHan nhảy lên ghế vui sướng.

“ SeHun cậu giỏi lắm đấy”

BaekHyun hét lớn lên nhìn SeHun, SeHun quay sang hướng LuHan và BaekHyun đang đứng liền mỉm cười rồi tiếp tục tập trung vào trận.

BaekHyun ngồi xuống lấy chai nước kế bên mình mà mở ra uống nhưng không hề biết chai nước đó chính là của ChanYeol, ChanYeol phát hiện BaekHyun đang uống chai nước của mình mà khoái chí.

“ Hội trưởng cậu đang uống chai nước của tôi đấy”

ChanYeol nhìn BaekHyun đã uống xong mọt ngụm rồi vặn chai nước lại rồi đặt xuống.

“ Chai nước của tôi…chết tôi rồi”

BaekHyun qua sang nói mới biết là chai nước của ChanYeol vì chai nước của ChanYeol là nước suối còn của cậu là trà xanh.

“ Đây chai đó cho tôi!”

BaekHyun cố gắng lấy chai nước từ tay ChanYeol, ChanYeol không đưa làm BaekHyun chòm người lên mà mất thăng bằng mà ngã vào lòng ChanYeol.

“ Hội trưởng! Cậu định nằm trên người tôi luôn à”

ChanYeol nhìn BaekHyun gương mặt đang đỏ vì ngại, BaekHyun chóng tay xuống ghế mà đứng dậy lấy chai nước của mình uống một ngụm mà hết sạch.

“ Cậu uống chai khác đi! Đừng uống chai đó nữa!”

BaekHyun đưa ChanYeol bịch toàn chai nước mới mà ChanYeol cũng không thèm cầm mà nhìn BaekHyun.

“ Tôi vẫn thích uống chai nước của mình hơn bất cứ chai nào trong đây”

ChanYeol mở chai nước ra không cần chầm chừng mà uống một ngụm, BaekHyun mở to mắt hết cỡ, BaekHyun xem đó như là “ hôn gián tiếp”.

“ Aish! Tùy cậu thôi!”

BaekHyun không muốn quan tâm thêm nữa mà tiếp tục xem trận đấu diễn ra suông sẻ.

Đội LeeYoon đã chuẩn bị kế hoạch để đưa SeHun ra khỏi sân vì SeHun chính là người giỏi nhất chỉ cần thiếu SeHun thì đội sẽ thua. Hai người đứng kế bên SeHun nháy mắt làm tín hiệu với nhau, đợi SeHun vừa chụp được bóng định ném vào rỗ thì đẩy cậu ra như là va chạm nhỏ. SeHun bị một người đẩy ra, một người gạt chân ra làm cậu té ầm xuống sàn mà ôm chân.

“ SeHun! Tiền bối! Anh không sao chứ?”

LuHan nhìn thấy SeHun nằm trên sân mà chạy nhanh ra, lay lay người SeHun đang đau đớn.

“ Không sao!”

SeHun mỉm cười trong đau khổ, chân cậu thật sự không thể đi nổi do cú té, huấn luyện viên của SeHun bực mình mà cãi lộn với trọng tài, nhưng trọng tài này bên phe trường LeeYoon nên không có tác dụng gì.

“ Này! SeHun, mày có sao không? Để tao thay mày”

ChanYeol chạy ra dìu SeHun đứng dậy thấy chân SeHun như vậy không thể nào chạy được nữa.

“ Mày thay tao đi! Mày cẩn thận tụi nó! Nó có thể ép mày vào thế bị động bất cứ lúc nào! Và mày nhớ trả thù cho tao”

SeHun quyết định đồng ý vì biết ChanYeol có tài chơi bóng rỗ không thua kém gì ai và nhắc nhở ChanYeol và muốn trả thù.

“ Được thôi! Tao sẽ làm một trận thắng đậm cho mày thấy! LuHan, em dìu SeHun ra xe đi!”

ChanYeol tự tin vỗ vai SeHun và gánh trách nhiệm đem lại chiến thắng cho đội và cho trường.

“ Dạ tiền bối”

LuHan nghe xong liền kéo tay SeHun qua choàng vai mình rồi từ từ bước ra khỏi sân bóng rổ đang náo loạn vì trụ cột đã bị thương.

“ Tao nói kì nào đội chúng ta thắng chắc rồi! Thằng SeHun bị thương thì không ai đấu lại đâu”

Đội trưởng bên kia tự tin nói tạo nên áp lực cho phía JungHee, ChanYeol nhìn hắn mà cười khinh.

“ Để xem! Ai thắng ai thua nào!”

ChanYeol nhìn bằng ánh mắt viên đạn vì hứa sẽ trả thù cho SeHun sẽ gạt chân đội trưởng bên đó.

“ ChanYeol! Em có thể ra thay SeHun không? Em bên phía gần đối thủ thôi! Chỉ cần tập trung ném vào rổ! Còn về phòng vệ thì các bạn khác sẽ lo! Được không?”

Huấn luyện viên lo lắng nhìn ChanYeol vì ChanYeol chưa từng ra sân chính thức một trận nào cả.

“ Được mà thầy! Em sẽ ném vào được”

ChanYeol tự tin sẵn sàng ra sân trong số áo 61 may mắn vừa ra sân thì nữ sinh trường bên đã hò hét vì nét nam thần của chàng trai này không kém gì SeHun.

“ Đội JungHee có sự thay đổi thành viên, Park ChanYeol 61 thay cho Oh SeHun 94”

MC vừa thông báo thì BaekHyun bất ngờ nhìn ChanYeol, lo lắng liệu ChanYeol có đem lại chiến thắng hay không.

Trận đấu đã bắt đầu trở lại, ChanYeol nhanh chóng nắm được thế cờ của đối thủ mà nhanh bắt được bóng và ném một cách dễ dàng không cần phòng vệ.

“ ChanYeol! Giỏi lắm”

Thầy huấn luyện viên vui mừng vì cách chơi ChanYeol rất thuần thạo và không một chút gì có thể mắc lỗi.

“ ChanYeol! Cố lên!”

BaekHyun trở thành đội trưởng đội cổ động viên thành hồi nào không hay, tất cả cổ động viên cũng theo nhịp mà hô theo.

ChanYeol nhìn BaekHyun cổ vũ mà tiếp theo sức mạnh liền nhanh chóng vào thêm một trái làm cả đội ai cũng hò reo lên.

SeHun được LuHan dìu ra xe trong đau khổ mà mặt SeHun cực kì vui vẻ nhìn gấu trắng đang dìu mình ra. LuHan đưa SeHun xuống ghế đá gần chiếc xe của trường rồi tháo cái đầu linh vật ra, mồ hôi làm bệt mái tóc cậu SeHun tiện tay chạm vào vài cọt tóc bị dính đó mà cười.

“ Nóng như thế mà em có thể đội nó được à”

SeHun đùa tóc LuHan làm mặt LuHan đỏ ửng cả lên, LuHan ngại ngùng mà bỏ đi về phía xe lấy trong xe hộp thuốc mà cô y tế chuẩn bị cho đội bóng rổ.

“ Tiền bối! Anh đưa chân đây để em xịt thuốc cho bớt đau”

LuHan nhanh chóng tìm được chai xịt giảm đau trên xe, chạy đến bên SeHun.

“ Nhẹ thôi đó”

SeHun sợ đau liền nhăn mặt rồi đưa chân cho LuHan xịt thuốc, LuHan nhẹ nhàng xịt rồi xoa bóp chỗ bị bầm đó.

“ Tiến bối đau thì nói nhé!”

LuHan nhẹ nhàng nói làm SeHun như bị mê hoặc nhìn con người đang ân cần chăm sóc cậu chẳng khác gì người yêu.

“ Xong rồi! Tiền bối thấy bớt chưa ạ?”

LuHan ngước mặt lên nhìn SeHun đang nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp, SeHun mỉm cười nhẹ.

“ Thôi chúng ta lên xe đi! Hơn 1 tiếng nữa mới xong mà! Lên anh cho em chơi game”

SeHun đứng lên vươn vai rồi đi cà nhắc vào trong xe của trường, ngồi ở hàng ghế đầu tiên khi vừa bước lên, LuHan nhanh dọn hộp y tế rồi lên xe ngồi kế SeHun.

“ Nhóc con chơi đi!”

SeHun lôi máy từ cái balo ra, bấm game quen thuộc mình hay chơi mà đưa cho LuHan, trước khi đưa cho LuHan thì SeHun không quen bật nhạc ballad một tai cho cậu và một tai cho LuHan.

“ Tiền bối, anh buồn ngủ thì ngủ đi! Em canh cho!”

LuHan thấy SeHun có vẻ mệt mỏi nên vỗ tay lên vai muốn cho SeHun dựa vào mà ngủ.

“ Cảm ơn em nhé”

SeHun vui vẻ cười rồi dựa vai vào con người bé nhỏ đang mê say chơi quên trời quên đất.

