Chap6: NaYoung à!

Sau khi NaYoung bước ra khỏi quán, ai cũng thở hắt ra một tiếng. Bây h cậu đang rất bối rối,mootj bên là người cậu yêu thuơng hết mực người còn lại chính là bạn trai của cậu.
-"Luhan à! Bây giờ em tính sao đây"- Chanyeol hỏi cậu.
-" bây giờ em chẳng biết phải làm sao nữa, em đang rất bối rối. Hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau.
-" Tớ nghĩ bây giờ không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đến một lúc nào đấy thích hợp Luhan sẽ nói hết cho cô bé nghe."- Baekhyun nãy giờ ngồi im bây h cũng lên tiếng.

--------------------------
Hôm nay cậu và Nayoung có một cuộc hẹn tại Peter Pan. Vì phải đi qua đón cô nên cậu dậy từ khá sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ theo sở thích của cô. Đúng 7h, cậu xách chiếc balo quen thuộc xuống dưới. Chạy thật nhanh ra ngoài sân và dắt xe đạp ra ngoài.
Chạy xe đến nhà cô cậu bước xuống nhấn chuông nhẹ nhàng. Hôm nay cô mặc khác mọi ngày rất nhiều, không cong áo váy diêm dúa mà thay vào đó là phong cách ăn mặc khá là năng động. Một quân jean cách điệu kết hợp cùng với croptop với họa tiết vui nhộn. Tóc búi cao màu highlight nổi bần bật. Thật trùng hợp có cũng đi một đôi Vans giống như cậu.
-"Anh Luhan...anh Luhan à đi thôi...Luhan...LUHAN"- cô gọi maic mà cậu chẳng để ý làm cô phải hét lên giữa đường thế này thật tình.
-" Ơ...Hả...à không có gì! Hôm nay em xinh quá đấy, khác mọi ngày nhiều quá đấy em gái!"- cậu gãi đầu ái ngại nói nói cười cười.
-" Thôi mình đi thôi, em mong quá. Hôm nay thật may là thời tiết khá là đẹp rất thích hợp để đi chơi nga~"- cô nhảy cẫng lên khi nghĩ đến việc được đi chơi cùng với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nãy khi cậu nói cô là em gái thì có hơi thất vọng nhưng cô nghĩ chỉ cần một thời gian nữa cậu sẽ nhận ra tình cảm của cô.

Sau nhiều giờ vui chơi thoải mái tại Peter Pan thì cuối cùng hai người đã rã rời chân tay rồi. Ngồi xuống vệ cỏ xanh bên đường, cậu ngả lưng xuống tại chỗ. Một cảm giác bình yên và thoải mái, mọi muộn phiền giờ đều tan biến mất. Tất cả đều trôi đi chỉ để lại trước mắt cậu là bầu trời trong xanh.
-"Luhan à, em thấy hơi khát nước! Anh đi mua giúp em hai chai nước suối được không?"- cô kéo vạt áo anh nũng nịu nói.
-" Thôi được rồi, em ngồi đây đi anh chạy đi mua cho. Cấm chạy đi đâu đấy anh không còn đủ sức lực để tiếp tục chạy đâu cô gái à"- cậu ghẹo cô làm cô đỏ mặt (phải nói là cực kì liên quan)
Khi cậu đi được một lúc thì có một đám côn đồ đi tới, nhìn vẻ mặt có vẻ khá dữ tợn. Khắp người thì xăm trổ đầy mình. Bước tới gần cô bọn chúng bao vây quay cô, tên cầm đầu tiến tới ngồi xuống bên cô, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước của cô.
-" Này cô bé, đi chơi với tụi anh không? Vui lắm đấy!!! Ngồi đây rất chán tụi anh có một chỗ rất hay có muốn đi?"- tên đấy nói nhỏ nhỏ bên tai làm cô rất khó chịu.
-" Bỏ cái tay dơ bẩn đáng kinh tởm ra khỏi mặt tôi. Có tin hay không tôi sẽ hét to lên cho các người bị đánh chết"- cô hét lớn vào mặt tụi côn đồ đó.
-" Con này hay nhỉ, dám cãi lại ta. Tụi bay đâu đem nó về từng đứa phang nó cho t xem"- tên đấy giận dữ đẫy cô làm tí nữa thì ngã còn hắn thì ngang nhiên đi về phía trước
-" Tụi mày đang làm gì trong địa bạn của tao, sao giờ này lại lản vản quanh đây. Có tin là tụi bay không còn răng để húp cháo không hả. Muốn chết hay chán sống ??? Khôn hồn thì cút hết về chuồng đi"- bỗng nhiên từ đằng sau có một chàng trai cao to bước đến nói dõng dạc và không ai khác chàng trai đó chính là hắn. Phải chính là Oh Sehun. Các bạn đang hỏi vì sao hắn lại ở đây vào lúc này phải không, cũng do cái cô Go JaeRim Go Jae diếc gì đấy nằng nặc kéo hắn tới đây cho bằng được nếu không sẽ mách ông bà bô nên hắn miễn cưỡng tới cái trẻ con này.
-"Mày là thăng nào mà d..ám..."- tên côn đồ định quay qua chửi cho thằng phá đám ấy một trận nhưng thật xúi quẩy thay cái tên phá đám đấy lại chính là ông trùm của băng Wolf hùng mãnh không ai là không biết trong giới ngầm toàn cầu này.
-" Sao nào, sao tao lại không dám. Hay mày muốn trăn trối điều gì trước khi xuống chầu ông bà chăng?"- hắn vênh mặt tiến lại gần. <bốp> tiếng đấm nghe thật "vui" tai, hắn đã đấm thằng kia một phát làm má với mắt bầm tím.
-"ĐM CHÚNG MÀY CHỜ TAO VỚI..."- thằng kia không dám ho he gì nữa chạy một mạch theo lũ giời đánh kia.
-" Này cô gái, cô có sao không?!"- hắn tiến lại gần kéo cô đứng dậy.
-".............."- cô vì sợ quá mà không nói nên lời luôn. Bây giờ mặt cô tái mét không còn một giọt máu.
-" Lần sau đừng có đi một mình quanh khu này, mặc dù chúng sẽ không làm phiền cô nữa nhưng sẽ có những người khác. Tốt nhất là đừng nên đi một mình nên đi với bạn trại hoặc bạn bè gia đình gì đấy của cô"- hắn ôn nhu nói với NaYoung mà ném cho JaeRim một đống bơ mà không thương tiếc.

