Chap 31
Bạch Hiền vừa đi khỏi. Tống Bích Ngân quay sang nhìn Ái Vy rồi cười cười:
"Bảo bối, chị đói rồi."
Ái Vy ngẩng mặt nhìn Tống Bích Ngân rồi đẩy gọng kính:"Chị à, đây là văn phòng."
Tống Bích Ngân đều không nghe mà tiến lại bàn làm việc của Ái Vy, vừa đi còn vừa nới lỏng cúc áo. Ái Vy khóe mắt giật giật "không xong rồi, cả đêm qua vẫn chưa đủ?". Tống Bích Ngân đè Ái Vy ra sau ghế và bắt đầu bữa ăn của mình.
Tống Bích Ngân là con nuôi của Biện Đình, nhưng lại nhỏ tuổi hơn Biện Tuấn Thiên nên làm con thứ 2. Biện Đình gặp Tống Bích Ngân từ khi cô còn 10 tuổi, lúc đó Tống Bích Ngân rất nhếch nhác, xấu xí,nhưng thông minh. Do gia cảnh nghèo khó nên đã làm osin cho Biện gia. Biện Đình thấy cô thông minh, lanh lợi liền tạo điều kiện cho đi học và nhận cô làm con nuôi. Tống Bích Ngân và Biện Tuấn Thiên rất thân nhau. Tống Bích Ngân từng yêu thầm Biện Tuấn Thiên, sau này mới biết Biện Tuấn Thiên đã có hôn ước với Hoa gia nên cô đã bỏ cuộc và chúc phúc cho hai người. Năm Tống Bích Ngân 16 tuổi được Biện Đình đưa sang Pháp học đến năm 27 tuổi thì trở về và làm giám đốc công ty lớn chi nhánh 3 của họ Biện. Thời gian bên Pháp Tống Bích Ngân cũng nghe được rất nhiều tình hình, nào là Hoa Lâm Tử mất, Biện Bạch Hiền cháu trai của cô từ đây thiếu hơi mẹ. Tống Bích Ngân rất thực sự tiếc và buồn. Trở về thì Biện Bạch Hiền đã lớn, được gả chồng và học hành cũng rất thành đạt nhưng do công việc nên cô chưa đến thăm cháu mình được, biết mặt cháu cũng là do qua ảnh của Biện Tuấn Thiên gửi cho. Biện Tuấn Thiên một thân làmh giám đốc những 2 công ty, thời gian đâu mà lo cho Bạch Hiền. Nghe ông nội nói gả chồng cho con trai, Biện Tuấn Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, mà còn có Tống Bích Ngân đã về nước nên Biện Tuấn Thiên an tâm làm ăn ở nước ngoài. Tống Bích Ngân từ năm trở về nước tự dưng sắc đẹp có khác, dáng người chuẩn, khuôn mặt khả ái, nói chung đều như mỹ nhân. Đại gia không ít lần theo đuổi nhưng đều bị từ chối. Tống Bích Ngân làm giám đốc công ty liền tổ chức 1 buổi tuyển thư kí riêng. Khi phỏng vấn, Tống Bích Ngân tình cờ gặp Ái Vy, qua mấy câu hỏi, Tống Bích Ngân thấy cô gái này cực kì thú vị liền nhận vào làm và nhân cơ hội theo đuổi. Mà Ái Vy là dạng đanh đá ngạo kiều nên Tống Bích Ngân khó mà theo đuổi. Cuối cùng trong một đêm quá chén, Tống Bích Ngân tìm đến nhà Ái Vy, bày tỏ hết lòng mình rồi đè người ta ra luôn sàn nhà mà ăn sạch sẽ. Ái Vy bây giờ có muốn chạy cũng không được đành chấp nhận làm người của Tống Bích Ngân.
-----------------------
Tối, Phác Xán Liệt mới về nhà. Vừa vào nhà đã thấy Bạch Hiền mặc áo tắm và nằm ghế sofa. Phác Xán Liệt lững thững lại gần rồi đổ lên người cậu:
"Anh có biết là anh gấp đôi em không? Như này em bẹp dí mất."
"Anh mệt lắm. Cho anh nằm chút đi." -Phác Xán Liệt gục đầu vào hõm vai cậu.
"Em bảo này." -Biện Bạch Hiền vỗ lưng Xán Liệt. Xán Liệt lúc này mới lật người dậy, kéo Bạch Hiền nằm trên người mình. Bạch Hiền nằm trên người anh, xoa xoa cằm Xán Liệt:
"Em có chuyện muốn nói này."
"Ừ?"
"Ừm...từ ngày mai em sẽ đi làm."
"Đi làm?" -Phác Xán Liệt ngạc nhiên liền chống tay lên đầu hơi gượng dậy.
"Hôm nay em tới chỗ cô Tống, cô nhận em vào làm rồi. Còn nói em sẽ được làm thư kí đấy. Anh xem, có phải em rất giỏi không?"
"Tiền anh đi làm không đủ nuôi em sao?" -Xán Liệt nhíu mày.
"Không...anh đừng hiểu lầm. Em làm là có mục đích. Sau này em sẽ nói cho anh. Được không?" -Bạch Hiền nói, còn nhướn người hôn má anh.
Xán Liệt cười:"Được rồi, cứ làm những gì em muốn."
Biện Bạch Hiền liếm môi, mắt híp lại thoả mãn. Xán Liệt bỗng dưng đè ngược Bạch Hiền lại, nét mặt nghiêm túc:
"Bạch Hiền, anh cũng có chuyện muốn nói."
Bạch Hiền nhìn mặt Phác Xán Liệt nghiêm túc suýt nữa không nhịn được cười.
"Vậy, chuyện gì?"
"Ừm, có thể anh nói ra sẽ không đáng tin cho lắm. Nhưng thời gian vừa rồi cãi nhau với em, cách xa em, không được thấy em, không được nghe tiếng em anh thực sự sắp phát điên lên. Lại nghe tin em không thi được, anh lập tức vứt bỏ cái hận thù kia đi mà trở về. Vừa về đã thấy em xanh xao, mắt còn sưng đỏ, anh rất đau. Biện Bạch Hiền, anh yêu em, chúng ta chung một chỗ đi. Anh không chắc chắn rằng sau này chúng ta sẽ không có va chạm hay gây gổ gì nhưng anh hứa sẽ yêu em đến hết đời này." -Phác Xán Liệt chăm chú nhìn vào mắt Bạch Hiền, nói hết toàn bộ những suy nghĩ trong lòng anh cho cậu nghe. Cái này cả đêm qua anh đã quyết tâm lắm mới thu hết can đảm để nói. Thời gian bên nhau, sống chung với nhau cũng đủ làm cho tình cảm phát sinh lớn mạnh. Thử hỏi ai như vậy mà không yêu đối phương?
Bạch Hiền mỉm cười, hai mắt ướt nước. Thì ra anh cùng chung suy nghĩ với cậu. Cậu cũng vậy, đều yêu anh, đều muốn anh. Cậu vòng tay ôm cổ anh:"Chúng ta vốn chung một chỗ từ trước mà."
Xán Liệt cười hạnh phúc rồi cúi xuống ngậm lấy môi cậu... Hai người bắt đầu một đêm cuồng nhiệt...
---------------------------
End chap.
Có thích H không? Chap sau miêu tả H nè.
Không thích thì thôi vậy. TToTT.
CMT and VOTE cho au nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top