Những bài ballad nhẹ nhàng làm LuHan cũng nhanh chóng mà ngáp lên ngáp xuống mà chịu không nổi mà tắt điện thoại rồi dựa lưng vào ghế ngủ, LuHan ngủ ngon lành không biết con người kế bên không hề ngủ một tí nào.

Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc, JungHee thắng đậm với tỉ số 30:9 và ChanYeol cũng trả được thù cho SeHun chính là làm đội trưởng bên đối phương bị thương. Cả đội vui mừng sắp xếp về trường ăn mừng, BaekHyun sau khi dọn đồ xong thì nhanh chóng đi ra xe, ChanYeol đi sau BaekHyun nhìn người đó vui vẻ mà lòng cảm thấy có gì đó gọi là thoải mái.

BaekHyun bước lên xe đầu tiên phát hiện cảnh “hot” liền chết đứng làm ChanYeol bất ngờ. SeHun nhìn ChanYeol và BaekHyun liền bảo họ im lặng, cả hai im lặng mà ngồi xuống ghế sau kì này thì BaekHyun ngồi trong ChanYeol ngồi ngoài.

“ Nè! Cậu không còn chỗ khác để ngồi à! Nhất thiết phải chỗ này à”

BaekHyun khó chịu với ChanYeol, ChanYeol nhìn con người kế bên xù lông mà muốn vuốt ve.

“ Tôi thích ngồi ở đâu là chuyện của tôi! Mà xe này của trường mà! Đâu phải của cậu đâu mà tôi phải nghe lời cậu”

ChanYeol không chịu yên lặng mà cố gắng chọc con mèo nhỏ đang mọc lá mầm trên đỉnh vì ghét mình.

“ Aish…. Chẳng muốn cãi lộn với người như cậu!”

BaekHyun không thèm quan tâm mà quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn cảnh vật xung quanh.

Một ngày trôi qua rất nhanh, tối nay BaekHyun phải đến tiệm làm thêm và phải mặc trang phục kèm theo cái tai thỏ con nít đó.

“ Ôi! Anh ấy dễ thương quá đi mất”

Một nữ sinh nhìn cậu mà ngất ngây vì nét đáng yêu bền ngoài và bên trong thì đang sôi máu vì bị người ta nhìn quá nhiều.

“ Aish! Mong sao cho hết cái tuần đen đủi này”

BaekHyun chống cầm lên nhìn xung quanh vì hiện tại cậu rất rảnh, bỗng điện thoại cậu có tin nhắn đến.

“ Chắc là mấy cha tổng đài rảnh rỗi ngồi nhắn tin khuyến mãi hoài”

BaekHyun khó chịu lôi điện thoại ra luôn nghĩ đó là tổng đài mạng vì hiếm ai nhắn tin với cậu, vừa mở hộp thư cậu bị shock vì từ số lạ.

“ Này! Ra cửa sau ngay cho tôi! Tôi có chuyện muốn gặp cậu”

BaekHyun biết rõ đây là ai mà tò mò tại sao hắn lại biết số điện thoại của mình, BaekHyun cất điện thoại vào túi mà bước đi xuống cửa sau.

“ Cậu muốn gì hả? Nói đi”

BaekHyun bước xuống đã thấy cái con người đáng ghét đó, ChanYeol đứng dựa vào tường.

“ À! Cậu là người hầu tôi mà nên giờ tôi muốn cậu phải làm gì đó cho tôi ăn! Tôi đói chết rồi”

ChanYeol đứng lên nhìn BaekHyun, tai thỏ thật sự rất hợp với BaekHyun làm cậu thêm phần đáng yêu nhưng vẫn có sát khí hung dữ của cái tên “ hội trưởng JungHee”.

“ Sao anh không lên cửa chính mà gọi món đi! Tôi đâu có rảnh mà lết xuống đây”

BaekHyun nghe đến mặt liền tối sậm lại định bỏ đi thì bị ChanYeol giữ cổ tay lại.

“ Cậu biết nấu không? Nấu món nào mà thực đơn không có đó”

ChanYeol thừa sức nấu một bữa cho mình mà giờ lại lắm trò đòi BaekHyun nấu mình ăn.

“ Cậu thật sự……..”

BaekHyun định nói ChanYeol một câu nhưng có cái gì đó cản câu nói của cậu lại, cái giọng này rất quen.

“ Hội trưởng là cậu sao?”

BaekHyun đứng hình vì câu nói của con người đó, cậu chắc sẽ đào hố chôn vì con người này mất thôi.

END Chap 4

----------------------------------

Sẽ cho HunHan nhiều đất hơn và ChanBaek tình cảm hơn một tí! Và có biến nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top