-"Nayoung à, em không sao chứ? Anh xin lỗi tại cửa hàng gàn đây nó đóng cửa rồi nên anh phải chạy mãi ra tận ngoài kia"- cậu từ xa chạy lại không để ý tới ai mà chạy ngay đến bên cô. Còn hắn tùi đang định quay đi cùng với JaeRim thì nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc nên vội quay lại. Quả là không sai chính là cậu nhưng sao giờ này cậu lại ở đây? Hắn xoay hẳn người lại và gỡ tay của JaeRim ra khỏi tay mình và bước đến bên cậu.
-"Hannie à, phải là em không?"- hắn cúi xuống để nhìn rõ hơn khuôn mặt của con người đang xoay lưng lại với mình kia.
-"Hử...Ơ Sehun sao anh lại ở đây?!"- nghe thấy có người nhắc đến tên mình nên theo bản năng cậu quay đầu lại và đập ngay vào mặt cậu chính là cái bản mặt đáng ghét của người nào đó.
-"À...Ờm....Thế em sao giờ này lại ở đây"- hắn hỏi vặn lại cậu vì trốn tránh hay một lí do khác.
-" Đây là NaYoung một cô em đi du học về muốn em đưa đi chơi nên em dắt em ấy tới đây"-cậu thản nhiên trả lơif mà chẳng ấp úng gì cả
-" Ờm...Thì ....Thì anh cũng thế"- hắn cười cừoi chỉ mong vợ yêu cho qua chuyện này.
-"Anh gì ơi?! Anh là sunbaenim (tiền bối) của anh Luhan hả?!"- NaYoung nayc giờ chết đứng với cuộc đối thoại của cậu và hắn. Thật trẻ trâu...
-"Ờm có lẽ thế. Ukm em cứ coi như thế đi"- hắn nhìn thẳng vào mặt cô nói
-"Thế sao hai ngừoi nói chuyện thân mật vậy?! Lại còn Hannie nữa chớ"- cô lại thắc mắc, nhưng không như câu trước câu này đã chính thức đóng băng cậu. Cuối cùng thời khắc này cũng tới
-"NaYoung à bởi vì......"- cậu lắp bắp khiến cả JaeRim và NaYoung đều khó hiểu.
-"Haizzz lúc nào cũng để anh ra tay hết... Thực ra anh chính là bạn trai của anh Luhan, chào em"- hắn bước đến bên cậu nắm lấy đôi bàn tay đang vo thành quả đấm kia lại, đan chặt mười ngón tay vào nhau giơ lên trước mặt cô. Thật shock toàn tập... Cái cách giới thiệu cũng cực kì ba chấm.
-"Anh Luhan à! Có phải mọi chuyện là như vậy không? Anh phải nói gì đi chứ"- cô bĩu môi bước đến gần bên anh nói với anh băng giọng điệu nức nở
-"NaYoung à, anh thật xin lỗi em! Nhưng mọi chuyện em thấy vữa nãy chi hs là sự thật. Anh đã muốn nói với em lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để nói. Anh xin lỗi em nhiều lắm Nayoung"- cậu nắm lấy tay cô nỏi giọng không thể nhẹ nhàng hơn để giúp cô chấp nhận được sự thật nhanh hơn.
-"Vậy anh có còn coi em là...hức...hức..."- cô khóc oà lên khi nhắc tới chuyện đó mặc dù nó không mấy liên quan (không mấy liên quan?!)
-"Là em gái...được chứ?! Chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt của nhau phải không"- cậu nói và cười khi cô đã mở lòng để cậu có thể đến với người mình yêu.
-"Nae...anh em tốt nga~"- cô ôm chầm lấy cậu nhưng chợt nhận ra có người bên cạnh nên vội rụt tay lại.
-" Thôi bây giờ anh và Luhan có việc cần đi, e cũng nhanh về sớm đi NaYoung nhé!"- hắn nói với cô xong còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt (vô cùng) dễ thương.
-"Tạm biệt... Bao giờ đi uống trà sữa với em nha..."- cô cũng nói với hai người họ miệng cũng đã cười rất tươi rồi.
-"Này thế mấy người coi tôi là người vô hình hở???"- JaeRim nayc giờ bị ăn bơ không thương tiếc nên hiện giờ rất tức giận.
-"Có thể là thế"- nói xong cả ba người hắn-cậu-NaYoung chạy đi mất tiêu chỉ để lại cô một mình nơi đây. Cuộc đời thật khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: